Nếu như... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một mình đơn độc ở ngai vàng trong Dưỡng Tâm Điện, ánh mắt thơ thẫn nhìn về phía nơi cửa chính. Nhìn về phía giang sơn đã khiến hắn mất đi người mình yêu. Có được giang sơn thì sao chứ, cuối cùng thì cũng chỉ là một người cô độc.

Hắn thấy nàng đang cười, rất đẹp, toả sáng như ánh mặt trời, muốn với tới ôm lấy hình bóng ấy, nhưng người đã chết thì làm sống có thể sống lại? Ảo ảnh biến mất, hắn gục xuống, khóc thật lớn, dường như đã bùng nổ.
Hắn tự trách mình, tự hỏi nếu như năm đó hắn bất chấp lời phụ hoàng, đưa nàng đi trốn ở một nơi sơn thuỷ nào đó, có phải giờ hắn đang sống rất hạnh phúc hay không? Nếu như ngày ấy hắn đến sớm một chút, thì có phải... thì có phải... nàng sẽ là Hoàng hậu của hắn rồi? Phải không? Nếu như ...
Đáng tiếc trên đời không chuyện nếu như!

5 năm trước,
Năm Vĩnh Phúc thứ 15,
Tại Dưỡng Tâm Điện,
Vĩnh Phúc Đế trên cao tại thượng đưa ánh mắt nhìn xuống 7 đứa con trai tài giỏi xuất sắc của mình, đúng vậy ông muốn chọn ra một kẻ xuất sắc nhất để làm trữ quân.
Hắn là người được Vĩnh Phúc Đế phật gia để ý nhất, văn võ song toàn, trước giờ làm việc đều luôn suy nghĩ thật kĩ càng, chưa từng làm phật lòng ông. Dĩ nhiên hắn đã nắm chắc phần nào vị trí trữ quân kia.
Nhưng có ai biết rằng, có ai từng nghĩ rằng một người có đủ tố chất để trở thành một vị minh quân như thế lại không mong muốn mình trở thành Hoàng đế. Trong lòng hắn chỉ có mình nàng, đích nữ Đông gia - gia tộc đã mấy đời làm quan trong triều, cả đời đều trung thành tuyệt đối với Hoàng gia.

Hắn vẫn nhớ rõ ngày đầu gặp nàng. Đông gia đích nữ tuy không xuất chúng như những mỹ nhân ngày ngày vây quanh hắn, nhưng lại là một bộ dạng hoạt bát vui vẻ, cả người như toả ra ánh nắng vậy, ngay đến đôi mắt dường như cũng biết cười. Nàng cười với hắn, đó là nụ cười tuyệt vời nhất mà hắn được thấy trong đời. Nụ cười làm hắn say đắm, cũng làm hắn đau tận tâm can...

Khi ấy nàng mới 15 tuổi, cùng phụ thân và kế mẫu tiến cung tham gia yến tiệc của Vĩnh Phúc đế, duyên phận của hai người cũng từ đó mà bắt đầu. Nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn mỹ mạo của hắn, nàng liền khắc sâu trong lòng, cười đến ngây dại, cho đến khi nha hoàn bên cạnh lây nàng:
- Tiểu thư, mau hành lễ ạ!

Nàng mới quay lại về thực tại, cùng với cả một cung điện, bao gồm cả hắn, đều hướng về vị quân chủ kia mà hành lễ.

Tưởng rằng đây sẽ là khởi đâu cho một mối tình tuyệt đẹp nhất từ cổ chí kim, nhưng ai ngờ đâu... Bi kịch lại từ đây mà bắt đầu...

[KẾT THÚC PHẦN 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro