Chương 3: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại Sương Phong ở phía tông môn Hàn Thanh đang có sự biến đổi, Đế Bạch lúc này đã thức dậy, phát hiện ta không ở đây, tìm kiếm xung quanh chẳng thấy bóng dáng ta liền tức giận đến bạo phát khí lực mạnh đến kinh hồn, phá tan mọi thứ xung quanh trong vòng bán kính 1km.

Nhận thấy tro dược hương dưới đất ở trong phòng, cúi xuống ngửi ngửi dò xét một ít, nghiến răng: "Hừ, gan đủ lớn, dám dùng mê dược lên cả ta!!", Đế Bạch phất tay áo đi ra ngoài một chuyến, đám đồ đệ nghe tiếng nổ liền chạy vào hỏi sư tôn có ai tập kích, đáp lại chỉ là mệnh lệnh dọn dẹp hiện trường do cô bày ra vì bạo nộ.

Bọn họ chỉ biết oán trách kẻ làm Đế Bạch tức giận, ai cũng biết mỗi khi sư tôn tức giận sẽ khủng khiếp đến như thế nào, đã thế còn phải dọn dẹp hiện trường mà sư tôn để lại nữa.

"Nữ nhi của ta đang ở đâu!?" Đế Bạch như phát điên mà đi khắp nơi trong tông môn để tìm kiếm thân ảnh của Nghê Vũ....

Trong các lớp học, Đế Bạch mạnh tay mở cửa, ánh mắt tử sắc sáng lên băng lãnh quét qua một lượt: "Vũ nhi của ta đang ở đâu?", tất cả học sinh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn Đế Bạch chân quân, chỉ cảm nhận được một trận cuồng phong thổi bay tất cả mọi người trong lớp học, đồ đạc bay tứ tung khắp nơi.

Trong thư viện, trong sân tập, trong phòng luyện đan dược, trong phòng lưu trữ  binh khí, thánh khí bảo vật đều bị Đế Bạch vung tay thổi bay tất cả, tất cả học sinh đều được các lão sư hướng dẫn đưa đi đến nơi an toàn ngay lập tức, tránh cho Đế Bạch làm thương vong hoặc trọng thương.

Lúc này Đế Bạch đứng trong khoảng trống giữa tàn tích trơ trụi, chớ lại gần nếu muốn toàn mạng trở về, lúc này Đế Bạch xuất hiện trước mặt đám đồ đệ bắt nạt kia mà chỉa kiếm, giọng nói phẫn nộ: "Nữ nhi của ta ở đâu, đừng tưởng lừa gạt được ta!!?".

"Này này, Bạch sư muội làm gì mà làm loạn khắp nơi vậy hả, đây không phải là dáng vẻ của một tông chủ một phương nên có, đừng có làm chuyện xằng bậy hồ đồ, mau thu kiếm lại mau!", sư tỷ Hàn Tô nghe đệ tử chạy đến kể rõ sự tình về Đế Bạch chân quân một cách sợ hãi là biết có chuyện chẳng lành, liền tức tốc đến đây thật nhanh hết mức có thể để can ngăn vì sư muội lại lên cơn này.

Thấy tình hình chỗ này có vẻ căng thẳng, đám đồ đệ bắt nạt xui rủi bị Đế Bạch chân quân hỏi thăm đến tận lần hai thì đã sốc đến mức đứng không vững, ba người ôm nhau run rẩy, tinh thần có chút không ổn định, e là bị Đế Bạch doạ sợ đi, thở dài: "Chậc, mấy đứa này tuổi còn nhỏ đã bị sốc tâm lý nặng nề!!".

"Sư muội, ngươi lần này lại lên cơn vụ gì nữa vậy, Nghê Vũ lại làm gì nữa!?" Hàn Tô vừa hỏi vừa ra hiệu cho đám đồ đệ mau chạy nhanh, hỏi tiếp: "Muội vì sao lại khẳng định đám nhóc đó biết Nghê Vũ đang ở đâu!?".

Đế Bạch có chút đứng hình, nhìn Hàn Tô như đang tải thông tin chưa xong, một lúc sau mới đáp: "Tại vì đám đồ đệ đó biết Vũ nhi lần cuối sau khi bắt nạt vào mấy tháng trước, sau đó....lại không thấy Vũ nhi ở đâu nữa!?" Đế Bạch nói đứt đoạn rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh Nghê Vũ một cách vô hồn, đám đồ đệ khác còn không thể cử động vì áp lực lạnh đến phát run.

"Sư muội nên thu lại khí tức đó đi, muội muốn đóng băng những người ở đây à!?", Hàn Tô đỡ trán đau đầu lên, bỗng tông chủ Luân Nhật từ xa hớt hải chạy lại đây.

Liền nghe Luân Nhật hỏi: "Đế Bạch chân quân, tông chủ Hàn Tô, hai người có thấy Thiên nhi của ta đi nơi nào không, sáng nay lão sư nói nó không đến lớp học như thường lệ!!".

Nói đến đây thì ba người nhìn nhau yên lặng, Đế Bạch liền xoay người đi nhanh đến một nơi khác, Hàn Tô theo sau mà khó hiểu hỏi: "Sư muội, muội tính đi đâu vậy hả!?", Luân Nhật mặc dù không hiểu Đế Bạch hành động như vậy là sao, liền đi theo sau, linh tính mách bảo Đế Bạch biết được việc gì đó.

Đế Bạch chỉ đáp lạnh băng: "Đến Trữ Ngân!" ba người đến nơi thì Đế Bạch liền đi tìm gương thiên nhãn, hai người kia tỏ ra khó hiểu, Đế Bạch liền giải thích: "Trong một buổi sáng chẳng thấy hai đứa đâu, chỉ có thể là hai đứa đã cùng nhau trốn đi, còn mục đích là gì thì ta không rõ!!", còn nếu bất mãn về vụ cai sữa không muốn tich cốc thì....

Chỉ thấy trong gương phản chiếu hình ảnh hai đứa đang đi vào một quán ăn, rõ ràng hai đứa này đã trốn đi chung theo như suy đoán của Đế Bạch, Luân Nhật thấy thế liền tự hỏi: "Kì quái, tại sao Thiên nhi nhà ta lại đi chung với nữ nhi của Đế Bạch chân quân mà bỏ học như vậy!?", ba người rơi vào trầm ngâm nên chỉ đành theo dõi tiếp.

Thấy ta có vẻ ăn ngon lành nên Luân Thiên liền hỏi: "Bộ ngươi đói lắm hay sao vậy!?".

Ta giả vờ uỷ khuất mà nói: "Ngươi không biết ta sống với mẫu thân cực kì khổ sở như thế nào đâu, hàng ngày ta như thể tích cốc, không thịt hay cơm canh cá mặn, thậm chí ta từng nghĩ mình là đang bị cầm tù kiểm soát bởi mẫu thân!!".

Luân Thiên nghe thế cũng đồng cảm không ít, chỉ vùi đầu ăn sáng cho xong, Hàn Tô và Luân Nhật liếc nhìn qua quan sát sắc mặt của Đế Bạch, Hàn Tô liền lên tiếng nói trước: "Sư muội à, muội làm như vậy với Nghê Vũ thì không nên cho lắm, Nghê Vũ chưa nhập học tông môn thì chưa thể nào ăn với chế đó như thế cả!!".

Lúc này Đế Bạch không nghe bất cứ điều gì mà sư tỷ ở bên cạnh đang nói, áp lực xung quanh đây bỗng chốc gia tăng lần nữa, gương thiên nhãn có chút nứt vỡ ở phía ngoài rìa, đôi mắt tử sắc của Đế Bạch bỗng sáng lên trắng dã lôi điện tử sắc, dám ngang nhiên bày mưu tính kế với ta mà bỏ trốn với tên nhóc đó, tên nhóc đi cùng kia gan cũng thật lớn.

"Sư muội, kiềm chế cảm xúc lại, bảo vật này không thể làm hư được, sửa lại rất lâu đấy....a!!" một cơn gió mạnh làm thổi bay tất cả mọi thứ ở trong phòng này, Hàn Tô hét lên: "Sư, sư muội...muội bỏ chạy đi đâu vậy hả!?", Luân Nhật thấy thế cũng bay theo sau.

"Hai người này bị cái quái gì vậy, chết tiệt thật chứ!!" Hàn Tô vừa bực mình vừa cằn nhằn thì dám đồ đệ của sư muội đã đứng ở cửa, trong tay ai nấy đều cầm dụng cụ quét dọn.

"Sư tôn truyền âm dặn dò đệ tử và những người khác đến đây dọn dẹp ạ!!" Hàn Tô thấy thế liền ôm trán, phắt tay ra hiệu cho những người này vào phòng dọn dẹp, tò mò hỏi tại sao các đồ đệ này lại thuần thục đến vậy thì họ đáp: "Vì tụi con đã quá quen với việc này khi bái Đế Bạch chân quân làm sư tôn rồi ạ!!", Hàn Tô nghe thế đỡ trán đau đầu không muốn nghe nữa, muốn bế quan tu luyện trong một thời gian.

"Ắt xì....!!" tên nhóc Luân Thiên và ta nãy giờ cứ hắt xì mãi, ta thì có cảm giác lạnh sống lưng nữa, chắc chắn có điềm không may sắp sửa xảy ra, ta không mê tín dị đoan đâu, nhưng ở thế giới này thì chưa chắc.

Liền nhanh chóng hối thúc mà lôi kéo tên nhóc Luân Thiên mau chóng rời khỏi đây, ta liền hỏi Luân Thiên: "Này, ngươi có cách nào che giấu thân phận với người có sức mạnh lớn hơn hay không!?".

Luân Thiên nhớ lại một số việc, liền đáp: "Theo như ta biết ở Cung Sơn có một loại quy châu có thể chế giấu thân phận, tránh tầm mắt theo dõi đối với những người cảnh giới cao hơn!!".

Liền gấp gáp không thể chờ đợi, bật dậy nói: "Vậy thì nhanh chóng lên đường mau!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro