Chương 0.2 : Ngày Chủ Nhật Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NHÀ EMMA GRAY 20:00 PM-

" Em không thấy là chúng ta nên tìm luật sư hơn là thằng nhãi chẳng đáng tin đó
à?"
John ngồi trước màn hình TV, ánh sáng đen trắng lập lòe làm điểm nhấn cho cả căn phòng, trên màn hình người dẫn chương trình thời sự đang luyên thuyên về tin tức ngày hôm nay.
" Tất nhiên rồi anh yêu - Emma đáp, khi đang mải mê trang trí lọ hoa của mình - nhưng mà là sau khi chuyện này khép lại."

Chiều ngày 18/6 chủ tịch tập đoàn nhà hát lớn nhất Máu Thời Đại - ông Jeffrey Campbell bị tạm giam giữ do nghi vấn về dự án Illusion Theater được cho là dính líu đến một vụ ăn hối lộ đầu trên......
Tiếng chuông cửa cắt ngang những câu cuối cùng của ngài phóng viên, biết đến sự hiện diện của ai đó John ngán ngẩm tắt TV đi.

Filo đến và nói vài câu với Emma,chào hỏi qua loa với John, sau đó lên thẳng lầu sau khi biết tin David đã về nhà.
Cậu thận trọng gõ ba tiếng vào cửa của một căn phòng không quá đặc biệt, một giọng nói cất lên ngay sau đó " Vào đi."
Filo đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là một quầy bar nhỏ với linh tinh những thứ rượu, lối kiến trúc này hiện tại đang rất thịnh hành, một người đàn ông ngồi ở ghế sô pha bên cạnh quầy, tay vân vê một ly rượu màu hổ phách, thấy cậu gã ta lộ rõ sự khó chịu không thèm mảy may che giấu.
" Mời ngồi." Gã nói bằng chất giọng khản đặc điển hình của những tay sử dụng nhiều thuốc lá hay rượu.
" Chào buổi tối, ngài Gray." Filo niềm nở nở một nụ cười tiêu chuẩn, sau khi ngồi ngả ngớn vào ghế đối diện David.

Cậu lặng lẽ đánh giá David, gã ăn bận bảnh tỏng, râu ria được cạo nhẵn nhụi mái tóc vàng chóe được vuốt ngược ra sau, vẻ bề ngoài chỉ tầm 30 tuổi, tuy nhiên, trong đôi mắt gã lại toát lên một sự " bất hợp pháp ", sự thật rằng mỗi một con người sống như thế nào thì sẽ có khí phách như thế ấy, ở gã là vậy, tất cả đã nói lên rằng gã ta là một tên không ra gì, ăn bám, rượu chè và cờ bạc.

" Ngài có thể vui lòng kể cho tôi nghe chính xác những việc ngài làm và thời gian cụ thể không? Nó có thể sẽ là những bằng chứng để bảo vệ ngài. "
" Tôi chẳng làm gì cả."Gã đáp cộc lốc.
" Tôi thường nghe vậy lắm " cậu vắt chéo chân. " và thông thường, thay vì tiếp tục nói chuyện với với tôi thì họ sẽ được đến tòa và nói chuyện cùng bồi thẩm đoàn."
Đáp trả lại cậu là cái nhìn đầy cay nghiệt của David, gã cầm lấy bình rượu vừa rót vào ly vừa nói.
" Tôi ở nhà cả ngày, sau giờ ăn tối thì đến bar, tôi chẳng thể chịu nổi được vẻ mặt của tên khốn đó, trong khi hắn lảm nhảm về công việc của hắn. "
" Tôi hiểu, vậy là ngài đã ở nhà cả ngày, vậy có thể cho tôi biết ngài đã làm gì trong suốt thời gian đó không? Ngài Gray."
" Tôi đi suốt đêm qua, vậy cậu nghĩ xem đến ban ngày thì tôi sẽ làm gì đây hả? Quý ngài thám tử trẻ tuổi."
" Là ngủ nhỉ?."

Filo đáp bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, đáp lại cậu cũng là vẻ mặt cứng nhắc như đá của David, không một câu trả lời làm bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, cậu đành phá vỡ nó bằng một nụ cười nhẹ, lòng thầm đau khổ rằng với những trường hợp không hợp tác cho dù là vì quyền lợi riêng của mình thật đau đầu nhưng cậu cũng có việc phải hoàn thành và giờ nó đã sáng tỏ dần dần. Toàn bộ sự việc là một bức tranh, mỗi một người liên quan góp phần hoàn thiện nó. Nếu nói ông John là người tạo bố cục cho bức tranh này, Miley là người đã đi những chi tiết, thì David chính là những mảnh sáng tối của toàn bộ bức tranh, nếu hoàn thành nó ta sẽ hoàn thành được bức tranh và dựa trên cơ sở như thế thì liệu bức tranh có chiều sâu hay không? Hẳn là hoàn toàn dựa vào tay nghề của người vẽ đối với việc phân bổ những mảnh sáng tối cho bức tranh này.

" Ngài thật sự không còn gì để nói với tôi?" Filo hỏi, giọng nhẹ bẫng.
" Hoàn toàn không."
" Được rồi, vậy thì một câu hỏi cuối cùng, ngài đã nói rằng ngài rời nhà sau bữa tối. Có thể cho tôi biết thời gian cụ thể không? Thưa ngài."
David yên lặng nhìn Filo, và cậu ta đáp trả bằng một nụ cười khuyến khích, cuối cùng gã cũng phải mở miệng.
" Tầm 15 phút sau đó."
" Tốt lắm, vậy là, chúng ta kết thúc ở đây, ngài có thể thong thả đi rồi." Filo cười mỉm hết sức thoải mái mà mời David rời đi, người lúc này không tỏ ra gì hơn ngoài sự nghi hoặc. Filo vốn đã nghĩ rằng với gã David này thì vô vọng rồi, nhưng bất ngờ thay, ra đến cửa gã bỗng ngoái đầu lại mà rằng :
" Tôi đã thấy Harris vội vã vào phòng Emma lúc 18h, sau đó thì hắn đi mất."
Filo nhướng mày, ngạc nhiên.
" Đó là một bằng chứng đắc giá, thưa ngài." Cậu đáp.
" Và... Còn một điều nữa..."
David nói một câu cuối cùng rồi rời đi.

Đợi David rời đi được một lúc, Filo bật dậy từ sô pha, chậm rãi tiến lại gần cửa sổ, lơ đãng nhìn ra vườn. Căn nhà này có khu vườn thực sự rộng rãi, dọc theo các cửa sổ là hàng cây sồi um tùm lá xanh ngắt, vài khóm thược dược rũ rượi ven những bức tường trắng loang lổ vết rêu, dưới là đám cỏ ẩm ướt phủ một tầng hơi nước lờ mờ. Hẳn là, trận mưa to đêm qua, đã làm khu vườn có hơi hướng ủ rũ đi như thế. Filo dời tầm mắt, nhìn xung quanh căn phòng, lối kiến trúc sang trọng với tông màu chủ đạo là nâu gỗ và vàng kim, không gian rộng rãi và sạch sẽ với bộ sô pha đỏ và những giá sách cao ngất cộng với cái quầy bar đối diện với chỗ ghế như đang nói lên rằng nơi này thực sự đáng sống thế nào. Và suy cho cùng, những gì càng thu hút thì càng có nhiều vấn đề riêng. Qua từng cuộc trò chuyện của những thành viên trong gia đình này, cậu biết được rằng chẳng một ai có câu chuyện hoàn toàn là sự thật cả, bằng cách này hay cách khác, họ cố gắng lấp liếm và che giấu đi những điểm bất lợi cho họ.

Đối với gã David vừa rồi, xuất phát điểm của gã hoàn toàn là bất lợi so với những thành viên khác. Gã đã vắng mặt trong buổi thẩm vấn ban chiều và đặc biệt, không có mặt tại hiện trường mất cắp. Và một điều chắc chắn rằng, không một ai có thể không nghi ngờ về việc gã đã làm gì trong suốt thời gian ở nhà? Filo từ từ lê bước đến quầy bar, từ đống lộn xộn những ly thủy tinh, bình chứa rượu óng ánh hay những hộp diêm nhiều sắc màu, cậu với tay cầm lấy một bao thuốc đã được dùng hơn một nửa. Và hơn thế nữa, một gợi ý, một gợi ý được đặt ra và thách thức Filo rằng cậu có thể tận dụng được nó không, hay cậu sẽ bị nó dắt đi thật xa. Đúng vậy, mẩu tàn thuốc được tìm thấy ở phòng của Emma trùng khớp với loại thuốc mà David dùng, cậu đã tự mình kiểm chứng.

Filo đang băn khoăn, lần đầu tiên cậu cảm thấy thế trong suốt khoảng thời gian cậu đến đây.
" Được rồi, quý ngài Gray tạm thời sẽ là, suốt cả buổi sáng đến 19h15, sau buổi tối." Filo lẩm bẩm. Tuy nhiên, nếu tất cả đều này là thật vậy thì chắc chắn nó không phải là sự thật. Nghe rất kì quặc nhưng nó là một quy tắc phá án của Filo. Nếu tất cả mọi sự việc, mọi gốc rễ hay sự hiện diện của bất kỳ vật thể nào đều đổ dồn về một phía, vậy chắc chắn có ẩn khuất. Đó mới là điều khiến cậu băn khoăn, một bức tranh thật hoàn mĩ nhưng chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng.

Mãi cho đến khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Filo mới ý thức được rằng mình đang ở trong một căn phòng khác, nhìn sơ lối kiến trúc, hẳn là phòng bếp. Có lẽ cậu đã đắm chìm trong suy nghĩ rồi đi đến căn phòng bếp này. Cậu cần một manh mối nữa, một manh mối cuối cùng. Filo cau mày, đi đi lại lại giữa căn phòng, bản chất của cuộc điều tra này là mất cắp tiền mặt và trang sức. Thông thường thì người ta sẽ làm gì sau khi đánh cắp chúng?
Bắt đầu một cuộc sống mới với số tiền lớn? Sống một cuộc đời khác? Tái sinh?...

Filo ngó nghiêng khắp căn phòng đôi mắt cậu lau láu quét qua từng ngóc ngách và rồi rơi đến một nơi, thùng rác. Như mọi khi, nó rất hiệu quả, trong thùng rác là hỗn độn nhiều thứ, Filo ngay lập tức chú ý có chủ đích đến một mớ giấy bị vo cục, cậu nhặt một trong số chúng và mở ra xem, nó đã bị cháy sém một phần, hẳn là một người nào đó muốn tiêu hủy chúng nhưng lại ngại tro của giấy. Và cũng thật may, những con chữ dù không rõ ràng và không đảm bảo nội dung nhưng vẫn đọc được, và Filo biết được rằng đây là một bản hợp đồng, dù rằng chỉ là một mảnh giấy nhưng hai từ " IT " được lặp đi lặp lại tận 3 lần, quả là có ẩn khuất. Filo vo cục giấy lại, cất vào túi áo.

" Anh đang làm gì ở đây vậy? Ngài thám tử."
Cửa đột nhiên mở và Miley bước ra từ phòng tắm gần đó, họ đã không nhận ra sự hiện diện của nhau trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. cô bé đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra, ngạc nhiên nhìn Filo, trên tay cô là một đôi giày thể thao ướt sũng, cô vội đặt nó lên một chiếc bàn kế bên. Không thể nói rằng mình vừa lục lọi vài thứ trong thùng rác được, Filo đành qua loa vài câu cho xong chuyện.
" Đi dạo thôi, còn cô? Quý cô Miley".
" Tôi vừa trở về từ câu lạc bộ."
Có một chút gấp gáp trong giọng nói của cô bé, làm Filo lưu tâm đến nó.
" Có vẻ cô có gì muốn nói với tôi nhỉ?" Cậu cười hiền lành. Như thể không đợi được nữa Miley đáp vội.
" Anh đấy, ngài thám tử, anh đã tìm ra được thủ phạm chưa? Hay là chúng ta sẽ cần đến cảnh sát nhỉ?"
" Không cần phiền phức vậy đâu- Filo lắc đầu- hừm... Tôi đoán kể cả có tìm ra ngay bây giờ thì cũng chẳng chẳng cần cảnh sát xen vào nữa."
Filo thản nhiên đáp.
" Anh tự tin vậy có lẽ mọi chuyện kết thúc rồi - Miley nhún vai- Vậy thì liệu tôi có đặc quyền biết trước họ không? Là ai thế? Ngài thám tử."
" Ngay bây giờ sao? Nhưng tại sao nhỉ? " Filo làm vẻ mặt suy tư.
" Gì cơ?" Miley đáp.
" Tôi muốn nói rằng, tại sao cô lại muốn biết kẻ đó là ai dù rằng, ngay từ ban đầu cô đã biết quá rõ rồi, thưa cô." Filo điềm nhiên.

-NHÀ EMMA GRAY 20:15 PM-

" Cậu chẳng có bằng chứng nào cả!" Lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối, ông John lớn giọng làm tất cả bốn người trong căn phòng đồng loạt nhìn về phía ông.
" Thưa ngài, thật tình ngài nên giữ trật tự nào, tôi đã nói từ đầu rồi còn gì - Filo ôn tồn giảng giải- và tôi cũng chưa nói hết đâu."
Cậu nhìn quanh mọi người, họ ngồi ở phòng khách, tao nhã và lịch sự đến nỗi có thể gọi thợ chụp ảnh vào mà làm một bức hình treo giữa nhà ngay bây giờ.
Đợi đến khi bầu không khí lắng xuống, Filo tiếp tục giải thích bằng giọng đều đều.

" Đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, ngài Hariss. Tôi đã nói rằng ngài chính là người tôi tình nghi đầu tiên có đúng không? Là vậy đó - Filo gật gù - ngài bị tình nghi trong khoảng thời gian từ 18h- 18h 15 phút, hay chính xác hơn đó chính là đoạn thời gian ngài trở về nhà và quay lại đón cô Emma. Và, ngài đã nói dối tôi."
Filo dừng lại quan sát. Sự bồn chồn và lo lắng hiện lên ngay trên khuôn mặt John Hariss Nhưng, không đợi ông ta nói gì Filo lại tiếp tục.

" Vâng, ngài đã nói dối tôi về việc ngài có quay về nhà và đã vào phòng cô Emma cũng như là nơi cất giữ chỗ tài sản đó. Và theo lời khai của chính ngài thì ngài rời nhà ngay sau đó. À, ban nãy ngài hỏi tôi rằng tôi có bằng chứng gì cho điều này, thì có một nhân chứng duy nhất, đó là ngài Gray đây, người đã tận mắt chứng kiến suốt quá trình khi trở về và khi rời đi của ngài."

Giọng Filo trầm dần, cho một sự khẳng định chắc nịch, cậu nhìn thẳng vào mắt John, chiếc ghế ngồi của John Hariss hơi xê dịch đi, Emma thì chống hai tay lên bàn đỡ lấy đầu, Miley thấy thế vội đỡ lấy vai cô, duy chỉ có gã David là vẫn bình thản từ đầu đến cuối.
" Chỉ như vậy và cậu buộc tội tôi sao? Cậu thám tử trẻ tuổi?"
Ông John trầm giọng hỏi.
" Ồ? Không, không đâu, thưa ngài." Filo mỉm cười.
" Trước hết, hãy nghe về việc vì sao tôi cho rằng đây không phải là một vụ trộm từ bên ngoài nhé. Ngài đã tò mò về nó đúng không?"
Khi tất cả mọi người vẫn đang bối rối thì Filo đã nhanh nhảu nói tiếp.
" Như các vị đã thấy, dạo gần đây tội phạm trộm cắp tăng lên đột ngột hầu như không một ngày nào báo đài không đăng tin về chúng. Và, có mặt tại hiện trường ngày hôm nay với một chiếc két rỗng tuếch và cửa sổ mở toang hẳn suy nghĩ đầu tiên của các vị chính là, đây phải là một vụ trộm từ bên ngoài. Tuy nhiên, tôi đã không hề nghĩ như thế, ngay từ đầu..."
Filo dừng lại mỉm cười như cách cậu vẫn hay làm, cậu nói bằng giọng đều đều dễ nghe đôi tay cậu linh hoạt theo từng câu nói đủ làm cả căn phòng không thể rời mắt khỏi cậu.
" Phải, những gì các vị thấy chỉ là bề ngoài thôi. Để tôi giải thích một chút, liệu các vị có nghĩ rằng những gì các vị nhìn thấy chính là những thứ được dựng nên để các vị thấy chăng? Điều tôi muốn nói rằng, đây hoàn toàn là một hiện trường giả!"
Cả căn phòng lặn thinh.
" Là vậy đó, mọi thứ thật hiển nhiên. Cô Emma luôn giữ chìa khoá bên người mình vì thế nếu có trộm đột nhập thì chỉ bằng con đường duy nhất là cửa sổ, cửa sổ lại mở toang đủ để một người lọt vào được, cách cửa vừa hay là một cây sồi, nói đến đây có lẽ quý vị hiểu, nhưng tôi đoán các vị cũng đã tự gạt bỏ khả năng này chỉ là các vị không dám thừa nhận mà thôi, trên hết chúng ta có ngài Gray đây, người đã ở nhà cả ngày, và giả sử ngài Gray không phát giác ra điều gì thì xin cứ yên tâm rằng tôi đã nhờ hỗ trợ từ phía cảnh sát rằng xung quanh khu này không hề có bất kỳ kẻ khả nghi nào cả."

Lời của Filo đã nói lên hết nội tâm của người nhà Gray, họ đều biết sự hỗ trợ từ phía cảnh sát mà cậu ta nói chính là để đảm bảo cho một sự thật hiển nhiên rằng trong số họ có kẻ là thủ phạm, và đó cũng là điều họ nghi ngại và trốn tránh.
" Thật tình, ngay từ đầu... Tôi đã thừa nhận điều này." Emma ấp úng, trong giọng nói êm dịu của cô đầy vẻ khó xử. John liếc nhìn Emma rồi lại quay sang Filo, ông hỏi:
" Vậy, cậu thật sự tình nghi tôi sao, cậu Filo?"
" Tôi từng nghĩ ngài cũng có khả năng phạm tội."
" Còn bây giờ?" Ông nhún vai.
" Bây giờ ư? Ổn thôi thưa ngài, Filo hơi xoay người trên ghế, như ngay từ đầu tôi đã cam đoan rằng, trong số những người có mặt ở đây với tôi tối nay có ít nhất một người đã nói dối tôi. Với tất cả những cuộc thẩm vấn ngày hôm nay, tôi đã đưa ra kết luận rằng là ngài, hoặc ngài Gray đây một trong hai người là kẻ đã nói dối."
" Tôi không có nói dối - David phủ nhận- tôi thậm chí còn chẳng nói gì với cậu quá năm câu."
" À phải. Đó mới là vấn đề đó, thưa ngài." Filo mỉm cười.
" Vậy anh đã đưa ra kết luận đó như thế nào?" Miley cất tiếng hỏi.
" Đơn giản thôi, thưa các vị. Quả là một sai lầm cho ngài Hariss, đáng lẽ ngài nên nói cho tôi chính xác tuần tự những việc mà ông đã làm khi từ công ty về nhà. Nhưng ngài đã không làm vậy đúng không nào?"
" Ồ, xin đừng cắt lời tôi để tôi nói hết đã, dù rằng tôi được biết việc ngài có trở vào phòng cô Emma và vội vã rời đi ngay sau đó từ ngài Gray, đúng là tôi đã không thể kết luận ngay được. Nhưng chi tiết quan trọng đó đã bán đứng ngài khi ngài không kể tường tận cho tôi."
Filo dừng lại quan sát biểu hiện của từng người, Miley chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, gã David vẫn thờ ơ, duy chỉ có ông John là né tránh ánh mắt từ Filo. Cậu dõng dạc nói tiếp.

" Giờ ta nói đến ngài Gray, dựa trên giả định rằng chính ngài ấy mới là kẻ nói dối và đã vu khống cho ngài Hariss. Tôi thấy rằng điều này có cơ sở, ngài đã không có mặt tại hiện trường cũng như trong buổi thẩm vấn đầu tiên, tôi được biết ngài gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhưng thưa các vị, chính ngài Gray đây mới là người duy nhất có bằng chứng ngoại phạm, đó là những người ở quán bar mà ngài ấy thường đến. Dựa trên cơ sở từ các lời khai, tôi khoanh vùng ngài Gray vào khung giờ là cả buổi ban ngày cho đến 19h15, đó là khoảng thời gian ngài Gray có thể đánh cắp chỗ tài sản và mang đi vào đúng 19h15, vậy là, tại thời điểm này ta chỉ cần biết được khoảng thời gian sau 19h15 bao gồm cả buổi sáng ngày hôm nay ngài Gray đã làm gì là chuyện này sáng tỏ như ban ngày. Và thưa các vị, để đảm bảo được điều đó chỉ có một cách duy nhất, chính là nói tôi biết về những nơi mà ngài Gray đây đã đến. Và, ngài ấy đã làm điều đó."

" Tôi đã đến The Eyes, cách đây hai dãy phố."
Là những gì mà David Gray nói với Filo trong 10 phút trước.
" Tôi làm việc tại đó, mới được nhận thôi. Tôi đã qua đêm tại đó, đó là lí do tôi đã không có mặt vào lúc sáng. Tôi nghĩ giờ cậu hiểu rồi. Cậu Filo."

Filo nhấp một ngụm trà đặt chiếc tách thật nhẹ nhàng lên bàn rồi tiếp tục.
" Cho tôi hỏi một câu, ngài vẫn còn dùng thuốc lá chứ ngài Gray?"
" Vẫn còn, có vấn đề gì à?"
" Tôi hiểu rồi, tôi đã tìm thấy một ít tàn thuốc trong phòng cô Emma."
Nghe thấy thế, Miley không kiềm được tức giận.
" Vậy ý anh là cậu Gray chỉ vào phòng mẹ tôi và hút thuốc thôi à?!"
David liếc mắt nhìn Miley rồi lại ngồi yên lặng bằng vẻ mặt thờ ơ.
" Bình tĩnh nào, giờ tôi nói đây - Filo giơ một tay ngăn Miley, rồi lại tiếp tục- chỉ cần biết được những nơi ngài Gray lui tới là mọi chuyện kết thúc vậy nên đó là bằng chứng ngoại phạm của ngài ấy, còn về mẫu tàn thuốc, nó trùng khớp với loại thuốc mà ngài Gray dùng, tôi đã tự mình kiểm chứng."
" Quái đản thật!- John Hariss day day thái dương, tôi không theo kịp chuyện này nữa rồi, rốt cuộc cậu muốn nói gì đây hả?"
" Dễ hiểu thôi ngài Hariss, như tôi đã nói ngay từ đầu, những chuyện này toàn là được dựng lên cả. Tàn thuốc cũng vậy, cửa sổ mở toang cũng thế, chỉ có một điều, một điều mà tôi cho là được dựng nên hòng đánh lạc hướng tôi, ngài Hariss đây là một doanh nhân nhỉ? Tôi được biết rằng dạo gần đây giá cổ phiếu tăng chóng mặt, có phải không thưa ngài?"
John Hariss nhìn Filo như thể nhìn một sinh vật lạ, cuối cùng ông chẹp miệng nói.
" Đúng vậy đấy, cậu thám tử. Và giờ thì cổ phiếu sẽ đưa chúng ta đến đâu vậy?"
" À, tôi đoán nó là động cơ để ngài có thể đánh cắp số tiền đó- Filo mỉm cười- giá cổ phiếu tăng vậy nên công ty mà ngài Hariss đây đang làm cũng không thể nào thoát khỏi vòng xoáy này được, cho nên việc ngài thu mua cổ phiếu trong giai đoạn khó khăn của riêng ngài mà dẫn đến tình trạng mất cắp này là điều hoàn toàn khả thi. Ngài biết điều đó chứ?"

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm tích tắc, tích tắc, không khí trong căn phòng như co lại, chỉ còn nghe được tiếng thở.
" Đó là quan điểm của cậu - John Hariss trầm giọng nói- cậu thậm chí còn chưa đưa ra bằng chứng nào."
" Hửmm haha... Hahaha- Filo lắc đầu, cười to. Không, thưa ngài, theo quan điểm của tôi, nếu ngài và tàn thuốc không liên quan đến nhau thì không còn gì để nói nữa cả, và không có bằng chứng nào về việc ngài Hariss đây vẫn còn dùng thuốc nên không có gì để nói cả đâu."
" Ồ, vậy đó không phải là lời buộc tội?" Emma ngạc nhiên nói.
" Ý của cậu rằng cậu chỉ đơn thuần hỏi tôi về tình hình công việc?" John gặng hỏi, hoàn toàn không giấu được sự tò mò trong đôi mắt.
" Chỉ vậy thôi, không gì hơn nữa, thưa ngài." Filo thản nhiên đáp.
" Chờ đã!- Miley bỗng đứng phắt dậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô- Nếu hai người họ đều không phải là thủ phạm, vậy không lẽ ý của anh rằng thủ phạm chính là tôi?" Miley chỉ tay vào mình và cười đầy trào phúng.
" Sao lại không nhỉ? Thưa cô." Filo cũng đẩy ghế đứng dậy, cậu nhìn Miley mỉm cười.
" Hài hước quá đi mất, ngài thám tử tài ba ạ, anh hiện tại đang vu khống đó, có biết không?"
Miley biểu tình đầy giận dữ nhìn Filo, Emma thấy rõ hết, lòng cô đau khổ, cô cất tiếng với mong muốn xoa dịu bầu không khí.
" Cậu chắc chắn chứ? Cậu Filo?"
" Chắc hay không thì mời các vị nhìn qua bên này."

Filo rời chỗ ngồi của mình đến bên chiếc TV, cậu với tay lấy điều khiển, chiếc TV nhiễu sóng nhấp nháy ngay sau khi cậu nhấn nút khởi động, rồi một bản tin truyền hình hiện lên, dần dần rõ ràng hơn.

... chúng tôi hiện đang có mặt tại Illusion Theater, bề ngoài đây là một nhà hát sang trọng hàng bậc nhất, đặc biệt đúng kiểu cách và hợp thời... Những hình ảnh về nhà hát hiện lên, sân khấu, cùng những hàng ghế đỏ rực dưới ánh đèn rực rỡ... Theo điều tra có đến gần một nửa số thành viên là cổ đông của Illusion Theater vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, hiện tại vẫn đang tạm giam giữ những cấp cao để điều tra chính xác hơn về số lượng này...

Một lúc sau, Miley cất tiếng:
" Không lẽ, ý của anh... Rằng tôi chính là một trong số những đứa trẻ vị thành niên này!?" Cô bé trừng mắt nhìn Filo, đời cô chưa bao giờ phải cố gắng giữ bình tĩnh để mà có thể nói chuyện như lúc này.

" Đúng vậy, thưa cô. Tôi cho rằng chính cô là người đã đánh cắp số tiền và đem đầu tư vào công ty bất hợp pháp này." Filo điềm nhiên.
" VU KHỐNG!" Miley hét lên.
" Tôi nghĩ chuyện này nên kết thúc tại đây được rồi." John Hariss đột ngột xen ngang.
" Không, quá muộn rồi." David lắc đầu nói. Mọi người cùng nhìn về phía Emma, chờ đợi một phán quyết.
" Cứ... Tiếp tục đi." Emma đáp.
" Cô Miley, thứ này có quen thuộc với cô không?" Filo vừa nói vừa gỡ một cục giấy từ trong túi áo đặt lên trên bàn.
" Nó là từ tờ nhật báo của ngày hôm qua - cậu tiếp tục - trùng với ngày mà Illusion Theater bị cáo buộc tội trạng bất hợp pháp. Như các vị dễ dàng thấy, hai từ "IT" được lặp lại nhiều lần trên một mảnh báo nhỏ bé, nó chính là từ viết tắt của nhà hát Illusion Theater. Tuy nhiên, nếu không có đầy đủ một tờ báo thì khó lòng mà đoán được, có đúng không? Quý cô Miley." Filo mỉm cười với Miley.
" Tôi cho là vậy, thế thì điều đó liên quan gì đến tôi?" Miley thản nhiên đáp.

" Cô Miley này, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, chính cô là người đã mang nó đến cho tôi, ngay từ ban đầu mảnh báo này được sắp đặt hòng đánh lạc hướng tôi về phía ngài Hariss, về những hạng mục IT này nọ, đó là lí do cô kể cho tôi rất tường tận về công việc của ngài ấy đúng không? Tôi đã suýt tin đó - Filo nheo mắt cười - nhưng mà, chính sự cẩn thận này đã bán đứng cô. Việc cô cố tình để lộ mẩu báo lại dẫn dắt tôi đi ngược lại về phía cô. Tôi đoán cô đã quyết định tiêu hủy tờ báo khi nhận ra rằng báo đài không ngừng đăng tin về Illusion Theater, sau khi chắp nối tất cả các sự kiện tôi đã chủ động đi tìm một bằng chứng nào đó có liên quan đến Illusion Theater và đó là kết quả đạt được."

Ngay từ những giây phút đầu tiên nói chuyện với cô bé, Filo ý thức được rằng mọi chuyện sẽ không phát sinh theo hướng bình thường được, lẽ dĩ nhiên đó chỉ là linh cảm của cậu tại thời điểm đó, cậu đã phải chần chừ một lúc lâu do thiếu bằng chứng nhưng bây giờ mọi thứ đã về đúng vị trí hoạt động vốn có của nó, tựa như những bánh răng trong một cỗ máy.

Bất chợt Miley cười lớn, nói:
" Vậy thì sao chứ? Có lẽ đầu anh toàn những ý tưởng, nhưng Illusion Theater gì gì đó vì cớ làm sao lại liên quan đến tôi được, ngài thám tử?"
" Quý cô Miley, kẽ hở về thời gian - Filo nói, hơi mỉm cười - vâng, dựa theo những gì cô đã kể khoảng thời gian 16h là thời điểm cô về nhà cùng mẹ mình là cô Emma đây cho đến 18h cô đã rời nhà, mà theo như lời thẩm vấn từ cô thì lúc đó cô đến CLB, chính ngài Hariss trong lúc về nhà cũng đã nhìn thấy cô." Filo ngừng lại và nhìn vào mắt Miley.
" Tuy vậy, lại chả có CLB nào ở đây cả, thời điểm đó, thay vì đến CLB cô đã đem toàn bộ số tiền đến Illusion Theater." Filo bình thản nói.

" Và, câu hỏi đặt ra là - cậu tiếp tục- nếu cô Miley đây đã về nhà cùng mẹ mình, vậy thì làm thế nào cô có thể lấy đi số tiền nằm trong két đó mà không bị phát hiện? Vâng, dù là chuyện hoang đường như thế nào nếu đã xảy ra thì phải có lí lẽ. Dựa theo lời kể từ ngài Hariss, vào lúc 17h ngày hôm qua cô Emma đã có một cuộc họp đột xuất cần phải quay về công ty gấp, tôi nói có đúng không? Thưa cô."- cậu quay sang Emma.
Emma nhìn Filo, khẽ gật đầu, mặt cô trắng bệch.
" Vâng là như thế, tôi đặt giả thuyết 17h30 là thời gian tối thiểu để lấy đi số tiền, vì thời điểm đó ngài Hariss có thể về nhà bất cứ lúc nào, nên số tiền có thể đã được đánh cắp trước đó và được giấu ở phòng của cô Miley. Và đúng 18h cô ấy sẽ mang nó đi như cách mà cô thường đến CLB mỗi ngày, như vậy sẽ không có ai phát hiện được."
" Được rồi, nếu là thế, vậy làm thế nào cậu biết đó là Miley?" John Hariss đột nhiên nói.
" Trận mưa to đêm qua." Filo đáp.
" Xin lỗi?"
" Tôi nói rằng chính trận mưa to đêm qua đã dẫn tôi đến kết luận này, thưa ngài." Filo mỉm cười.
" Con đường đến công ty của ngài - cậu tiếp tục - hay là đường đến trường của cô Miley đây đều được trải nhựa, chỉ có sân sau của ngôi nhà là vẫn còn bùn lầy do ảnh hưởng từ trận mưa đêm qua, nếu để ý sẽ thấy giày của những người trong nhà không hề dính phải bùn đất gì cho cam, đó là do mọi người thường đi ở cổng trước." Filo dừng lại một chút rồi tiếp tục.
" Tuy vậy, giày thể thao của cô Miley lại dính phải rất nhiều bùn đất đến nỗi phải đi chà rửa, không phải rất lạ sao? Hơn thế, bằng vào tính tình cẩn thận như cô Miley đây lí nào chỉ đi đến CLB lại để giày bẩn như vậy được?"
Filo ngả lưng, lún người vào ghế.
" Chỉ có thể là quý cô Miley đã đến Illusion Theater từ cửa sau và sắp đặt mọi chuyện hệt như cô ấy thường đến CLB vào mỗi ngày, và vì ai nấy cũng đều muốn giấu đi một số chuyện nên vô tình những lời thẩm vấn từ các thành viên khác đã làm cho các bằng chứng giả của cô ấy trở nên có điểm hợp lý, Miley có thể dễ dàng làm được điều này vì bản thân cô ấy có kinh nghiệm diễn xuất, phải, chính cô ấy là một thành viên trong CLB nhạc kịch, tôi nói như vậy có điểm nào bất hợp lý không? Thưa cô." Cậu nhìn Miley, nhẹ nhàng nói.

Một khoảng lặng kéo dài, một lúc sau Miley thở hắt ra một hơi.
" Không, không hề." Cô đáp.
" Anh nói đúng rồi, ngài thám tử." Giọng cô bé khàn đi.
" Vậy ra, đó không phải một lời khen." Cô cười gượng.
Filo im lặng suy ngẫm, lời khen mà cô bé nói chính là câu nói cuối cùng của cậu trong buổi thẩm vấn với cô, cậu đã nói rằng cô rất có tố chất của một diễn viên.
" Sẽ là lời khen nếu tôi ở dưới khán đài mà nói với cô." Cậu dịu dàng nói.
" Đã muộn rồi, thưa các vị - Filo nói, mắt liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 9h kém 10 phút - Những gì cần biết cũng đã biết, tôi bây giờ không còn quyền can thiệp vào chuyện này nữa, phần còn lại là ở các vị, dù hơi khó khăn nhưng thật lòng mong những điều tốt lành nhất đến với các vị." Filo đứng dậy, tất cả mọi người cùng đứng dậy.
" Thật lòng cảm ơn cậu, cậu Filo." John Hariss nói và bắt tay với Filo, không tỏ thái độ gì nhiều. Filo cúi đầu lịch sự chào tất cả mọi người trong phòng trước khi mở cửa bước ra ngoài.

Từ lối cũ cậu rảo bước về nhà, trời tối đen như mực, vài ánh đèn vàng hắc lên những bức tường là ánh sáng duy nhất.

Vụ này không khó, nhưng thú vị, cậu thầm nhận xét. Ai mà ngờ một cô bé như thế lại là thủ phạm? nhưng lại không vô lí, cô bé hẳn đã phải sống một cuộc sống bị dồn nén chỉ còn duy nhất một ước mơ để mà bấu víu vào. Số tiền cô đem đi đầu tư vào nhà hát Illusion Theater đã chứng minh điều đó, mọi bằng chứng giả mà cô sắp đặt đa phần nghiêng về David Gray có lẽ cô muốn tống khứ ông cậu của mình ra khỏi nhà, sau đó thì để David và John tự nghi ngờ lẫn nhau, nhưng Filo nghĩ rằng gã David ấy không đơn thuần như thế, phần nào trong gã có thể đã đoán được Miley chính là thủ phạm và đang cố đổ tội cho gã qua cái cách mà gã liếc nhìn Miley mà lại không hề nói điều gì. Dù sao, giờ đó cũng là chuyện của họ, đối với Miley, vì tuổi đời còn trẻ nên đây có lẽ là bài học đầu tiên và đắt giá nhất của cô.

" Đúng như chị nói, Marlyn à! Đây quả là một ngày chủ nhật vàng." Filo vừa đi vừa lầm bầm trên con đường vắng tanh, đi được một lúc cậu dừng lại, một cảm giác bất an rạo rực trong bụng cậu, cái loại cảm giác mà phải qua mài dũa mới có. Từ trong bóng tối, Filo liếc mắt nhìn qua, trong một con hẻm phía sau cậu vài bước chân một chiếc xe màu đen ẩn mình trong bóng đêm đang đậu tại đó, cậu chưa từng thấy chiếc xe này trước đây.

Chẳng một động tĩnh nào, trên xe không có ai, Filo tiếp tục rảo bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro