Chương 4: Hình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ nhi...Vũ nhi...!!" ta nghe thấy giọng nói của mẫu thân, liền xoay qua nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh của Đế Bạch.

"Mẫu....!!" ta chưa kịp thốt hết câu thì Đế Bạch trong bóng đêm lao ra thật nhanh, tay cầm thanh kiếm sắc bén, đôi mắt tử sắc trắng dã sáng lên đầy sát khí, ta thấy thế liền tái mặt mà nhanh chóng xoay người bỏ chạy thật nhanh.

Đế Bạch vẫn cố sát mà rượt theo ta, quát: "Người thật khiến cho ta khổ sở tìm kiếm!!" thanh kiếm đâm mạnh về phía trái tim của ta.

Ta vội vã ngồi bật dậy, hét toáng lên: "Khônggggggg....!!" Luân Thiên cũng bị tiếng hét của ta mà làm cho giật mình, liền xoay qua nhìn ta có phải gặp phải quái vật hay kẻ địch nào hay sao, ta nhìn thấy bản thân vẫn còn đang cưỡi hạc giấy với Luân Thiên, liền xoa trán thở ra nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là mơ thôi sao, sao cứ có cảm giác thật thật thế nào vậy nhỉ.

"Này, ngươi là bị làm sao vậy Nghê Vũ?" Luân Thiên lo lắng mà hỏi tới hỏi lui, sắc mặt cũng kém đi đôi chút.

Ta vội xua tay ý bảo không sao, đáp: "Cứ tiếp tục lên đường đi, ta không sao cả, chỉ là gặp một chút ác mộng mà thôi!!".

Luân Thiên nghe thế cũng gật đầu không ý kiến, tiếp tục điều khiển hạc giấy mà nói: "Ta không biết ngươi mơ thấy gì, nhưng ngươi cứ luôn miệng gọi mẫu thân, nếu không thì ta chở ngươi quay về là được!!".

"Không....ta ổn!!" ta phải ngăn cản tên nhóc phiền phức này để nó không làm thật, giờ mà quay về có mà nát mông đấy, nãy giờ thật sự có chút bất an trong lòng, hình như sắp có chuyện gì đó sắp đến với bản thân.

Đúng như những gì Nghê Vũ dự đoán, ở nơi mà Nghê Vũ và Luân Thiên vừa đi qua, Đế Bạch và Luân Nhật đã tìm được tới nơi này nhờ la bàn cổ trong tông môn, do gương thiên nhãn đã bị sư tỷ thu hồi không cho mang theo, cho nên phải dùng la bàn cổ để chỉ điểm.

Đế Bạch tìm kiếm xung quanh quán án chẳng thấy bóng dáng Nghê Vũ ở đâu, chỗ này là hai đứa đều đã từng ngồi qua, mấy tên giang hồ đang ngồi ở bàn mà Đế Bạch đang nhìn, thấy mỹ nhân đang nhìn bọn họ thì liền huých sáo trêu ghẹo, một lúc sau liền nghe một tiếng nổ thật lớn, Đế Bạch lăng không ra khỏi đây từ đường của số, tiếp tục hành trình theo hướng la bàn chỉ điểm.

Tầng một quán ăn đã bị phá nát tan hoang, Luân Nhật hét toáng lên: "Đế Bạch chân quân, đừng phá hoại nữa, chờ ta với...!!", Luân Nhật liền đền bù thiệt hại cho quán rồi nhanh chóng đuổi theo Đế Bạch, đi theo Đế Bạch có ngày mạt tiền thật chứ.

"Này, ta cảm giác đi theo ngươi có ngày sạt nghiệp mất, ngân lượng đem theo có hạn nên chúng ta cần tiết kiệm!!" Luân Thiên nhìn túi tiền mà ở bên cạnh nhắc nhở ta đang đứng ăn vặt trên đường đi đến Cung Sơn.

"Nếu vậy thì chúng ta làm nhiệm vụ kiếm tiền không!?" ta liền đưa ra đề nghị với tên nhóc này, tên nhóc đó nghe thế cũng gật đầu tán thành không ý kiến, hai đứa liền đi vào hội quán mà tìm kiếm bảng nhiệm vụ phù hợp

Nhìn xung quanh một lượt vẫn chưa tìm ra nhiệm vụ hợp lý cho riêng mình, liền xoay qua hỏi Luân Thiên: "Này, ngươi chọn được nhiệm vụ chưa!?".

"Ta chưa biết, có một nhiệm vụ giết yêu thú để thu thập nguyên liệu này, quái này thuộc cảnh giới trúc cơ trung cấp đấy!!" Luân Thiên vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy nhiệm vụ ở góc trên cao kia.

Đế Bạch và Luân Nhật đã đến nơi một cách nhanh chóng, Đế Bạch thấy Nghê Vũ ở đằng kia lựa chọn nhiệm vụ thì định đi về phía đó, nhưng lại bị Luân Nhật ngăn lại, khiến cho Đế Bạch trừng mắt khó chịu mà toả ra hàn khí nặng nề, Luân Nhật thấy thế liền giải thích nhanh chóng: "Người không thể bắt Nghê Vũ về ngay lúc này, Nghê Vũ cảm xúc hiện giờ đang sợ người đấy, nếu bắt về sẽ càng cảm ghét người nhiều hơn đấy!!", hắn đã từng như thế với Luân Thiên, cho nên bản thân càng áy náy cùng hối hận.

Đế Bạch nghe thế có chút khựng lại mà nhìn sang Nghê Vũ, chỉ thấy Nghê Vũ đang ngó nghiêng xung quanh một cách cảnh giác cùng....lo sợ? Cảm xúc Đế Bạch bây giờ có chút ảm đạm, thấy Nghê Vũ nhà mình được tên nhóc Luân Thiên vác trên vai thì cơn thịnh nộ có chút bùng phát trở lại, Luân Nhật liền lôi đi ra ngoài.

Lúc này là ta nhờ Luân Thiên vác trên vai để thuận tiện xé bảng nhiệm vụ xuống, rồi lại cảm nhận được khí tức quen thuộc, tìm kiếm thân ảnh trong đám người ở hội quán này nhưng lại chẳng có tung tích người nọ, có lẽ ta đa nghi mà sinh ra ảo giác, xé bảng nhiệm vụ xuống liền đi đến chưởng quầy ký xác nhận, chưởng quầy nhìn hai người bọn ta có chút nghi ngờ, hỏi: "Hai đứa nhóc các ngươi đủ khả năng làm nhiệm vụ này hay không, đã xé bảng nhiệm vụ thì không thể rút lại, các ngươi bỏ mạng thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy!!".

Ta giơ tay đảm bảo uy tín, nói: "Bọn ta sẽ thu thập đủ nguyên liệu trong nhiệm vụ này, nếu ngài không tin tưởng thì cứ kí kết bảng giao kèo, nếu bọn ta thành công nhiệm vụ thì ngài phải tăng tiền thưởng cho ta, còn không được thì bọn ta sẽ trả cho ngài gấp đôi số tiền nhiệm vụ!!", chưởng quầy nghe thế cũng gật đầu đồng ý, bỗng chưởng quầy kêu ta lại mà đưa vào tay ta một thứ, nói: "Cái này của một vị cô nương nào đó đưa cho ngươi, nàng ta không để lại danh tính nên ta cũng chẳng biết là ai!!".

Ta và Luân Thiên nhìn lên, đó là một con búp bê, nếu là hình nhân thì sao lại trong chân thật đến như vậy, ta cầm trên tay mà nhíu mày ngắm nghía, búp bê mà cũng đẹp nữa là sao, ta liền hỏi Luân Thiên: "Này, ngươi có thấy con búp bê này khá quen hay không!?", ta đưa con búp bê qua cho Luân Thiên xem thử.

Mấy phút trước khi Đế Bạch bị Luân Nhật lôi ra ngoài, Đế Bạch liền nảy ra sáng kiến trà trộn vào để đi theo, liền tạo ra một hình nhân từ một ít máu và thần thức của bản thân, Luân Nhật hốt hoảng: "Người đây là...cố chấp như vậy chỉ để làm gì kia chứ!!", Đế Bạch đúng là thật sự điên nặng thật rồi, làm con hình nhân bình thường để theo dõi cũng không nói gì, nhưng đây là một con hình nhân cao cấp, nó tựa như là một bản sao thu nhỏ vậy, lỡ mà con hình nhân này mà bị trọng thương thì thần thức nguyên thân sẽ có chút chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ phải điều trị khá dài để dưỡng hồn thể.

Xúc cảm làn da của con búp bê này thật chân thật làm sao, mái tóc, khuôn mặt, kể cả y phục nữa chứ, Luân Thiên thấy thế liền đến gần nhíu mày quan sát kĩ hơn: "Rất giống với Đế Bạch chân quân!!".

"Đúng, ngươi xem khuôn mặt băng lãnh mặt than này nè, ha ha!!" ta chọt chọt vào má búp bê, sờ nắn hai bàn tay nhỏ nhắn, tính đưa tay lên vén váy thì lại bị đánh vào mu bàn tay rõ đau.

Ta ăn đau mà la lên, Luân Thiên ở bên cạnh cũng nhìn thấy được mà kinh ngạc, cả hai đồng loạt lùi ra xa mà nói đồng thanh: "Con búp bê này biết cử động sao!?", ta và Luân Thiên đề phòng con búp bê kia, nói lớn: "Ngươi là yêu quái phương nào!?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro