Chương 4: Thư kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lần sau có đánh người của tôi thì nhẹ tay hơn 1 tí đi !"
Giọng băng lãnh của anh làm cô cảm thấy tên này càng đáng ghét hơn.
- Kiêu ngạo, tưởng có tiền đồ thì không xem ai ra gì sao ?
- Hừ ! Còn chưa xử được vụ hắn cho mình uống thuốc rồi tự tiện chiếm tiện nghi.Ta đây sẽ báo thù ! Những đòn kia chỉ là nhường thôi, đợi đến khi mà ta đánh thật đừng trách ! ( À, thật ra là chị Lạc không đánh lại anh Dương thôi :( )
Cô nhếch môi, quay mặt ra cửa sổ, để không chạm mặt cái tên yêu nghiệt đó.
Hắn thấy cô quay mặt đi, cũng chẳng nói thêm câu nào nữa mà ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại.
Lạc Lạc cũng nhặt túi xách ở trên bàn lên, quay đi.
Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, cười một cách tà mị.
- Dáng người bé nhỏ thật... nhưng gan thì lớn lắm đấy !
-"Nhân viên mới tên Trân Nghịch Lạc ?"
-" Ơ...? Dạ phải rồi !"
-" Điều cô ta lên làm thư kí của tôi !"
-" Vâng... a... ? Th..."
Tút tút
—————————————
-Cô ta cho boss uống cái gì mà sao boss lại đưa cô ta làm thư kí ?
" Cát Linh, cô mau lập hồ sơ mới, điều Trân Nghịch Lạc lên làm thư kí của giám đốc!"
"Vâng...? Mà cô ta là ai mà tại sao boss lại cho cô ta lên làm thư kí ? Nhân viên mới thôi mà ? Tại sao tôi làm kẻ đây 6 năm rồi mà vẫn chưa làm được thư kí ? Mà cô ta một bước lên mây ?" - Cô ta vừa tức, vừa đau lòng, vừa đố kị nên hỏi 3 câu như 3 lời muốn xuống địa ngục.
Lông mày của Vương Khải nhíu lại, mắt híp vào, đưa mặt tới gần Cát Linh, mở miệng ra lời băng lãnh đến người đi qua, vô tình nghe thấy cũng phải sởn da gà
-" Có vẻ Tiểu thư Cát có nhiều câu hỏi nhỉ ? Cần câu trả lời không? Xuống âm phủ hỏi nhé, sẽ có câu rất thú vị đấy !"
" A... tôi xin lỗi trợ lý Vương, chẳng qua là tôi hơi quá đà, mong anh tha tội."
" Cút !"
———————————————————
" Nhiệm vụ thế nào rồi ?" - người đàn ông ngồi thông bóng tối, dáng vẻ trầm lặng, giọng nói ồn ồn được cất lên quá đỗi quen thuộc với cô.
"À... có lẽ là hơi thuận lợi !"
" Nội trong vòng 1 năm, phải làm xong nhiệm vụ này, rồi ta sẽ trao lại bang phái cho con.
" Chỉ cần 1 tháng thôi cũng đã đủ !"
" Lạc à... không nên quá chủ quan đâu, nhiệm vụ này rất khó, không phải những nhiệm vụ tạp nham kia mà ta đã trao cho con. Con phải cẩn thận đấy !"
" Không cần ông quan tâm. Lo cái mạng già của ông trước đi !"
" Sao lại không quan tâm ? Con là con gái ch..."
" Cha tôi chết rồi."
Chỉ một câu nói mà đã khiến cả hai đau lòng...
Con gái quay mặt bước đi, khuôn mặt lạnh nhạt, thản nhiên như thế thôi chứ ai mà biết được trong lòng cô đang khóc,trái tim đang quặn thắt từng cơn. 3 năm trước như thế nào cô vẫn nhớ rất rõ... không thể quên đi chi tiết nào cả.
Còn người đàn ông kia thì bật khóc, rồi lại cười tự chế giễu mình.
—————————
3 năm trước
Tại Los Angeles
" Hury, chase it !"
Mau đuổi theo nó !
"Try to run a littel more ''
Chạy thêm 1 chút nữa thôi !
" Mom ! But i'm so tired ''
Mẹ ! Nhưng con mệt
"Try it up ''
Cố gắng lên !
" You are here temporarily"
Con ở đây trốn tạm nhé !
"But..."
Nhưng...
" I'm will come back"
Mẹ sẽ quay lại !
" Anything... not out"
Bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài !!
Đôi mắt long lanh của cô bé gần như bật khóc nhưng lại không dám. Cô sợ mẹ sẽ bị cô quấy phiền, mẹ sẽ không quay lại nữa.
"There, chase "
Ở đằng đó
Cô thấy mẹ cô gục xuống vì mệt, Lạc Lạc muốn đỡ mẹ dậy.
" Anything... not out"
" Anything...not out"
"Anything... not out"
Lời nói của mẹ vang đi vang lại trong đầu cô, giữ chân cô lại.
Lạc Lạc dùng hết sức bình sinh chống lại lời nói đó, khóc thút thít, cố đứng dậy.
Nhưng ánh mắt của mẹ đang nhìn về phía cô, dịu đang ân cần. Mẹ vẫn cười trong khi họ đang đánh mẹ. Câu cuối của mẹ khi nhắm mắt
" I'm fine ! Have a good life! I love you"
Mẹ không sao ! Hãy có một cuộc sống tốt ! Mẹ yêu con.
Và chưa dừng lại ở đó ! Một lời nói của trong số đó làm trái tim nhỏ bé của Lạc Lạc như vỡ vụn rồi ai giẫm lên nó
" Have blame, then blame your husband, take the jade escape to leave you and your son."
Có trách, thì trách thằng chồng mày, đem miếng Ngọc bội đó đi, bỏ lại mày và con mày.
Thật sự, cô đau, cô đau lắm. Chính bố đã bỏ rơi mẹ và cô, tìm lợi ích riêng cho mình.
—————————-
Hôm nay có vẻ được học tiếng anh nhỉ ! 😂
Thật tình cái bà Blue này ☹️
Nhận gạch đá để rút kinh nghiệm cho lần sau ạ 🤣
Vote cho Blue đi mừ 🔵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro