Chap 4. Ngày tựu trường sắp đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiều " nó thức dậy lòm còm bò xuống giường mở cửa ra đi nhè nhẹ xuống từng bậc thang......

- Em thức rồi đó hả??- hắn hỏi nó mà mặt mày tối sầm lại ai nhìn cũng thấy hắn bây giờ rất ư là đáng sợ....

À!.......Em......Em........ Chào anh nhớ anh quá à!- nói rồi nó chạy lại  ôm cổ hắn thực sự là bây giờ nó không biết đành mượn cớ này vậy. À! Mà bây giờ là 4h chiều rồi ( chời mợ này ngủ gớm thiệt )

- Đừng có đánh trống lảng nữa nói trưa xuống vậy mà giờ chiều luôn rồi!!!! Anh phải dạy dỗ em mới được! - hắn nói vẻ bực bội và có hơi........đe dọa.

Em.........em......Xin lỗi.....Ủa mà sao anh không lên đánh thức em dậy????- nó ấp úng một hồi rồi hỏi.

Ờ..... Ờ....... Thì.... Thì........ Thì tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không...... Không đánh thức em dậy...... Hiểu chưa???- bây giờ là tới lượt hắn ấp úng một hồi rồi mới lấy được 1 lý do quan tâm mà còn không mất mặt nam nhi nữa.

- Thôi đi! Anh không nhớ thì nói đại đi, đâu cần phải nói dối như vậy nhỉ!! Mà anh đói thì ăn trước đi làm gì phải đợi em chi mệt vậy!- nó nói với cái giọng khinh khinh sao ấy.

- Ai nói anh không nhớ!....... Mà.. Mà...Ai.... Ai.... Thèm nói dối em làm gì!! À mà anh đợi em hồi nào? Ha! ha! ha! Anh đã ăn rồi! đợi em? Anh chỉ có mức từ chết tới bị thương! Mà thôi lại đây ăn cơm nhanh lên! - hắn tuôn một trận, ấp úng có, cười có, chọc có nói chung đủ loại.

- Ừ! Em cũng không thèm đo co với anh làm gì! Em ăn đây đói như điên rồi!- nói xong nó ngồi xuống ăn cơm " tại sao mình lại có thể tự nhiên như vậy được chứ? Mà thôi dù sao cũng là mẹ kêu mình ở cũng không nên ngại làm gì!" Nghĩ rồi nó ăn típ phần cơm của mình rồi lên phòng.

Hắn thì nãy giờ không nói gì chỉ nhìn nó rồi nghĩ " nhất định em sẽ nhớ ra thôi! Ngốc à! " Nghĩ xong hắn cũng ăn cơm rồi chợt khựng lại.....

- À! Mà này ngày mai tựu trường rồi đó!- hắn nói nhưng vẫn đang ăn cơm chỉ khẽ liếc nhìn nó.....

- HẢ????? NGÀY MAI TỰU TRƯỜNG?? EM CÒN CHƯA MUA SÁCH VỞ NỮA LÀ ĐẰNG KHÁC!......... Chết thiệt rồi!!- nó ngừng ăn luôn..

- HA!HA!HA! Anh vốn đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã mua trước sách vở cho em rồi! Đừng có hét lên như vậy chứ!- hắn cười ha hả rồi cũng lấy lại phong độ trước mặc mấy người hầu trong nhà...

Thế là hai người ăn xong hắn và nó " cùng " lên phòng ngủ.....

Song Song à! Em cho anh qua ngủ chung với em nhá!!!- hắn hỏi nó cái mặt lạnh lùng bây giờ thay đổi 180 độ và......

" Bộp"

- Anh đừng có mơ! Mà muốn mơ thì về phòng mà mơ em không tiếp!! Chúc anh ngủ ngon nhé! Em đi ngủ trước đây!- nó lấy cái gối chọi vào mặt hắn rồi để lại những lời nói đầy thân mật...

Hắn không nói gì chỉ về phòng..

- Em sẽ nhớ lại tất cả! Và anh sẽ là người làm điều đó!!- hắn tự nhủ rồi tắt đèn và........đi ngủ....

Các bạn có biết ông này bị gì không sao mà ổng cứ nói chuyện một mình hoài vậy không biết!
Chắc ổng bị.......... Tự kỉ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro