chapter: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn tối sao?", jaemin nhướng mày, tách trà trên tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn, "từ khi nào đứa ngốc nhà em có hứng thú dẫn anh về nhà gặp bố mẹ rồi?"

jisung tắt điện thoại, miệng lười biếng cong lên thành một nụ cười vừa ấm lại vừa mềm, "không phải hai đứa mình đã bên nhau được ba năm rồi sao? em kể về anh cho bố mẹ em lâu rồi, họ rất muốn gặp con rể tương lai đấy"

không hiểu vì sao nhưng cái ý tưởng làm "con rể tương lai" của bố mẹ jisung khiến tim anh run rẩy, anh rất yêu đứa nhỏ, chuyện đưa jisung về một nhà với mình một cách chính thức anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ càng nhiều năm qua rồi...âu, việc gặp gỡ gia đình bên kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn. jaemin anh là ma ca rồng, sự sống là chuyện mãi mãi nhưng đứa nhỏ chỉ là một con người bình thường, anh muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, thật hạnh phúc.

"em cứ chọn ngày đi, nếu là để gặp bố mẹ jisungie của anh thì thế nào anh cũng sẽ sắp xếp ngày được", anh cười, đưa tay nhéo một bên má của đứa nhỏ mà anh đã nuôi đến đầy đặn, "thật yêu em"

nghe anh nói, cậu trai tóc nâu trầm cười ngơ ngơ, nói, "về chuyện ngày gặp...thực ra bố mẹ em đã nhắc từ sớm nhưng em quên mất..."

nụ cười của jaemin đông cứng trên khóe môi, "đứa ngốc nhà em hôm nay gặp, hôm nay mới nhớ ra sao?"

"đúng rồi~"; "đúng rồi còn không mau nhấc mông lên đi chuẩn bị, em muốn chọc anh nghẹn chết sao?"

//

túi quà cũng đã chất trong cốp xe, jaemin cũng cảm thấy mình đã ăn mặc chỉnh tề: áo sơ mi trắng ven quần bò đen, áo khoác dạ dày bên ngoài nhìn thân thiện nhưng không có nghĩa là dễ chọc, vô cùng phù hợp để đi gặp mặt lần đầu. đáng lo nhất, có lẽ chính là jisung nhà anh...

"quàng khăn vào, park jisung!", jaemin gầm gừ trong cổ họng, gần như đánh vật với cái khăn quàng, "áo nỉ hở cổ, em định để bố mẹ em nghĩ anh không biết cách chăm người sao?"

tóc nâu lắc đầu quầy quậy, hậm hực than thở, "ngồi xe ô tô mà, vào nhà lại phải cởi ra, phiền lắm"

"ra vào xe vẫn có thể trúng gió, em đừng có mà dở trò kẹo kéo với anh. không đeo, không đi đâu cả"

nghe anh nói, đứa nhỏ liền cụp đuôi, ngoan ngoãn để anh choàng khăn lên cổ, cũng thuận chân cúi xuống mà ịn một nụ hôn lên trán anh khiến jaemin đến là vui lòng.

cầm tay đứa nhỏ, anh cười, "đi nào"

//

thời điểm xe của hai ngươi đi vào tiểu khu của nhà họ park, na jaemin thiếu điều muốn quay xe chạy ngay ra khỏi đây nhưng chưa kịp phản ứng, jisung đã lấy hết đồ đạc từ cốp xe ra, vẫy anh mau ra ngoài.

khu này của thành phố, anh không bao giờ muốn đặt chân đến...

"jisungie, em chưa bao giờ kể với anh...bố mẹ em là thợ săn ma cà rồng sao?"

"đúng rồi đó! họ là những ngươi giỏi nhất trong ngành luôn đó anh!"

jisung nhìn thật tự hào về gia đình của cậu, đôi mắt như sáng lên, lấp lánh. trong khi đó, jaemin liền cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua lưng mình. không cần suy nghĩ anh cũng biết bố mẹ của jisung sẽ muốn đòi mạng anh hơn là để con trai họ mang họ "na" ngàn vạn lần.

"jisungie, thực ra...có điều này anh phải nói với em..."

đáng thương thay, khi đứa nhỏ vừa quay lại nhìn anh thì tiếng mở khóa cửa đã vang lên.

"a, chắc là mẹ em đó, bà kiểu gi cũng thích anh lắm cho xem!"

na jaemin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

///

bố mẹ của jisung giống hệt em, ngoại hình nhu hòa, dễ mến, chỉ có ánh mắt họ nhìn anh là sắc lẹm.

"con trai, ai đi với con đây?"

"bố, mẹ, đây là anh na jaemin, bạn trai con vẫn nhắc đó!"

khó khăn nặn ra mộ nụ cười, anh lễ phép cúi đầu, "cô, chú park, cuối cùng cũng đã gặp được hai người rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro