Kiếp sau sẽ yêu nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vương gia, chàng có từng hận thiếp chưa ? "

-" Uyển nhi, ta chưa từng hận nàng, ta chưa từng. Từ trước đến giờ nàng đối với ta chỉ có yêu mà thôi, yêu đến mù quáng Uyển nhi! "

-" Đều là lỗi của thiếp, nế..u / khụ khụ / "

Nữ nhân trên giường muốn nói cái gì đó thì đột nhiên lên cơn ho, máu từ trong miệng theo đó tràn ra ngoài, khiến nàng hôn mê bất tỉnh.

Nam nhân vừa nãy cũng nàng đối thoại nhìn thấy tình trạng của nàng liền lập tức đỡ nàng dậy, miệng không ngừng hô to :
-" Người đâu mau truyền Lưu Thái y đến đây! Nhanh lên! "

Hắn nhìn nữ nhân trong tay, máu của nàng dính đầy trên phục y của hắn, hắn đau nhói trong tim, nhói đến mức không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Bình thường thì người của Thái y viện sẽ không bắt mạch hay chẩn bệnh cho người ngoài Hoàng cung, dù cho đó là người của Hoàng gia. Nhưng vì Hoàng thượng xót thương Nhiếp chính vương phi bệnh không rời thuốc, liền ra chỉ điều người đến, nên Lưu Thái y cùng một vài người từ một tháng trước đã ở bên trong tiểu viện của Nhiếp chính vương phủ. Tên họ Lưu kia nghe lệnh truyền liền nhanh chóng chạy đến Phù Dung viện của nàng, vừa vào trong liền quỳ xuống hành lễ với hắn :
-" Thần tham kiến Nhiếp chính vương! "

Hắn xua tay, lãnh đạm nói :
-" Mau giúp vương phi xem mạch ".

Trong lúc đợi tên họ Lưu kia đến đây, hắn đã nhanh chóng giúp nàng lau đi những vệt máu trên môi.

Bây giờ, Lưu thái y đang cần thận bắt mạch cho nàng, nhưng nhìn biểu cảm của ông sau một lúc thì cũng hiểu được bệnh tình của nàng đã đến mức nào. Ông rút tay về, trên chán đã xuất một tầng mồ hôi, hướng lại hắn quỳ xuống bẩm báo, âm giọng cơ hồ nghe như rất run sợ :
-" Xin Nhiếp chính vương đừng quá đau lòng, Vương phi vì mắc phải di căn của căn bệnh trước đó, sức khỏe vốn đã rất yếu, ảnh hưởng đến nguyên khí, gần đây còn trúng phong hàn, sợ rằng lục phủ ngũ rạng đã bị phá huỷ gần hết, thần đã rất cố gắng. Hiện tại sợ rằng Vương phi không còn tại thế được bao lâu nữa... "

Nghe được đến đây, cơn thịnh nộ của hắn giống như được tiếp thêm lửa mà bộc phát, đạp một cước thật mạnh vào tên họ Lưu :
-" Đám cặn bã ! Triều đình nuôi các ngươi làm gì nữa chứ ! Đám vô dụng, nếu không chữa được cho vương phi, các ngươi sẽ phải xuống hoàng tuyền hầu hạ nàng ! Cút ra ngoài ! ".

Lúc này, nàng vì tiếng động ồn ào mà mở mắt, thức giấc khỏi cơn hôn mê, thì thào nói, thật sự không nghe ra âm thanh ngọt ngào của đệ nhất mỹ nhân năm nào :
-" Vư..ơng gia ..."

Nghe thấy nàng gọi, hắn liền chạy đến gần nàng, liên tục hỏi han, một tay đỡ nàng ngồi dậy :
-" Uyển nhi, nàng đừng lo, chắc chắn sẽ có cách cứu nàng, chắc chắn sẽ có cách mà. "

Nàng hiểu thân thể của mình hơn ai hết, có thể chống đỡ đến ngày hôm nay đã là đại ân đức mà lão thiên ban tặng cho nàng rồi, chỉ nhẹ giọng đáp lời hắn :
-" Vương gia, thiếp hiểu bản thân hơn ai hết, vì thiếp ngắn mệnh nên không thể tiếp tục hầu hạ vương gia. Chàng cũng đừng trách bọn họ, bọn họ quả là đã cố hết sức rồi. "

-" Vương gia, thiếp kiếp này có lỗi rất nhiều với chàng, chưa trả hết mà đã đi như thế này rồi... Ngôn Chi, chàng biết không, nếu thiếp có thể gặp chàng sớm hơn, thiếp sẽ yêu chàng, sẽ bỏ qua Hoàng thượng. Không không phải, thiếp có lẽ đã yêu chàng nhưng chỉ là thiếp không đủ can đảm chấp nhận sự thật này... ."

Uyển Nhi nói tiếp, nói bằng cả sức lực cuối cùng :
-" Kiếp này, là do thiếp quá bướng bỉnh, quá cố chấp, nếu có kiếp sau được cùng chàng làm phu thê với nhau nữa thì tốt biết mấy... "

Lời vừa dứt, cũng là lúc nàng trút hơi thở cuối cùng ở trần gian này. Lúc đi nàng đã rơi nước mắt nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc, vì nàng đã nở nụ cười. Chứng tỏ nàng ra đi rất thanh thản, rất nhẹ nhõm. Nàng đã buông bỏ được tảng đá nặng trong lòng mình bao lâu này, nàng yêu hắn nhưng không dám nói bây giờ thì tâm nguyện này cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Đi rồi thì không phải ngày ngày nghĩ về bản thân trước đó bị Hoàng thượng, hay còn gọi là người tình cũ dày vò như thế nào. Sẽ không phải nghĩ về khoảng khắc nàng biết Hoàng thượng chưa từng thật tâm yêu nàng, mà chỉ vì muốn lợi dụng nàng để chiếm lấy hoàng vị mà thôi, rồi sau đó nhẫn tâm hạ độc thủ đối với nàng. Lúc ấy nàng sụp đổ hoàn toàn, chết đi cũng được.
Tuy nhiên điều mà nàng bận tâm duy nhất chính là hắn, vị vương gia này, hắn cứu nàng, đem nàng về làm chính thất. Hắn đối tốt với nàng, còn hay bên cạnh làm nàng vui vẻ, nàng cũng vui, nhưng nàng không nghĩ nàng sẽ yêu hắn sâu đậm còn hơn tên Hoàng thượng kia. Nàng sợ lắm, nàng sợ cái bi kịch ấy sẽ xảy ra lần nữa, nàng lừa dối bản thân. Nhưng rồi nàng phát hiện ra hắn thật sự yêu thương nàng, vì nàng hắn bất chấp với Hoàng thượng, nhưng muộn rồi, nàng phải đi rồi, không thể ở lại mà răng long đầu bạc đến hết kiếp cùng hắn được. Hẹn kiếp sau vậy, nối lại duyên xưa...

Hắn nhìn người con gái mà mình đem lòng yêu thương hơn 10 năm, giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn mà thôi, hắn khóc như một đứa trẻ, ôm lấy thân thể vẫn còn hơi ấm của nàng :
-" Uyển nhi, nàng chịu gọi tên ta rồi sao, nàng chịu yêu ta rồi sao? Uyển nhi, nàng tỉnh lại đi ta sẽ bỏ qua hết tội lỗi của nàng mà. Uyển nhi, nàng biết ta không thể sống thiếu nàng mà, nàng chỉ đang đùa với ta thôi phải không ? ... "

Nếu như hắn cưới nàng sớm hơn, nàng sẽ không sao, nàng và hắn sẽ có thể bên nhau...

Giọng hắn tắt lịm đi, hắn dường như không còn sức để nói nữa, từng hàng lệ cứ nối tiếp nhau tuôn ra ngoài, rơi xuống gương mặt thanh tú của nàng.
Nó giống như là lời hứa của hắn cho nàng về kiếp sau.

----
Hắn sau khi tiến cung dâng tấu lo hậu sự cho nàng, cũng dâng tấu từ chức Nhiếp chính vương, đồng thời cắt bỏ thân phận Vương gia, trở thành dân thường.
Hắn ngao du sơn thủy, đi đến những nơi mới lạ, hắn muốn hoàn thành tâm nguyên cho nàng. Vì nàng từng nói nếu có thể một lần ngắm được sự hùng vĩ của Đại Tề thì hay biết mấy, chỉ tiếc là nàng phận nữ nhi, không bao giờ có cơ hội.
Nếu nàng còn sống, dù là gì hắn cũng sẽ chiều nàng, nhưng tiếc rằng nàng đi rồi. Nên bây giờ hắn chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng, để nàng dưới suối vàng có thể an tâm một chút.
Hắn sau khi hơn 10 năm hành tẩu bên ngoài, liền chọn một ngày kết liễu bản thân. Trước đó hắn còn dặn với tên thuộc hạ thân cận, khi hắn chết, đem tro cốt của nàng và hắn cùng đem đi thả ở nơi nào mát mẻ, để hắn và nàng có thể gặp nhau vào kiếp sau và có thể tiếp tục mối duyên nợ dở dang này...

[ Bài này viết trên face rồi, giờ mới đăng lại. ]
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro