Chap 3. Anh thích Em nhiều lắm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy sớm cũng mới chừng 5h  ( chắc là thức vào giờ này hoài cho nên quen luôn rồi!!! ).

.
.
.
.
.

Nó đơ một hồi rồi nó mới la toáng lên

AAAAAAA........ ĐỒ DÊ XÒM ANH LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ????? ( TG nói sai rồi thì phải bà này là bà chằn lửa chứ dễ thương chỗ nào=_=...... )

Lúc này nó mới nhìn lại bộ đồ trên người mình đã được thay nó nhìn mà cứ như là bị thứ gì đó đâm vô con mắt nó nhìn qua hắn đạp vô đầu hắn một cái ngã lăn lóc trên sàn nhà rồi chạy vào phòng tắm VSCN thay đồ...... Lúc bấy giờ thì hắn mới rên rỉ ôm đầu  ( thật ra thì TG cũng không muốn hắn bị vậy đâu chỉ là " bất đắc dĩ "  thui )  đau điếng nhưng vì còn mớ ngủ nên bò về phòng VSCN, thay đồ...............

" Cạch" " Cạch "

Cả hai cùng bước ra hắn nhìn nó, nó nhìn hắn và................

- TRỜI ƠI CÁI TÊN DÊ XÒM HỒI NÃY NÈ! TÔI TƯỞNG ANH CHỐN TRONG CÁI LỖ NÀO RỒI CHỨ! CÒN DÁM LẾT XÁC RA ĐÂY À???? CHẾT VỚI BÀ!!!

Nó vừa nói xong định đánh cho hắn vài phát rồi chuồn nhưng chưa gì hắn đã chạy lại ôm tôi cứng ngắc.

- May quá bé ngốc của anh tỉnh rồi!! ( Không tỉnh thì chắc cái đạp hồi nãy tui đạp à? )

Hắn ôm nó nói những lời mà nó " méo " hiểu nó đẩy mạnh hắn ra rồi hỏi một cách ngạc nhiên:

- Nè tên kia anh bị tôi đạp cho một cái rồi ngu luôn rồi đó hả?? Nói cái gì chẳng ai hiểu hết........ Nhưng....... Dù sao anh cũng cứu tôi, tôi cảm ơn anh vậy thôi tôi đi đây..... Ơn huệ này chừng nào "tôi thích" thì tôi trả.... nha!!!! Bye bye.

Nói rồi nó quay xách vali chuẩn bị xuống cầu thang thì....... Hắn đã níu tay nó lại bất giác nó không giữ được mình nên đã nằm trọn trong lòng hắn.

- Nè anh làm cái gì vậy không phải cảm ơn tôi cũng đã cảm ơn rồi sao? Anh không phải hẹp hòi đến mức bắt tôi làm osin trong nhà của anh để trả nợ đó chứ? Sao anh không trả lời tôi?- nó hỏi nhưng hắn không trả lời...... Một lúc lâu hắn mới lên tiếng

- Em còn nhớ mẹ em nói là sẽ có người đến đón em không? - hắn nãy giờ không trả lời nhưng bây giờ đã lên tiếng.

- À! Tôi có nhớ nhưng tôi không thích ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên thôi!! - nó trả lời nhưng cũng có chút ngạc nhiên ' tại sao hắn lại biết nhỉ không lẽ hắn đã bắt cóc mẹ mình rồi? ' ( bà này đóng phim khoa học viễn tưởng được, tại sao tui lại bắt bả vô vai này nhỉ? ).

- Mẹ em dặn anh là phải chăm sóc cho em, hai chúng ta sẽ ở chung một nhà, đi học chung một trường, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một phòng! - hắn nói mãi mà không biết mình đã nói trật chỗ nào......hazzzzzzz .

- Ờ! Vậy thôi tôi cũng không muốn ở đó một mình! Hì! Chung nhà, chung trường, cơm chung, ngủ chun...... khoan WHAT?? NGỦ CHUNG MỘT MỘT PHÒNG??? ĐỒ HÁO SẮC HÔM NAY ANH CHẾT VỚI TÔI!!- nói rồi nó bỏ vali xuống chạy rượt hắn vòng sân nhà khiến mấy người hầu trong nhà không khỏi ngạc nhiên, bởi vì cậu chủ có đời nào lại thân thiết với con gái như vậy!.

- Á!!!!!! Ui da! - Nó rượt hắn không được mà còn bị vấp phải cục đá té mặt úp xuống nền cỏ, hắn quay lại thì thấy nó đang " hôn" mặt đất chạy lại đỡ nó lên ngồi trên chiếc xích đu gần đó.

- Anh nói rồi mà em không nghe! Giờ chảy máu rồi đó! - hắn mắng yêu rồi chạy vào nhà lấy hộp y tế ra băng lại cho nó xong xui

- Hình ảnh này...... Hình như tôi và anh...... Có......Quen biết phải không??- sau một hồi nó mới lên tiếng

- Ừm! Em không cần biết nhiều! Chỉ cần biết anh thích em nhiều lắm là được rồi! Mà nè gọi anh xưng em đi như vậy quen thuộc hơn đó!

Nó không ngạc nhiên lắm với câu nói" anh thích em nhiều lắm " mà còn cảm thấy rất dễ chịu

- Dạ em biết rồi! Anh Hạo! - nó cười cười rồi vui vẻ nói chứ không phải là nỗi giận nhưng nó cũng không biết tại sao nó lại biết tên hắn nhỉ?

Hắn không khỏi ngạc nhiên khi nghe nó gọi tên hắn nhưng rồi cũng thôi vì đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hắn dìu nó vào nhà rồi bế thẳng nó vào trong phòng nhưng nó cũng không hề nổi giận hay gì đó ( bà này dễ dãi ghê ).........

- Em ngủ đi giờ cơm trưa anh gọi em dậy - hắn dịu dàng đắp chăn lại cho nó rồi bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm - nhóc à! Rồi một ngày nào đó em sẽ nhớ lại tất cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro