Chương 1 : THUẬN THEO ZENO D' CITIUM *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đàn ông mặt vest đen thong dong từng bước xuyên qua từ màn hình này đến màn hình khác, ở khúc rẽ ngã ba một tên ngoặt nhầm hướng, áo hắn bị tên đằng sau túm lại ngay lập tức.

" Thằng này, lính mới à? "

" Nó mới vào hôm qua thôi anh".
Một tên trong số cả đám đáp.

Trong một căn phòng lạnh lẽo cách nơi đám người đó đứng những 3,4 tầng, nơi mà nguồn ánh sáng duy nhất là đám đèn hắt ra ánh sáng xanh xanh của cả dãy màn hình camera, bao kín cả một bức tường. Hình ảnh đám đàn ông đen thui như bầy quạ tiếp tục xuyên từ màn hình này sang màn hình khác, xuống màn hình phía dưới là một dãy cầu thang, lần này là hai gã đàn ông có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn đi đầu.

" Cà vạt đẹp đó sếp, cho em mượn xài thử ít bữa nhá. " Tên trẻ hơn buông một câu khi cùng sóng vai bước xuống từng bậc cầu thang với tên còn lại.

" Đâu ra cho thằng lõi như mày hôi của? " Tên còn lại đáp.

" Là căn phòng này à?" Gã bỗng dừng lại, tay chỉ vào cửa một căn phòng.

" Phải rồi sếp, chỉ còn nó thôi, mấy phòng khác hỏng hết rồi."

" Được rồi! - gã lớn tuổi hơn la to - mấy đứa bây theo tao - tay chỉ vào mấy tên đứng kế gã - còn lại ở ngoài canh gác hết."

Ngay lập tức, mấy tên đàn ông tách nhau ra, vài tên vào trong căn phòng, còn lại đứng xếp hàng ngang ngoài hành lang.

Nhiệm vụ của họ là tìm ra một tài liệu mật mà một nhóm khác giống họ đã để lại.

" Sếp, ở trong két." Một tên nói. Tay chỉ vào một chiếc két nằm dưới gầm bàn.

" Không mở được, có mật khẩu."

" Phá ổ bằng súng." Gã sếp đáp.

ĐOÀNG!

Một phát lớn như sấm, ổ quay két sắt bật ra, tên đàn ông thành thục thò tay vào trong xoay xoay, vặn vặn vài cái, cửa két bật mở. Hắn lấy tài liệu được bọc trong cái bìa vàng vàng đưa gã sếp. Tài liệu còn chưa đến tay, bỗng một tên ngoài hành lang la lên:

" Sếp, không ổn rồi! Dưới lầu là đám lính đánh thuê!"

" Thoát bằng lối thoát hiểm, hạn chế giao tranh, cài bom hẹn giờ dọc đường đi!"

Gã sếp túm lấy tài liệu, la lớn, song gã chạy ra phía cửa sổ, đám đàn em hiểu ý chạy theo, gã sếp thành thục bám vào lan can leo lên tầng trên, vài tên leo theo ống nước, bắt đầu đeo dây cứu hộ vào người, tất cả xảy ra trong chưa đầy 5 giây, cùng lúc đó tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra ầm một tiếng vang vọng từ phía tầng dưới. Toà nhà rung chấn dữ dội, chực đổ, vài ba tên mất thăng bằng té lăn cù, bụi bay tứ tung ngập trời.

Dù đã tránh xa được tầm ảnh hưởng của vụ nổ nhưng không thể tránh khỏi nghiêng ngã, gã sếp đưa tay lau máu từ vết xước trên trán.

" Sh*t, bọn này muốn đè bẹp chúng ta như lũ chuột, rồi nhân cơ hội cả đám đang hoảng loạn mà xông vào giết từng đứa một mà mục tiêu duy nhất của chúng là xấp tài liệu này - vừa nói gã vừa nhét xấp tài liệu vào lồng ngực áo vest- Nghe rõ rồi chứ, vậy nên, bọn bây muốn giữ cái mạng quèn của mình thì chỉ có thể chiến đấu với chúng hoặc cầu nguyện rằng bây sẽ không gặp chúng dọc đường để mà chúng có thể thọc tiết bây, hiểu không?."

Gã cười nham nhở, rồi thò tay ra sau lưng rút ra một khẩu súng ngắn đen ngòm, tay gã thoăn thoắt nạp đạn, mở chốt an toàn lạch cạch, mà đám đàn em gã lúc này cũng không ngồi yên ngắm cảnh, cả đám bắt đầu lôi vũ khí ra bày binh bố trận.

Đám người rẽ xuống lối đi có cầu thang mà bên trên là đèn nhấp nháy thấy rõ được tấm bảng hiệu " EXIT ", họ đi dọc theo hành lang trắng xóa ngoằn ngoèo như mê cung, nói là lối thoát hiểm như có vẻ chỗ này khiến người ta dễ dàng bị lạc hơn bất kỳ chỗ nào khác. Chợt họ nghe tiếng bước chân, một tốp lính đánh thuê kéo đến, chắc là đã phục kích từ trước, giao tranh là điều không thể tránh khỏi, đám người đấu trực diện trên một hành lang dài và hẹp.

Sau 15 phút đọ súng kịch liệt từ một bầy quạ đen giờ chỉ còn hai ba tên người đầy máu me nhưng vẫn còn nguyên vẹn, quân địch không còn một mống, tuy nhiên gã sếp lại bốc hơi từ lúc nào chẳng ai hay, hai ba tên đàn em còn sống ngơ ngác nhìn nhau.

Mà gã sếp lúc này đang trầy da tróc vảy dưới gầm bàn, dĩ nhiên không phải gã ta hèn nhát muốn trốn tránh. Gã ta đang một mình cân ba tên đàn ông, một đang hòng bắt nát đầu gã ta từ căn phòng toà nhà đối diện, một đã bị gã cắt cổ ngay từ khi tên đó dám lôi ngược gã từ đằng sau trong lúc gã xuống cầu thang.
" Chết tiệt!, vậy mà không thằng nào phát hiện."
Gã mắng một câu, rồi từ từ nhỏm dậy ngó nghiêng xung quanh, như một con báo gã lộn một vòng, cong người xẹt ngang qua cửa sổ với tốc độ phi thường, rèm cửa lập tức được kéo lại.

Vậy là xong tên bắn tỉa, nhưng còn một tên nữa đâu? Rõ ràng đã thấy bóng hai tên trong phòng này- chỉ vừa nghĩ đến đó bỗng từ trong bóng tối một cánh tay lao đến túm cổ gã, con dao lạnh lẽo lia đến, gã nhanh chóng thúc mạnh ra sau, tên đàn ông lảo đảo, gã giơ súng lên nhắm ngay trán gã đàn ông, hắn ta nhảy lên vung chân như một cây sào bị uốn cong rồi bật ra, lực chân làm tay gã sếp đau điếng cây súng bị đập văng ra tận cửa. Tên lính đánh thuê nhân cơ hội này kẹp cổ gã sếp, xô gã té ngửa, ghìm chặt cổ gã đến mức không thở được mặt gã đỏ bừng lên.

Ngay lúc này, một bóng đen lộp cộp bước đến rồi dừng lại trước cửa căn phòng, nhìn thấy áo vest đen mà bóng đen đang mặc gã sếp nhanh trí kêu:
" Nhặt súng... Lên... Thằng kia!!"
Giọng gã khản đặc như người sắp chết mà đúng là như thế thật.
" Tại sao tôi phải làm thế?"
Bóng đen đáp.
Mắt gã sếp trợn to.

Đùng một phát, máu hoà lẫn với óc của tên lính đánh thuê văng tung tóe lên tường, lên cả mặt gã sếp, tiếng đám đàn em chạy đến đồng loạt hô:

" Sếp!"

cả đám đàn em đứng trước cửa cùng gã sếp mặt vẫn chưa hết bàng hoàng tin rằng tai mình có vấn đề khi nghe câu nói từ cái bóng đen đó.

Khựng mất một giây, rồi gã sếp được một tên đỡ lên an toàn, tay vẫn đang túm tập tài liệu, nhưng cả bọn vẫn chưa hết ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về chủ nhân của câu nói ấy.

Một bóng người cao gầy đang đứng ngược sáng, mái tóc xoăn đen rối bù tán loạn trên trán che đi mất đôi mắt, chỉ còn một vệt sáng xuyên qua từ cửa sổ đáp lên sườn mặt, đám đàn ông nhận định rằng tên này chỉ là một thằng nhãi, thậm chí trông còn yếu nhớt, cằm thon, da trắng.

" Mày là thằng lính mới - gã sếp trầm giọng nói, không tỏ thái độ gì nhiều- ở đây không ít lính mới, cũng không có quá nhiều thằng thông minh, nhưng mà ngay cả thằng ngu cũng biết được nó nên làm gì và nói gì trong cái môi trường mà nó sống, đặc biệt hơn cả là ở với tao này." Dừng một chút, gã hét lớn:

" NÓI TAO NGHE THẰNG CHẾT DỊCH NÀO ĐÃ TUYỂN MÀY VÀO ĐÂY!!?"

Tên nhãi kia nghiêng đầu, để ánh sáng tràn lên mặt, đám người chăm chú nhìn và ngay lập tức trở nên kinh ngạc. Đôi mắt nó đen láy, nhưng không có vệt sáng nào trong mắt, dưới mắt là quầng thâm nhạt nhạt hoà với làn da trắng, mái tóc xoăn bù xù cả một đầu làm người nó cứ toát lên sự u ám khó tả, có nói nó mới là sếp của đám này chắc người khác cũng tin, vài tên nuốt nước bọt, gã sếp bỗng cứng họng một lúc. Nó cởi cái áo vest đen đã bị rách phần đuôi áo, có lẽ do vụ nổ vừa rồi, vứt bỏ sang một góc, chỉnh lại cà vạt, giờ mới để ý cà vạt của nó thắt theo kiểu rất lạ, khác hẳn với đám còn lại, nhưng chẳng để ai dòm ngó lâu nó cất giọng:

" Tôi tên là Filo Ronanoyle Athrisur, người tuyển chọn tôi? Họ không cho phép tôi nói với anh, ít nhất là bây giờ. Tôi không làm theo ý anh vì không có việc gì tôi phải làm thế. Tôi không vào đây để làm cấp dưới của anh hay bất kì ai, cũng không vì một nhiệm vụ nào, tôi đứng đây đơn giản là vì đó là lựa chọn trong một sự tình cờ dẫu không đáng tin mấy của tôi thôi."

Nói rồi quay đầu lững thững đi mất, để lại cả đám vẫn còn đang đơ mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro