Chương 6: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ nhi biết tội gì sao!?" Đế Bạch đứng nhìn ta đang quỳ gối ở dưới sàn, Đế Bạch nâng cằm ta lên, sự lạnh lùng trong ánh mắt loé ra thứ ánh sáng quỷ dị tử sắc: "Nhìn ta trả lời, mỗi lần nói dối thì ngươi đều tránh ánh mắt của ta, chột dạ sao!?".

Rồi nói gì bây giờ, không lẽ khai ra cho nữ nhân này biết là ta sợ hãi nên mới trốn đi hả, dù gì ta đang trong tình thế khá là nan giải, Đế Bạch thấy ta im lặng không phản bác, Đế Bạch trầm ngâm một lúc rồi liền thở dài mà nói: "Nghe đây Vũ Nhi, ta không có thời gian giải thích nhiều ở trong mộng, việc trốn đi lần này thì ta sẽ tính sổ sau này....!!".

"Hả, hóa ra chỉ là một giấc mộng thôi à, làm ta sợ chết khiếp!!" ta liền đứng dậy mà lại gần Đế Bạch, bạo gan xoa nắn khuôn mặt của vị mẫu thân tàn bạo này, chỉ là một giấc mộng thôi mà, sợ gì mà không thử chứ, thản nhiên nói: "Hoá ra là một giấc mộng, sao ngươi lại không nói sớm ngay từ đầu chứ!!", xúc cảm này cũng thật chân thật, còn mềm mại thơm thơm nữa.

Đế Bạch bị xoa nắn có chút đứng hình, cau mày mà liếc nhìn nữ nhi của mình đang nghịch khuôn mặt của mình như một trò chơi tiêu khiển nào đó, bản thân vừa nói đây chỉ là một giấc mộng thì liền bạo gan lên không ít, nếu biết ta đang đi vào thức hải thần hồn thì liệu có còn láo xược như vậy hay không, hay là chặt xuống đôi tay này rồi nối lại cho chừa cái tật táy máy nhỉ, ở phòng bên kia, Luân Nhật nhìn Đế Bạch nhắm mắt tu luyện, chỉ là đang nhíu mày thắc mắc tại sao Đế Bạch cau mày một cách khó chịu thế nhỉ, còn ra nhiều mồ hôi nữa chứ.

Đế Bạch gác tay chống cằm nghiêng một bên trên ghế, nói ẩn ý: "Đến giờ ăn rồi!!", ta nghe thế có chút xấu hổ khi nhớ lại, nhưng đây là giấc mộng của ta kia mà, phải thẳng thắn từ chối mới đúng chứ.

Ta liền từ chối thì lại bị Đế Bạch phất nhẹ tay đánh bay cả thân thể đập mạnh vào tường, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn đến lợi hại: "Quái lạ, ở trong giấc mộng mà có cảm giác đau đớn là sao vậy chứ!?".

Lại nghe Đế Bạch lạnh lùng cau mày liếc nhìn ta sắc lạnh đến cùng cực như nhìn người khác, giọng đầy công kích tra hỏi: "Vũ nhi, ngươi lại không ngoan, ngươi không phải là Vũ nhi của ta!?", ta chỉ có thể miễn cưỡng gác lại mọi sự đau đớn mà lết lại gần Đế Bạch mà tự tay cởi trung y của Đế Bạch...rồi uống sữa, máu mũi sắp chảy ra mất, mau nghĩ thứ gì khác đi, nhưng trong miệng tràn đầy sự ngọt ngào khi uống sữa mẹ lúc còn nhỏ, đến năm ta 2 tuổi thì mẹ đã mất trong một lần tai nạn giao thông rồi, nhớ lại khiến cho khoé mắt ta có chút cay cay.

Xong xuôi "bữa ăn" thì Đế Bạch mới miễn cưỡng xoa dịu lại cơn giận khi nãy, Đế Bạch đi lại bàn ngồi rồi ngoắc ngoắc tay gọi ta lại gần, ta lại gần thì Đế Bạch liền đưa ra cho ta một vật, nói: "Cho con đấy, giữ cho kĩ!", ta nhận thấy đó là một chiếc nhẫn trữ vật chỉ giới không gian.

Ta mừng rỡ ra mặt vì cuối cùng có thể có được một bảo vật cho riêng mình, trong giấc mộng thì ngoài đời có lấy được không nhỉ, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đế Bạch như trúng số vậy.

Đế Bạch thấy nữ nhị nhìn mình như chứa đựng rất nhiều vì sao tinh tú trên bầu trời, bên tai có chút hồng nhuận, chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật thôi mà, nếu cần thì Vũ nhi của nàng chỉ cần mở miệng cầu xin là ta có thể tặng tất cả trân tàng bảo bối khắp nơi trên thế gian, nói gì thì nói....trong kho còn có rất nhiều linh thạch và bảo vật chất đống thành núi, mấy trăm năm còn không thèm đoái hoài đụng tới hay sử dụng, một phần của cải đều do những người khác lâu lâu biếu tặng mà thôi.

Dù không biết nữ nhi tại sao phải giấu diếm việc bỏ trốn nhưng nếu Vũ nhi của ta muốn diễn thì ta sẽ diễn theo tới cùng, ta nhận thấy Đế Bạch nhìn chằm chằm, không biết bản thân lại làm sai điều gì chọc giận đến Đế Bạch nữa hay sao, thì nghe Đế Bạch chống tay đằng sau lạnh giọng: "Cách xa tên nhóc Luân Thiên một chút!!".

Nghe tới đó thì ta lại chẳng hiểu ý nghĩa của lời nói này là gì, tính hỏi thì mọi thứ xung quanh dần dần tối đi....đến khi ta tỉnh dậy thì trời đã sáng, ngay cạnh giường là chiếc nhẫn trữ vật ở trong giấc mộng, nó có thật....giống y chang trong giấc mộng luôn, ta vội hét lên trong sung sướng, Luân Thiên lúc này đã dậy mà qua gõ cửa phòng ta, ta không chờ được mà lại gần khoe với Luân Thiên, bỏ quên lời dặn của Đế Bạch, mau chóng kêu vào kiểm tra chiếc nhẫn này thử giúp ta.

Luân Thiên còn thắc mắc tại sao con búp bê Bạch Vũ này lại lườm mình sắc lạnh từ khi bước vào cửa, Luân Thiên bỏ qua nó mà cầm chiếc nhẫn lên soi xét một lúc lâu rồi mới nói: "Cái nhẫn này hình như là của Đế Bạch chân quân, ta từng nhìn thấy qua vài lần, chiếc nhẫn độc nhất vô nhị nên chẳng có cái thứ hai nữa đâu, nghe đâu đây là chiếc nhẫn do sư tổ Đế Thanh chế tác ra, không gian trữ vật gần như vô hạn, sao nó ở trong tay ngươi được vậy!?".

Ta kể chuyện hôm qua ở trong giấc mộng cho Luân Thiên nghe, chỉ thấy nó có vẻ còn chưa tin cho lắm, tưởng ta lúc thu dọn đồ đạc đi lịch luyện mà lấy nhầm chiếc nhẫn của Đế Bạch chân quân trong lúc không để ý, ta liền hỏi cách xài chiếc nhẫn như thế nào: "Nếu nó là của mẫu thân thì ta nên xài như thế nào, mỗi chiếc nhẫn chỉ có một lần nhận chủ thì ta đâu thể xài được, đúng không!?".

Bạch Vũ ở bên cạnh nãy giờ, lại gần đến chỗ của ta mà nâng lên một ngón trỏ của ta, thủ pháp nhanh đến không đau đớn, chỉ như kiến cắn mà thôi, cầm ngón trỏ của ta bằng bàn tay bé xinh kia hướng đến chiếc nhẫn mà nhỏ máu xuống, chiếc nhẫn theo đó được kích hoạt, ta há hốc mồm đầy kinh ngạc, liền ôm hôn Bạch Vũ coi như là lời cảm ơn.

Luân Thiên liếc nhìn Bạch Vũ bất động thanh sắc mà nhíu mày, dù gì bản thân vẫn còn chưa tin tưởng con búp bê này hoàn toàn, rõ ràng nó sẽ để lộ hàn ý gì đó khi ta đến gần Nghê Vũ, thậm chí còn có cái lườm sắc lạnh kia nữa, hệt như Đế Bạch chân quân khi nhỏ ta đã từng gặp qua lúc đang thảo phạt yêu thú ở làng Vĩnh Phúc cùng với phụ thân.

"Cái nhẫn này có thể xài chung với người khác được hay sao, chiếc nhẫn của sư tổ quả thật là lợi hại!!" ta còn có thể nhìn vào bên trong không gian chứa đồ nữa này, hình như bên trong còn có rất nhiều đồ vật kì lạ nào đó nữa thì phải, Bạch Vũ ở bên cạnh cau mày nghĩ nghĩ: "Cái này là của sư tổ sao!?".

Luân Thiên còn chỉ thêm công dụng của chiếc nhẫn: "Làm như vậy còn có thể phóng to thu nhỏ chiếc nhẫn này nữa!!", Bạch Vũ đứng ở giữa khiến cho việc chỉ dẫn khá khó khăn, nhưng ta lại chẳng thể làm gì được.

Ta như có thú vui mới, cầm trên tay thử thu nhỏ lại gần bằng bàn tay Bạch Vũ, ta cầm lên mà đeo lên ngón áp út tay trái cho Bạch Vũ, kể chuyện: "Ở một đất nước nọ, khi muốn cầu hôn ai đó thì người đó chỉ cần quỳ một chân hướng đến đối phương...!!", ta làm mẫu với Bạch Vũ cho Luân Thiên nhìn, sau đó lại kể tiếp: "Rồi người đó nói nàng có nguyện ý gả cho ta làm thê tử đời này kiếp này, cho dù sinh lão bệnh tử, hay cả hàng ngàn năm sau....hay không!?".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro