Chương 5: Thêm một đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Búp bê chỉ đứng ở trên bàn mà nhìn chỗ khác trầm tư, ta là đang hoa mắt hay sao, sao trong đôi mắt con búp bê kia lại có một chút cô đơn bi thương đến vậy nhỉ, ta là có chút nặng lời hay sao, ta liền cất bước đi lại gần về phía con búp bê kia, Luân Thiên thấy thế liền ngăn lại: "Này Nghê Vũ, coi chừng con búp bê đó bị ai gieo lời nguyền gì đó đấy, lai lịch của nó thật bất minh!!".

Ta nâng lên con búp bê trên lòng bàn tay, nói: "Xin lỗi, mặc dù chính là ta có chút nặng lời, nhưng đám hài tử sẽ phải sợ khi thấy một con búp bê biết cử động mà thôi!!" nói rồi liền đến gần hơn để quan sát sắc mặt của búp bê, vẫn chỉ thấy là một khuôn mặt băng lãnh, đúng là tính nết y hệt Đế Bạch.

Liền cọ cọ mặt vào khuôn mặt của búp bê để làm nũng, giọng nài nỉ: "Xin lỗi mà, ta không nên mạo phạm đụng vào y phục của ngươi!!", mùi hương của búp bê này thật dễ chịu và dễ ngửi, có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ, lẽ nào ta có sự biến thái đối với búp bê hay sao nhỉ, liền nói với Đế Bạch: "Nè, ngươi thơm thật đó nha!!", giờ mà lại gần ngửi thêm thì sợ sẽ bị búp bê giận tiếp mất.

Đế Bạch ở trong phòng trọ hội quán điều khiển hình nhân có chút đứng hình, Luân Nhật thấy thế liền hỏi: " Đế Bạch chân quân, bên kia xảy ra chuyện gì hay sao!?".

Đế Bạch phất tay, đáp: "Không có việc gì, chỉ là chỗ này có chút nhiều muỗi!!" Đế Bạch trả lời bình thản rồi nhâm nhi một tách trà nóng lấy ra từ trong không gian, tiếp tục yên lặng đọc sách, Luân Nhật dù cho có chút lo lắng cho hài tử của mình, nhưng có hình nhân của Đế Bạch ở cạnh rồi nên chẳng cần phải lo lắng nhiều cho lắm.

"Ta có thể chạm vào nó thử được hay không!?" Luân Thiên hỏi mà đứng đối diện ta, búp bê có chút khó chịu mà trừng mắt lạnh lùng về phía Luân Thiên, búp bê đứng trên đầu ta mà ngó lơ sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng hệt như mẫu thân luôn.

"Xem ra Bạch Vũ có vẻ khó chịu, không muốn ai khác ngoài ta chạm vào rồi!!" nếu so với tính khí của Đế Bạch thì phỏng đoán của ta chắc chắn 80 đến 90% rồi, Đế Bạch bản mini thu nhỏ đây mà.

Luân Thiên thắc mắc: "Bạch Vũ? ngươi vậy mà đặt tên cho hình nhân trong lần đầu bắt gặp hay sao, lỡ con hình nhân này là của người khác thì sao đây!?", Đế Bạch ở bên cạnh cũng liếc nhìn mà tò mò vì sao nữ nhi của mình lại đặt tên này cho hình nhân của mình.

"À, không có gì mới lạ đâu, không lẽ chúng ta cứ gọi nó là hình nhân này hình nhân kia, nên ta đặt tên cho dễ gọi hơn chứ không có ý gì khác, đây là ta lấy tên mẫu thân và tên của ta ghép vào mà thôi!!", ta nói xong rồi lại cúi xuống nhìn bản đồ ở trên bàn mà chưởng quầy đưa cho, còn có chút đau đầu vì có rất nhiều địa điểm cho nhiệm vụ đầu tiên này.

"Ngươi làm như vậy có khác nào xem còn hình nhân này là con giữa ngươi và Đế Bạch chân quân chứ, sao ngươi không lấy tên một ai khác mà lại là của Đế Bạch chân quân!?", Luân Thiên bĩu môi đầy mặt khinh bỉ mà nhìn ta, ta phất phất tay ý bảo muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù gì đặt đại một cái tên chứ có phải thật đâu mà lo xa.

"Phụt....!!" Đế Bạch liền ho ra một chút huyết, Luân Nhật ngồi ở bên cạnh mà hoảng sợ tính chạy đi tìm Luân Thiên, Đế Bạch liền cau mày ngăn lại, Luân Nhật mới nói: " Đế Bạch chân quân.... người là đang bị trọng thương, bên đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!".

"Không, ta có chút khó chịu trong người mà thôi!!" sau đó lại yên lặng đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, Luân Nhật thấy thế mà thở dài nặng nề ngồi xuống uống trà, nghĩ nghĩ ở chung với Đế Bạch chân quân chẳng biết sau này có ổn hay không nữa, có khi bị điên theo không chừng, đi theo Đế Bạch quả thật là sai lầm lớn nhất sau mấy vụ việc trên đường đi tìm kiếm hai đứa nhóc kia.

Ta và Luân Thiên đang xem xét tấm bản đồ ở địa điểm Thổ Phượng, ta chỉ chỉ mà hỏi: "Này Luân Thiên, nhiệm vụ thảo dược thì ở khu vực phía Tây La Hiên, vậy còn con quái vật mà ngươi nói là loại quái vật như thế nào vậy, nó ở chỗ nào trên bản đồ này!!".

Luân Thiên liền chỉ vào khu rừng Hắc Lâm, nói: "Đó là đại hầu bốn tay có đuôi độc xà, thông thường thì nó sẽ sống ở gần khu vực này theo bầy đàn, nhưng dạo gần đây lại chẳng hiểu vì sao chúng lại di cư sang nhiều nơi, đụng đến địa bàn của các quái vật khác, cho nên hiện giờ sẽ có khá nhiều quái vật ẩn núp đâu đó ở trong rừng mà sống chung với bọn chúng, nhưng quái vật yếu hơn sẽ tránh đụng độ với bọn chúng, còn chúng ta có nguy cơ sẽ gặp thêm các quai vật cùng với đại hầu ở các địa điểm khác nhau, nhiệm vụ đầu tiên e là lành ít dữ nhiều!!".

Ta túm cổ áo y phục Luân Thiên mà lay mạnh, trách móc: "Biết khả năng có hạn thì ngươi đừng có xé ra chứ, giờ tiền đâu mà hủy nhiệm vụ đây hả, cái đồ ngốc này!!".

Luân Thiên cãi lại: " Tại ngươi hốc đồ ăn cho nhiều, trên đường cái gì cũng muốn mua thì ngân lượng đâu mà đủ cho cái bụng nhà ngươi!!", Đế Bạch nghe hai đứa cãi nhau mà chỉ thở dài, nhàn nhã tĩnh tọa.

Ta nhìn bản đồ mà xoa xoa cằm suy nghĩ, hỏi chán nản: "Chúng ta cần phải có kế hoạch kĩ lưỡng, ngươi biết nhược điểm tập tính của chúng hay không!?".

"Cái này, ta không rõ.... vì ta và ngươi chưa được phép đi thực chiến bao giờ ở bên ngoài, vả lại ta chỉ được học quái vật thuộc trúc cơ kì trở xuống mà thôi!!" Luân Thiên lắc đầu bất lực, ta chán nản không muốn nói nữa.

"Xem ra chúng ta nên ngủ sớm, nghỉ ngơi lấy sức còn lên đường nữa, ngày mai tới đó rồi tính tiếp!!" ta thở dài mà nhún nhún hai vai, xoa xoa mệt nhọc.

Luân Thiên thắc mắc hỏi: " Ngươi ngủ ở đâu!?".

Ta liền chỉ Luân Thiên, đáp: "Dĩ nhiên ngủ chung phòng, ngân lượng không nhiều thì phải ở chung phòng tiết kiệm chứ....á á, đau đau!!", tai của ta là đang bị Bạch Vũ kéo căng, ảo giác hay sao mà sát khí Bạch Vũ có chút giống với Đế Bạch, tỏa ra lạnh lẽo như muốn giết người đến như vậy kia chứ, dù không tu tiên nhưng cái này có lẽ là trực giác của nữ nhân hay đại loại gì đấy mới có thể cảm nhận chính xác đến như vậy.

Luân Thiên thấy thế liếc nhìn Bạch Vũ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng tử sắc trắng dã, tay giơ hai ngón tay ám chỉ điều gì đó, Luân Thiên đoán ra mà nói với Nghê Vũ: "Ta nghĩ chúng ta nên thuê hai phòng, ta có thể dùng tiền của mình một cách hợp lý đủ chi tiêu trong suốt đường đi, ngươi cứ yên tâm, vả lại nam nữ thụ thụ bất thân!!", nói xong Luân Thiên liền chạy đi đến chưởng quầy thuê phòng, ta lại chẳng hiểu chuyện gì mà nhìn Bạch Vũ, có chút rén rồi đó.

Trong phòng, ta nhíu mày nhìn Bạch Vũ đang.... ngồi tu luyện? ta còn kinh ngạc không thôi, nói: "Nè nè, ngươi có phải là mẫu thân thu nhỏ không vậy, búp bê mà còn biết tu luyện nữa sao!?", Đế Bạch có chút khựng lại thoáng qua.

Ta túm cổ áo y phục Bạch Vũ mà nhấc lên xem xét, Đế Bạch cau mày mà chỉ ngón trỏ vào trán của ta, tầm nhìn trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại ngay tức khắc: "Chuyện gì...đang xảy ra với ta vậy!?".

Đến khi mở mắt ra thì thấy Đế Bạch đã đứng nhìn ta ngay cạnh giường, cứ tưởng là bị ảo giác, liền dụi mắt vài cái xác nhận, hốt hoảng bật dậy mà lùi vào sâu hơn bên trong giường, lắp bắp: "Mẫu...mẫu thân...!!", tại sao Đế Bạch lại xuất hiện ở đây được kia chứ.

Đế Bạch chỉ đứng yên lặng nhìn ta, giọng nói băng sương một lúc mới phát ra, tra hỏi: " Ngươi thật khiến ta hao phí tìm kiếm đấy!!", hai tay chắp đằng sau như một tượng đài bễ nghễ.

Không còn cách nào khác, ta quyết định liều chết đến cùng, liền tiến sát lại về phía Đế Bạch, Đế Bạch đang nhìn nữ nhi của mình sẽ làm gì tiếp theo, làm phản hay muốn khiêu chiến, một lúc sau....chỉ thấy Nghê Vũ quỳ xuống đối diện với mình, dập đầu nói: "Mẫu thân thứ tội!!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro