Chương 0.1 : Ngày Chủ Nhật Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- NHÀ HUTCHINSON 7:30 AM -

Con người của quá khứ, hiện tại và tương lai là hoàn toàn không liên quan đến nhau, xuất phát từ những điều vặt vãnh bình thường, chúng ta sống, chúng ta ăn uống hay là giao tiếp, từng phút từng giây trôi qua chúng ta đều trở thành những con người mới, sự thật rằng ta luôn hình dung bản thân mình trong tương lai là một người xa lạ và trong quá khứ thì luôn theo một góc nhìn khách quan -"Ồ THÔI NÀO! "
tiếng chị Marlyn từ sau nhà cắt ngang và kèm theo đó là những tiếng bước chân, chị đang đến gần đây.
" Bao giờ thì cậu sẽ thôi luyên thuyên về mớ triết lí đó cho một đứa nhóc 5 tuổi đây hả? Filo! "
Chị bước đến cánh cửa, tựa vào nó và chống hông, với mái tóc vàng ngắn uốn nếp gọn gàng ôm lấy khuôn mặt, chị toát lên một phong thái quý bà và không kém phần... dữ tợn - Filo thầm nhận xét.
" Những thứ này không phù hợp để nói với chị hơn là Bella đâu. "
" Cậu lúc nào cũng kì quặc như thế."
"Cảm ơn nhé!"
" Tên nhóc dị hợm, vào ăn sáng nhanh nào! "
Filo từ từ dắt nhóc Bella theo chị Marlyn vào nhà bếp.
" Ôi chúa tôi! "
Mauser Thomas Hutchinson vừa buông ra một câu cảm thán, anh ta là chồng chị Marlyn, Filo ghét hầu hết mọi thứ về anh ta, bao gồm việc anh ta là một gã râu xòm và rất yêu quý chòm râu đó của mình, cũng thật may rằng nhóc Bella giống Marlyn nhiều hơn anh ta, anh ta tiếp tục.
" Ồ! Ngọn gió nào đã mang cậu thám tử trẻ tuổi, tài ba Filo Ronanoyle Athrisur đến với gia đình Hutchinson nhỏ bé này vậy? Tôi đã không gặp cậu mười... Không! Tệ nào cũng hai tuần rồi nhỉ? Đừng nói là cậu đã ở lì trong căn hộ đó suốt khoảng thời gian ấy nhá? "
" Quả là vinh dự cho tôi khi được giám đốc điều hành công ty súng ống đạn dược mong chờ gặp mặt nhỉ? Tôi mừng phát khóc rồi đây này!"
Filo ngồi vào bàn ăn đối diện với Mauser cậu ta nhại lại y hệt giọng của anh rể mình khiến chị Marlyn cũng phải bật cười.
Họ bắt đầu ăn uống và trò chuyện, nhưng có lẽ người nói chuyện nhiều nhất là Mauser, khi kết thúc bữa ăn anh ấy cũng bắt đầu dọn dẹp, Marlyn giữ Filo lại và bảo rằng họ cần nói chuyện.

" Dạo gần đây các tội phạm trộm cắp tăng lên nhỉ? "
" Vâng, theo em được biết thì tuần này có khoảng ba vụ."
" Vậy sao, thế thì tệ thật -Marlyn cau mày - Mà này, có lẽ tôi biết được một vụ đó. "
" Hửm? Chị đang muốn nói đến điều gì? " Filo chán chường đáp.
" Tôi có một người bạn, là quản lí của một công ty, tên cô ấy là Emma Gray, đang sống với chồng, con riêng và hình như là một người em trai cách cô ấy 2 tuổi, cô ấy vừa bị mất cắp số tiền 500.000 USD và một số trang sức vào hôm qua, cô ấy đã liên hệ với cảnh sát nhưng họ bảo rằng không thể mở điều tra sớm được, có rất nhiều tình trạng tương tự, vậy nên cô ấy đã nhờ tôi, mà cậu biết đấy, hôm nay cậu có vẻ rỗi rãi mà nhỉ? "
" Ồ... Sao chị lại nghĩ vậy? " Filo đáp, giọng đầy mệt mỏi.
" Có gì đâu - Marlyn nhún vai - Hôm nay là chủ nhật mà."
" Chị à... Không được đâu. Em thật sự không có hứng thú điều tra tội phạm trộm cắp đâu." Filo van nài.
" Thế à? Vậy chắc cậu còn nhớ nhỉ? Tiền trọ 3 tháng của tôi ấy mà. "
" Ơ sao lại... Chị là một quý bà mà, Marlyn! " Filo bắt đầu than vãn.
" Phải. Chính vì tôi là một quý bà nên tôi không thể nào bỏ qua việc giúp đỡ người bạn của mình được."
Filo im lặng, cả hai người đều im lặng. Được một lúc, Marlyn tiếp lời.
"Thế nào? Cậu sẽ đến vào chiều nay chứ? "
" Ồ, không đâu chị yêu."
"Có việc gì với cậu thế!? "
"Không hẳn, nhưng ngày mai là chủ nhật." Filo hoàn toàn lơ đễnh đáp.
Marlyn cười mỉm vì chị đã quá hiểu cậu em của mình.
" Tin tôi, cậu sẽ không lãng phí ngày chủ nhật của mình đâu, thậm chí nó còn thú vị hơn nhiều, mà như cậu thường gọi là gì nhỉ?... Ngày chủ nhật vàng, phải rồi, là ngày chủ nhật vàng đó."

-NHÀ GRAY 15:00 PM-

" Có vẻ đúng là nơi này rồi nhỉ? "
Filo đang đứng trước cổng một ngôi nhà hai tầng và quyết định nhấn chuông cửa. Một lúc sau, cánh cổng được mở, bước ra là một người phụ nữ trẻ nét mặt hiền lành với mái tóc xoăn màu gỗ, Filo chắc chắn rằng đây là Emma Gray.
" Chào cô, tôi là Filo Athrisur, tôi đến hỗ trợ điều tra trộm cắp. " Filo tự giới thiệu và phát một cử chỉ chào hỏi lịch thiệp.
" À là cậu Filo sao? Tôi đã nghe Marlyn kể về cậu, thật mừng vì cậu đã đến. "
Người phụ nữ đáp trả lời chào và mời Filo vào nhà, Filo có chút đặc biệt chú ý đến giọng nói của cô ấy, một giọng nói trong trẻo và dễ nghe.
Emma mời Filo đến một phòng khách, có một người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn đó từ lâu, thấy Filo, ông ta vui vẻ chào hỏi.
" Chào cậu. Tôi là John Harris." ông ta cất tiếng chào với một tông giọng trầm.
" Vâng, chào ngài tôi là Filo Athrisur, ngài đây có vẻ là chồng của cô Gray có đúng không? "
" Đúng vậy. " John gật đầu.
Filo nhanh chóng tìm thấy một chiếc ghế sofa và ngồi phịch vào, đối diện với John và Emma đang chuẩn bị trà.
" Như cậu thấy, thì tôi thực sự đã rất lo lắng." - Emma nhẹ nhàng nói - " Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với chuyện này, chắc cậu đã thấy, chỗ chúng tôi ở là một khu phố an ninh, xảy ra mất cắp như thế này thì thật tình là gia đình chúng tôi là trường hợp đầu tiên. " - cô dừng lại một chút rồi nói tiếp -" Chắc hẳn tên trộm phải là một tên rất chuyên nghiệp..."
" Chúng tôi đã thử nhờ bên phía cảnh sát - John đột ngột xen ngang - nhưng có vẻ họ bận rộn với một vụ án rắc rối nào đó, thật chẳng đáng tin tưởng chút nào! " John chợt đăm đăm nhìn về phía Filo, chất giọng vẫn trầm lặng không tỏ thái độ gì.
" Dù sao - Emma nói tiếp - cũng thật may khi có cậu Filo ở đây, gia đình chúng tôi thật sự rất trông đợi vào cậu ". Emma nhìn Filo bằng ánh mắt tin tưởng tràn đầy.
" Phải rồi, tất nhiên là vậy thưa cô. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. " Filo nhấp một ngụm trà sau khi nói.
" Đầu tiên, cô có thể cho tôi biết thời gian cô phát hiện ra tài sản đã bị mất cắp không? thưa cô. "
" Ừm thì, nếu chính xác thì tôi không rõ lắm, cậu biết đó, tôi đã rất hoảng loạn, nhưng mà nó sau giờ ăn tối thường ngày của chúng tôi -19:00 giờ vì thế, có lẽ là 20 giờ kém 15 phút, tôi nghĩ thế."
" Vâng, tôi hiểu, vậy thì bây giờ tất cả thành viên trong gia đình có mặt ở nhà không? Thưa cô. "
" À, ngoại trừ David, em trai tôi đã rời nhà từ sớm thì tất cả đều đang ở đây, Miley con gái tôi đang trên lầu. "
Filo dừng một chút tiếp tục nhấp một ngụm trà sau đó nhẹ nhàng nói.
"Cô pha trà thật sự rất tốt. "
" Ồ! Thật cảm ơn. " Emma tươi cười đáp.
" Vâng, vậy giờ ta bắt đầu thôi, cảm phiền cô cho tôi xem qua nơi cất giữ số tài sản đã bị đánh cắp không? "
" Vâng. Tất nhiên rồi. "

Filo theo Emma lên lầu, John từ từ bước theo sau. Nơi cất giữ chỗ tài sản là phòng ngủ của cô, tất nhiên, cô đã khóa cửa phòng. Cô lấy chiếc chìa khoá trong túi áo khoác và mở cửa phòng.
" Số tài sản đã từng ở trong này. " Emma chỉ tay vào một chiếc két sắt. Filo nhìn vào nó và cũng không quan tâm lắm vì giờ nó hoàn toàn rỗng tuếch và chẳng có dấu vết gì. Ngược lại, cậu ngay lập tức chú ý đến cửa sổ nằm trên chiếc két sắt.
" Nó đã mở ư? " Filo sờ tay lên cửa sổ.
Emma nhìn theo tay cậu.
" Phải, hôm qua nó đã mở - Emma lo lắng đáp - Vậy nên... "
" Tôi hiểu. " Filo đã không để Emma nói tiếp vì cậu đang bận với dòng suy nghĩ. Cửa sổ này thuộc loại chỉ hai cánh, mở từ bên trong, vừa đủ một người có thể lọt qua. Filo mở chiếc cửa sổ và nhìn xuống, phía dưới là một khu vườn rộng rãi, tường nhà được xây bằng gạch trát đá, cách tường độ ba bước chân là một cây sồi cao ngang khung cửa, quả là hợp tình hợp lệ làm sao.
" Rất hợp lệ. " Filo lẩm bẩm bước đi, cậu nhanh chóng đảo mắt xem xét căn phòng, một căn phòng rộng rãi và ngăn nắp, cậu nhìn xuống sàn nhà và ngay lập tức chú ý đến một vật thể kì lạ, một vật thể mà so với căn phòng gọn gàng này thì sự tồn tại của nó rất không hợp lý... Cậu khum người xuống xem xét, đó là một mẩu tàn thuốc? Cậu đưa tay kiểm chứng, đúng như thế, nó là một mẩu tàn thuốc. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, Emma đầy lo lắng bước theo sau, John đã đứng ở cửa ngay từ đầu.
" Tôi nghĩ tôi phải nói với hai người điều này, để hai người, đặc biệt là cô Gray đây quyết định. "
" Vâng, sao thế? " Emma nhẹ nhàng hỏi.
" Vụ mất cắp ấy đấy! Số tiền 500 000 USD và cả trang sức của cô, chúng không bị một tên trộm nào lấy đi cả ."

"Cậu nói thế nghĩa là sao chứ? " John bàng hoàng.
" Nó chẳng bị tên trộm nào lấy đi cả. Chẳng có bằng chứng nào cho nó, hay nói cách khác, tên trộm thực chất là một trong những thành viên trong gia đình cô". Filo nói bằng giọng đều đều, cậu cố gắng không làm Emma kích động vì giờ mặt cô ấy trắng bệch.
" Nó thú vị hơn tôi tưởng, À KHÔNG! xin lỗi. Giờ cô Gray, cô hãy quyết định xem là có để tôi tiếp tục điều tra không hoặc mọi chuyện sẽ khép lại và cô sẽ tự giải quyết việc gia đình mình, vì nó khá là... -Filo cẩn thận lựa lời - Riêng tư?
Emma im bặt, mặt cô co lại, sau một lúc cô cất tiếng.
" Không. Xin cậu hãy tiếp tục điều tra giúp tôi, ít nhất hãy để tôi biết ai đã làm điều này, nếu không tôi sẽ không thể tự mình làm được ". Cô quả quyết.
Filo im lặng nhìn Emma sau đó gật đầu.
" được rồi, vì đã có sự cho phép vì vậy xin hãy để tôi mở một cuộc thẩm vấn thành viên trong gia đình, thưa cô. "
Emma đồng ý, Filo vui vẻ bước đều đều ra sảnh và chầm chậm bước xuống cầu thang.
" Vậy thì, đầu tiên thuận tiện nhất, phải rồi! Ngài Harris, ngài vui lòng xuống phòng khách với tôi nhé! "
" đợi đã! Cậu không định cho chúng tôi biết bằng chứng nào cậu cho rằng thủ phạm là người nhà à? " John lần đầu tiên cau mày trong giọng nói đầy vẻ bối rối.
" Đương nhiên tôi sẽ nói, tuy nhiên, tôi sẽ làm việc theo cách của tôi, vì vậy, ngài hãy đợi đến khi xong thẩm vấn nhé". Filo đáp tỉnh khô.

Ông John xuống lầu cùng Filo, hai người mặt đối mặt, Filo đánh giá nhanh người đàn ông này, cậu cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất. Ông ta ăn vận lịch sự, sở hữu chiều cao trung bình của những người đàn ông, nhìn chung không có gì đặc biệt, nhưng ở đôi mắt của ông ta, nó toát lên vẻ gì đó, ảm đạm, u sầu.
" Ngài nghĩ thế nào về những chuyện vừa xảy ra? "
" Hửm? Nghĩ thế nào ư? " John bối rối ngó Filo lom lom, Cuối cùng cũng quyết định trả lời.
" Thì, tôi cũng đã nghĩ vậy đó, việc một tên trộm quái nào đó có thể đột nhập vào nhà của chúng tôi là một việc rất bất khả thi. "
" Hiểu rồi. Giờ, vì quyền lợi của ngài xin ngài hãy thành thật trả lời tất cả câu hỏi của tôi nhé, ngài Harris."
Không đợi John trả lời, Filo tiếp tục.
" Ngài và cô Gray có phải cùng làm việc trong một công ty không? Thưa ngài."
" Vâng, đúng là vậy ." John gật đầu đồng ý.
" Tốt lắm, giờ hãy cho tôi biết chính xác toàn bộ thời gian và lịch trình của ngài vào hôm qua."
Filo duỗi tay tỏ ý mời John nói, như thể cậu ta đang mời mọc vị khách một chiếc bánh ngọt.
" Chính xác cả về thời gian sao? " John khó chịu hỏi vặn lại, ông ta cố tỏ ra mình không hề hà gì.
" À, trong trường hợp ngài không nhớ chính xác, ngài có thể ước lượng theo kiểu "khoảng "
" Như thường lệ - John cất giọng trầm khàn đều đều - tôi cùng Emma đến công ty lúc 7h và về nhà vào 18h mỗi ngày vì chúng tôi luôn nghỉ trưa tại công ty, nhưng mà, để nói về ngày hôm qua có vẻ như nó phải đặc biệt hơn ngày bình thường một chút... "
John đột ngột dừng lại như cố nhớ về điều gì đó.
" Đặc biệt sao? Thuộc kiểu nào thưa ngài? " Filo gặng hỏi.
" Emma, cô ấy đã để quên một xấp tài liệu ở nhà, bình thường cô ấy sẽ không sơ xuất như vậy, thế nên tôi mới cho là đặc biệt, tôi cũng đã đề nghị đưa cô ấy về lấy nó, nhưng cô ấy một mực từ chối và đã tự mình quay về ."
" Lúc cô ấy về tầm khoảng mấy giờ? Thưa ngài? "
" Tôi nghĩ có lẽ đã 16h rồi." John đáp không do dự. Nhưng khi thấy Filo im lặng, ông quyết định tiếp tục kể.
" Lúc tôi về nhà thì Emma vẫn ở công ty, tôi đã được cô ấy báo trước rằng cô ấy có cuộc họp đột xuất cần hoàn thành nên khi đó tôi đã về một mình, khi đó là 18h, tôi cũng thấy Miley rời nhà, con bé thường đến câu lạc bộ vào giờ đó, được một lúc sau đó, Emma bỗng gọi đến và bảo rằng vì lí do nào đó cuộc họp đã bị hủy nên tôi đã đến đón cô ấy. Lúc đó tầm 18h15."
" Vậy ngài và cô Emma đã quay về lúc mấy giờ? "
" Tầm 15 phút sau đó ."
" Rất tốt, thưa ngài " Filo ưỡn người ra sau sofa và dán chặt lưng vào nó gật gù.
" Tốt thôi, giờ ngài có thể rời đi rồi. "
" Chỉ vậy thôi ư? "John nghi hoặc nhìn cậu trai trẻ trước mặt.
" Vâng, chỉ vậy thôi." Filo chớp mắt mỉm cười, đợi đến khi ông John đã đến cửa cậu bỗng gọi với lại.
" À, đợi đã! Phiền ngài gọi quý cô Miley vào giúp tôi nhé! "
John gật đầu lịch sự và rời đi, ông ta thầm nghĩ, việc cậu ta thẩm vấn ông là điều dễ hiểu vì ông ta là đối tượng tình nghi nhất, nhưng nếu là Miley thì ông không hiểu, suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là thằng nhãi nhép không đáng tin.
Cùng lúc đó ở phòng khách, Filo lấy một tờ giấy và bút ghi một dòng

- Mr John: 18h - 18h15.

Một lúc sau, cửa mở và một thanh âm cao chót tràn vào xé tan cả bầu không khí yên tĩnh.
" Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao ngay cả tôi cũng phải tham gia cuộc thẩm vấn này đó. Ngài thám tử! "
Một cô bé, tóc xoăn buộc cao, màu nâu hệt như Emma, đôi mắt đen láy và chân mày rậm. Trông cô bé rất lanh lợi và cá tính.
" Vậy sao? Trừ khi cô đang có điều gì muốn giấu tôi thì ngoài ra có gì khó hiểu lắm đâu. " Filo biếng nhác xoay người về phía cô bé ra hiệu cho cô ngồi vào phía đối diện mình.
Thoáng thấy Filo vẻ mặt cô bé nhanh chóng thay đổi từ khó chịu sang ngạc nhiên.
" Aa tôi nhận ra anh - cô bé mở to đôi mắt - anh đã xuất hiện trên báo, tên anh là Filo Athrusur đúng không? "
" Là Athrisur. Dù sao, cô cũng đã biết tôi rồi vậy bỏ qua phần giới thiệu, cô là Miley Gray có đúng không? "
" Đúng vậy "
" Trông anh trẻ thật đó! "
" À, tôi nghe nhiều rồi "
Filo nhìn Miley và cô bé cũng thích thú nhìn lại anh.
" Thật tình, cô cũng trẻ thật đó "
" Tất nhiên rồi. Tôi chỉ mới cuối cấp sơ trung thôi mà "
" Được rồi, vậy thì quý cô trẻ tuổi, liệu cô có thành thật kể tôi nghe về hoạt động của cô chứ? À, tốt nhất là vào ngày hôm qua. "
" Đương nhiên tôi sẽ thành thật rồi, nhưng mà kể gì mới được chứ? "
" Gì cũng được, sở thích của cô, những việc cô đã làm vào ngày hôm qua, à chú ý về thời gian nhé và như cô đã nói thì cô đang trong giai đoạn cuối cấp nhỉ? Như thế thì hẳn có nhiều hoạt động trong câu lạc bộ lắm, đúng không? "
Filo lân la gợi chuyện còn Miley từ đầu đến cuối rất thích thú.
" Thật tốt vì anh không nhàm chán. Anh biết câu lạc bộ nhạc kịch chứ? Vì là thời gian sắp chuyển cấp nên chúng tôi đã rất bận rộn để chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng. Tầm 18h mỗi ngày tôi đều đến đó đều đặn, nếu nhiều việc thì có thể tôi sẽ ngủ nhà bạn, chúng tôi chơi rất nhiều nhạc cụ ở câu lạc bộ, tôi có thể chơi piano và guitar. À, anh có biết chơi loại nhạc cụ nào không? "
" Piano hoặc violin" Filo đáp.
" Thật sao? Tôi rất ấn tượng đó. "
" Dĩ nhiên rồi, vậy hôm qua cô đã đến câu lạc bộ? "
" Đúng vậy. " Miley đáp nhanh nhảu.
" Cô có trở về nhà. Đúng chứ? "
" Phải, tôi về lúc 18h40. Tôi đã xem đồng hồ vì lúc đó là gần giờ ăn tối. "
Cuộc đối thoại tiếp diễn nhẹ nhàng không chút căng thẳng, Miley say mê kể về cô về bạn bè cô, thỉnh thoảng cô nhắc đến người nhà, Filo để ý thấy cô bé có những thái độ khác nhau với từng người, với John là một sự e dè? còn với người chú là một sự khinh miệt ra mặt. Thỉnh thoảng Filo góp đôi ba câu làm Miley phải cười xòa, giọng cậu đều đều, nhẹ nhàng. Họ trò chuyện như thể một đôi bạn lâu ngày gặp lại.
" Phòng trường hợp anh không biết thì số tiền đó là tiền dự định cho việc du học của tôi." Miley nhún vai.
" Vậy thì hẳn cô thấy rất tiếc khi nó không cánh mà bay như vậy. " Filo nói rồi lại cụp mắt xuống sau đó nhìn cô bé - một kiểu giao tiếp mắt hiệu quả.
" Không hẳn đâu, tiền thì có thể tiếc. Nhưng mà, tôi có thích đi du học đâu"
Miley dừng lại một chút sau đó tiếp tục.
" Để tôi kể anh nghe luôn, ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên điện ảnh đó. Thế nào? " cô bé cười toe toét.
" Không tồi." Filo đáp trả nụ cười của cô.
" John không thích điều đó - cô cười buồn - Ông ta muốn tôi làm kinh doanh và mẹ cũng đồng ý điều đó. Có lần tôi đã cãi nhau với mẹ vì chuyện đến câu lạc bộ thường xuyên. À, tôi thường đến câu lạc bộ 18h mỗi ngày, còn về hôm qua thì tôi đã thấy John về ngay khi vừa mới ra khỏi cổng, ông ta đã về một mình, vì hôm đó mẹ đã đến đón tôi. Mấy giờ ư? Để coi, nếu là giờ tan trường thì lúc đó hẳn đã 16h. Mà khoan đã. "
Miley đột nhiên đập mạnh tay lên chiếc ghế bành mà cô đang ngồi, tiếng động lớn làm Filo thoáng giật mình buộc lòng phải ngay lập tức tập trung vào cô.
" David Gray, ông cậu yêu quý của tôi, đã nằm ở nhà cả ngày trong suốt ngày hôm qua. Nếu anh có hỏi là tôi có nghi ngờ ai thì tôi không ngần ngại mà trả lời là gã đâu."
Miley khoanh tay trước ngực, vẻ châm biếm từ lời nói truyền đến gương mặt sắc sảo của cô.
" Vậy giờ cô giúp tôi khoanh vùng đó ư? " Filo nghiên đầu cười, cậu tiếp tục. " Tôi đã chẳng biết gì về gia đình cô đâu, mà tính chất của cuộc điều tra này là phải biết đó, ngài Harris có vẻ ít nói nhưng cô thì tuyệt hơn đó. Thấy sao? "
" chậc. Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã vậy mà - Miley đảo mắt - bới móc chuyện gia đình cho người ngoài xem. Thật chẳng hiểu mẹ nghĩ gì! Dù sao, tôi vẫn sẽ kể."
" Tất nhiên rồi, nó là điều tốt nhất cho cô". Filo mỉm cười thiện chí.
" Ngày hôm qua tôi đã đến trường như bình thường thôi, khoảng 2 tiếng sau khi mẹ cùng ông John đi làm, tôi về nhà lúc giữa trưa, Ừm là 12h, suốt thời gian đó David vẫn ở nhà, tôi rời đi 1 tiếng sau đó, rồi đến câu lạc bộ sau đó về nhà ăn tối, chỉ vậy thôi." Miley đưa hai tay ra trước mặt, khẳng định rằng cô đã kể hết toàn bộ lịch trình của mình cho Filo.
Filo gật gù hài lòng, ngâm cứu cô trong ánh mắt của mình, cậu hỏi
" cô Miley, cô có biết gì về công việc của ngài Harris và mẹ cô? "
" Dĩ nhiên tôi biết rõ, họ làm việc cho một công ty đồ gia dụng, tôi sẽ kể rõ cho anh. Không lâu về trước, mẹ đã từng có trận cãi cọ lớn với ông John đến mức suýt chia tay, nguyên nhân vì ông ta đã lỗ vốn khi dám gom hết số tài sản mà ông ta đã hỏi mượn mẹ tôi để đầu tư vào một công ty con mà lí do là bởi một người phụ nữ khác đã cầu xin ông ta, đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận, tôi cũng chẳng biết làm gì cho bà, tôi cũng chẳng biết bà đã làm gì để giải quyết nó, điều duy nhất tôi biết là tên khốn David - Miley bỗng gằn giọng - hắn ta trả ơn ăn bám nhà mẹ tôi bằng cách, đi nốc rượu cả ngày và cả nghiện thuốc, thiệt tình có gì mà hắn chả nghiện chứ - đến đây thì giọng Miley quay về phong cách giễu cợt như ban đầu - thuốc lá, rượu bia, bài bạc... "
Cô bé luyên thuyên không ngớt về những người mà cô cho là "kẻ xấu" đã bước vào cuộc sống của cô và mẹ, là một người ngoài cuộc, Filo ý thức được rằng mình chỉ nên là một khán giả chăm chú xem một màn kịch mang tên gia đình này và không nên bình phẩm về bất cứ điều gì. Được một lúc sau, đến khi chẳng còn gì để nói nữa cô bé mới im lặng và nhìn trầm ngâm ra khung cửa sổ, trời đã nhá nhem tối dần, Filo liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới đó mà đã gần 17h, vì nghi phạm cuối cùng không có mặt tại thời điểm này nên cậu quyết định sẽ làm một chuyến ghé thăm nữa lúc tối còn giờ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây và cũng thầm cảm ơn cô bé Miley này mà mọi chuyện đã dần dà sáng tỏ hơn như thể có người dọn hộ cho lối đi.
" Cô đã làm rất tốt, tôi rất hài lòng với câu chuyện của cô, dù sao đi nữa, cô có rất nhiều tố chất của một diễn viên đừng từ bỏ ước mơ của mình nhé."
" Cảm ơn." Miley đáp nhẹ nhàng hơn bình thường so với chất giọng khàn của cô, từ tốn gật đầu chào Filo sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Xoay tròn cây bút trên các đốt ngón tay, Filo cong môi mỉm cười, trên tờ giấy ban nãy, một dòng chữ nữa được ghi ra
- Miss Miley : +12h - 13h
+ 16h - 18h.

Emma yêu cầu được tiễn Filo đến cổng, cậu đành đồng ý, ra đến cổng, cậu bỗng quay đầu lại.
" Cô Gray này, gia đình cô có ai đang dùng thuốc không? "
Emma hơi bất ngờ trước câu hỏi sau đó mỉm cười đáp.
" Ngoại trừ David vẫn đang dùng thì không ai cả, John đã bỏ từ lâu, và tôi cũng đã bảo cậu ấy cai thuốc, không biết như thế nào rồi, có vấn đề gì ư? Cậu Filo? "
" Không gì đâu, thưa cô."
Cậu chào lịch thiệp rồi nhanh chóng quay đầu đi mất.

Mặt trời tàn lụi dần trên đỉnh của những mái nhà thờ, Filo lặng lẽ bước trên lối mòn của một con phố nhỏ, cậu đăm chiêu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình, vài người đi qua lại thưa thớt, vài sạp hàng bắt đầu thu dọn, vài ngọn gió thổi mát mát làm bay bay tóc cậu, một cậu nhóc bán báo va vào cậu một cái huỵch, do mải chơi trò của bắt với đứa nhóc đằng sau, nó cúi đầu luýnh quýnh xin lỗi, cậu cũng vậy do mải thẩn thờ nên cũng không tránh được nó, để tỏ ra không có gì cậu mua của nó một tờ báo, rồi giở ra đọc trên đường về.
Nội dung quanh đi, quẩn lại chẳng có gì đặc biệt, mục kinh tế : vài công ty tư nhân được thành lập chung tay xây dựng dự án IT, các khách sạn, nhà hát mọc lên như nấm với mấy cái tên mỹ miều kinh điển Red Roses Hotel, Illusion Theatre, Moonlight Theatre...
Lật qua mục hình sự Filo bắt gặp một vài vụ án cậu đã thành công giải mã trong số đó có đề cập đến ngài Athrisur, có cả một bức hình cậu đội mũ, xung quanh toàn những ông lớn, Filo thầm cười, bức ảnh đó không đến nỗi, nhưng từ giờ để đảm bảo an toàn cậu phải ít xuất hiện trước truyền thông hơn trước thôi. Cậu gấp tờ báo lại và đi một mạch về thẳng nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro