Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xin lỗi mọi người ! Dạo này au lườiiiiiiii! Với lại máy au mới cài đặc lại chương trình au sợ sẽ hông viết típ được nhưng mà viết được òi! Au thấy mọi người lơ truyện này rồi! Toàn nhớ truyện kia không hà! Viết chap này nữa au xin tạm Drop một thời gian nha!

   Sáng nó thức sớm vì cũng như thường lệ mà!
Hôm nay nó không tập thể dục nữa vì bụng bị thương!
Nó chỉ thức dậy làm vscn rồi qua phòng hắn!

" Cốc cốc cốc"

Song hả? Vào đi!- hắn bên trong nói vọng ra!

" Cạch "

Nó bước chậm vào và ngồi xuống giường hắn!

- Hôm nay em được nghỉ học!

- Không chịu! Em sẽ đi học! Em sẽ đi học!  ( sao khác với con mẹ liều mạng hôm qua vậy trời?? )

- Em dám cãi anh hả?

- Em giận!- nó giận dỗi quay lưng về phía hắn

- Thôi được rồi! Nhưng hôm nay không được rời Anh nữa bước!

- Sao cũng được!

- Nhưng m....

- Không nói nhiều!

Hắn xụ mặt rồi lượn theo nó xuống dưới ăn sáng rồi để đi học!

Trên đường tới trường hắn cứ nói với nó nào là :

- Em chỉ được ngồi một chỗ không được nhút nhích ! Anh mà gặp em đứng lên là em về liền đó!

- Vậy sao được?

- Nếu muốn đi thì anh sẽ đi theo!

- Được rồi! Cho em đi học là được!

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, nó chưa kịp bước xuống thì hắn đã bế nó lên rồi! ( Làm màu quá! )

- Thả em xuống!

- Im đi không là té đau đấy!

- ‾︿‾

Khi vào đến lớp hắn đặt nó ngồi xuống mặt cho nguyên cái vũ trụ đang ngía vào một hành tinh nho nhỏ và cũng không thể thiếu ả!!

- Oa!!!! Ngưỡng mộ quá đi!

- Ừ! Ước gì cô gái đó là mình

- Thứ chảnh cún!

- Như má vậy?

Mọi người ghét có, chửi có,  rủa có, hâm mộ có đủ loại nha mọi người!

" Tùng... Tùng... Tùng.. "

Tiếng trống đã cứu nó!
Nó ngồi học mà cứ cười hoài làm ai kia máu "chó" nỗi dậy

- Bữa nay tình cảm dữ trời!

- Hì! Tại anh ấy không cho mình đi! - nó thì tưởng ả nói chơi nên đáp lại rất nhẹ nhàng nhưng với ai kia là lời nói móc họng.

- Què hay sao mà không cho đi?
Đúng là những người thích làm trung tâm của vũ trụ - ả nói với giọng mỉa mai

- Sao bà lại nói như vậy?

- "Tao" nói không đúng hay sao?

- Phương bà.....

- HAI EM KIA! ( chết òi ) ĐỨNG LÊN CHO TÔI!

- Dạ thưa cô!/ Cái gì vậy cô? - nó và ả cùng nói nhưng cách nói chuyện lại khác nhau

- TẠI SAO LẠI NÓI CHUYỆN TRONG GIỜ HỌC?

- Dạ.....

- Tại bạn ấy nói chuyện với em trước! Với lại còn hỏi bài em nữa!

Cả lớp lẫn bà cô đều rất ngạc nhiên khi ả nói ra những lời như vậy!  Nhưng trong lớp không ai tin cả! ( trừ bà cô! Tại bả là dì của  ả! )Nó bây giờ là học sinh đứng thứ hai trường điều đó có ai mà không biết! Sao lại đi hỏi một đứa vừa dốt vừa quỷ mị chứ?

- LÝ SONG SONG EM!
EM RA SÂN CHẠY 6km CHO TÔI! 

- THƯA CÔ.... - tai nó như bị ù đi khi ả nói như vậy..

- CÔ CÒN KHÔNG CHẠY ĐI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?  - ả quát nó thật lớn...

- THÔI ĐỦ RỒI!

" RẦM "

Tạm biệt mọi người 🙋🙋
Au thấy truyện này khá nhảm
Nếu không được thì mình không viết nữa
Mình sẽ đợi ý kiến của mọi người 😊😊
Bái bai! 😔😥😩✋👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro