chapter: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 vẫn như cách anh luôn hình dung, bố mẹ của jisung có rất nhiều nét giống em. khuôn mặt góc cạnh nhưng lại có những nét mềm mại, vậy nhưng, ánh mắt của họ nhìn anh lại chẳng có mấy phần thân thiện.

"jisung? vị này là ai đây con?"

"bố! mẹ! hai người gặp anh jaemin, người yêu của con ạ"

 na jaemin khó khăn nặn ra một nụ cười nhã nhặn tiêu chuẩn rồi cúi đầu chào họ. 

 "con chào cô, chú park ạ"

 hai người họ cũng gật đầu. "jisung, con mang bạn lên phòng chơi, mẹ chuẩn bị nốt bữa tối"

 đứa nhỏ vui vẻ nghe theo, tay lớn nắm tay nhỏ kéo lên phòng để khoe anh căn phòng tràn ngập những kỉ niệm thời ấu thơ của mình.

//

 một tiếng trôi qua và hai người họ đang ôm ăm dưới lớp chăn thơm mềm của jisung, buôn chuyện lan man những truyện trời đất. đứa nhỏ liên tục ăn ủi rằng trước giờ mỗi khi cậu nhắc đến anh thì nhị vị phụ huynh đều rất hài lòng, lần đầu gặp có thể câu nệ, không việc gì phải lo lắng mà không biết rằng, điều người anh lớn kia lo lắng lại không về chuyện lấy lòng gia đình park mà toan tính xem mình phải làm thế nào để bước ra khỏi cửa nhà này mà không phải để mạng mình ở lại.

 "jisung, bữa tối sẵn sàng rồi con!", tiếng cô Park vang vọng lên từ nhà bếp và cậu trai tóc nâu trầm kéo anh dậy, "nào, đi ăn, em cá rằng là sau một bữa tối là mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi"

  jaemin luồn tay qua mái tóc mềm của cậu, nụ cười phảng phất nơi khóe môi, không thể đồng tình nhưng cũng chẳng nỡ lòng phủ nhận.

//

 gọi anh là dạng người dễ lo lắng cũng được nhưng jaemin cảm thấy rằng từ lúc mình ngồi xuống chỗ ăn cạnh jisung, đôi mắt hằn học của đôi vợ chồng trung niên đang bám chặt lấy anh, hận không thể đục thủng một lỗ to tròn bằng viên đạn bạc. dù có là vậy thật thì anh cũng quyết định nhắm mắt làm ngơ.

 "nana, anh ăn bánh gạo đi, mùa này lạnh, dễ ốm lắm", jisung hào hứng gắp một miếng bánh từ nồi đang sôi, đặt vào bát anh.

 nhìn đứa ngốc nhà mình cao hứng, jaemin cũng không nỡ phá vỡ tâm trạng của cậu nên liền cầm đũa lên, gắp miếng bánh nóng hổi vào miệng mà nhai, cũng không quên chọc lại. 

 "từ khi nào em đã học được cách lo lắng cho anh rồi, không phải tối nay còn muốn ăn mặc phong phanh sang đây sao?".

 jisung cười hì hì, cắn một miếng xúc xích, có lẽ ăn ngon lắm. thực sự thì jaemin cũng không kịp thưởng thức cái gọi là "tài nghệ của cô Park" vì ngay khi nuốt xuống, anh đã cảm thấy đầu lưỡi mình bỏng rát, cổ họng thì nóng ran. vừa ngẩng đầu lên thì liền gặp ánh nhìn của người phụ nữ kia, anh liền nén đau mà khen người ta với một nụ cười run rẩy.

 mùi sắt, mùi máu loang toàn khoang miệng. mỗi lần nhai là một lần bị đóng đinh. 

 rốt cuộc thì họ đã bảo cái quái quỷ gì vào trong này chứ?

 từ trước đến nay, mọi người đều nghĩ rằng ma ca rồng sợ ánh sáng và tỏi nhưng thực chất thì không phải vậy, giống loài anh sợ bạc. một cái chạm là một lần chúa trừng phạt nhưng oan nghiệp mà họ từng gây ra. 

 tất cả các món ăn được đặt trên bàn đều được trộn với bạc nghiền nhỏ, tuy không vị, không nhìn thấy được nhưng lại có tác động mạnh mẽ.

 jaemin cảm thấy mình sắp bị tra tấn đến chết rồi. vừa mới đây thôi, anh vừa phải vào nhà vệ sinh, móc họng mà nôn ra chất độc, đau đến xé cổ mà giờ đây đã phải tiếp tục ngồi vào bàn ăn, nhẫn nhịn ăn những món mà jisung gắp vào bát mình.

 thời điểm anh cảm thấy mình sắp lịm đi đến nơi, tiếng chuông ngoài cửa khiến anh bừng tỉnh.

 thật không ngờ mark lee lại nhanh chân đến vậy, vừa rồi trong nhà tắm anh đã nhắn tin cầu người kia mau đến cứu mình ra mà giờ đã đến nơi rồi.

//

 gọi mark lee nhưng lee donghyuck lại là người đứng trước cửa.

 "cậu là...?"; cô Lee nghi hoặc nhìn cậu trai trước mặt.

 "con là lee donghyuck", y trả lời, đuôi mắt rủ xuống đầy ngoan hiền, "con biết hiện giờ quả thực là không đúng lúc nhưng ở nhà na đang có chuyện gấp, cần jaemin về nhà ngay"

 "có chuyện gì vậy?", jaemin hớt hải chạy ra, nhanh chóng nhập vai với bạn mình.

 "anh yu..yuta có chuyện rồi. từ chỗ làm về, có tài xế say nên....", y nghẹn ngào, nắm lấy tay jaemin, "nhanh, mình phải đi thôi"

 "nana, anh yuta có chuyện thì em cũng...", jisung bật dậy khỏi ghế, định chạy ra chỗ anh thì bị ngăn lại, "thôi, em cứ ở lại đi, có gì anh sẽ...gọi điện cho em sau, bệnh viện cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì để mà tụ tập, xe sẽ để lại đây cho em"

 thả lại câu tạm biệt đầy khách sáo, cả hai người liền vừa đi vừa chạy mà thoát khỏi tiểu khu sặc mùi nguy hiểm.

//

 đẩy na jaemin vào ghế sau, lee donghyuck cũng nhanh chân ngồi lên ghế phụ, đập vào vai mark lee, ra hiệu anh mau rời khỏi đây.

 "khốn nạn, cái ổ của thợ săn ma cà rồng này là nhà người yêu mày hả? năm nay có phải vận hạn gì của mày không đó?"

 jaemin muốn mở miệng trả lời nhưng thở không ra hơi, trước sự kinh hãi của cả mark lee và lee donghyuck, anh cứ thế mà lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro