Chương 3: Cô là ai ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ xin lỗi mọi người, chuyện vô cùng, vô cùng biến thái, vậy nên bạn nào đọc được thì đọc còn không đọc được thì phiền rồi, các bạn đừng đọc nữa 😅
————————————————
- Tiểu thỏ bạch này thật sự rất ngon a ~
Anh dùng tay, nghịch nơi tư mật của cô đang không tự chủ mà cứ rỉ nước. Ấn vào rồi lại rút ra, nơi ấy lại còn hưng phấn, ra nhiều hơn. Càng không thấy động tĩnh phía trên, anh lại làm tới, dùng lưỡi, xoa vòng tròn nơi hạt trân châu rồi hút hết dịch ngọt.Anh ta cười quỷ mị, rời khỏi giường, tiến lại phòng tắm.
- Bữa sáng ngon miệng lắm!
Tiếng nước xối xả,rồi lại tí tách.
Bước ra từ phòng tắm là người đàn ông cường tráng, khuôn mặt láng bóng, mũi cao, đôi môi dày, không cần đánh son cũng tự hồng như thế.
Dương Dương nhìn người phụ nữ ở trên giường, lòng không tự chủ được mà cười dịu dàng. Nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt, quay về dáng vẻ thản nhiên, cao ngạo như ngày nào.
Vì anh đã từng hứa với chính bản thân mình rằng : Ngoài cô ấy ra, anh sẽ không cười và hạnh phúc với bất kì ai cả.
Trình Lý Quyên
Em đang ở đâu ?
" Ring ring ring" - tiếng điện thoại đã làm tắt đi suy nghĩ của anh.
" Alo? Chuyện gì ?"
-" Boss, số hàng đã gửi thành công sang địa bàn của Long Quyền"
" Chỉ như vậy thôi cũng cần thông báo ?"
——————
Tút tút...
" Boss ơi là boss, em khổ quá mà, chưa nói xong nữa..."
———————
Đặt điện thoại xuống, anh nhìn vào cô gái đang ngang nhiên nằm trên giường của mình, đã thế còn khỏa thân nữa...
Yết hầu của anh giật giật, hơi thở bắt đầu không theo kịp.
Dương Dương gần tiến tới mặt cô, mục tiêu là đôi môi.
Nhưng có thứ gì đó làm anh ngừng lại ???
Đây là cái gì ??
Anh cầm miếng Ngọc bội được đeo trên cổ của cô lên, quan sát thật kĩ
|\|i||i|\|an?? (Nillinan)
|@|\|\|i€|\|( Lâm Liên)
- Bang Lâm Liên ?
- Nillinan?
- Nillinan?
- Nillinan?
- Cái tên này rất quen thuộc ?
Một lần nữa, Dương Dương nhấc máy lên, gọi điện cho trợ lý Vương.
" Điều tra về Nillinan,15 phút sau gửi về đây, 1 phút = 1 ngón"
Tút tút...
—————————————
Anh đang ngồi trên bàn làm  việc thì đúng như đã nói,15 phút sau, một tài liệu về cái tên Nillinan được gửi tới.
- Tên: Trân Nghịch Lạc
- Bí danh: Nillinan
- Nắm giữ 79% cổ phần Trân Thị, phó bang Lâm Liên.
- Là mối nguy hiểm lớn cho bang Hắc Huyết.
Vừa đọc xong,Dương Dương gọi đến cho trợ lý Vương, sai người giết tên lấy thông tin cho anh.
- Thiếu tuổi tác ? IQ ? EQ ? Tốt nghiệp vào năm ?
Anh cần một Thông tin quan trọng chứ không phải thông tin gần như ai cũng biết hết. Tội chết là phải rồi.
Vừa suy nghĩ dứt câu, trong phòng bỗng nhiên có tiếng xối xả trong phòng tắm.
———————————————
- Đêm qua, mình vừa mới ngủ với một người đàn ông xa lạ ?? Để tên chó má đó cướp đi trinh tiết bao nhiêu lâu nay cô vẫn giữ gìn ? Tên khốn nạn, đợi bà tắm xong bà ra xử mày.
Tiếng nước rồi cũng ngừng, cô với lấy được áo sơ mi đen của người đàn ông kia mà mặc vào.
- Rộng thật chứ ! Fuck !
Rộng thế nào cũng là rộng, cô vẫn mặc, ngang nhiên, tự tin bước ra ngoài như nhà của mình.
Vì thấy được tên khốn cho cô uống thuốc rồi tự chiếm tiện nghi của cô, Lạc Lạc càng thêm sôi máu, mặt tối sầm.
Bước lại bàn của hắn, đập mạnh tay xuống bàn làm việc của hắn. Luồng sát khí đã phải của Lạc Lạc đã dần lớn. Bây giờ chỉ cần một sự kích thích nhẹ nữa thôi là cô sẽ chịu không nổi mà giết tên này.
Quả nhiên, tên đàn ông này chính là nguồn chăm ngòi cho cô muốn giết hắn
- "Muốn bao nhiêu tiền?"
Khuôn mặt của cô càng ngày càng khó coi, tay nắm thành quyền, răng nghiến đến mòn,cô đưa nắm đấm tới rồi hét lên.
-"Muốn chết rồi sao?"
Xem cô như gái bao ?? Tên này là con lợn nào vậy chứ ?
Cô vung quyền tới tấp, nhưng chẳng đòn nào trúng hắn cả, máu của cô càng thêm sôi dùng sục.
Bỗng nhiên, có tên nào xuất hiện đúng lúc,cô kéo tay hắn lại, thục vào nơi cậu nhỏ, khiến cho tên đàn ông ấy ôm cậu bé, ngã xuống đất.
" Cô... cô chán sống rồi sao ? Dương...hự"
Cô lại cho thêm một quyền nữa, làm hắn ngã gục xuống đất. Cái này chắc chắn gọi là "Giận cá, chém thớt"
Tên bá đạo kia không nhìn cô một phút, một giây nào vì nghe thấy tiếng quen thuộc mà ngẩng đầu lên,thì thấy người anh em tốt của mình - Bắc Hiền Thiên đang bất tỉnh nhân sự dưới đất rồi lại chuyển mắt lạnh sang cô gái đang đắc ý đứng trước.
" Gọi 115 đi !" Tiếng ra lệnh của anh gửi cho cô lễ tân phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro