Đúng người đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô ấy đám cưới theo sự mai mối và sắp xếp của gia đình. Cưới cô được một tháng thì anh lại trở về Sài Gòn bỏ cô một mình ở quê cùng với cha mẹ anh. Hình như anh không thương cô, hình như cưới cô anh chỉ làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo... Cô buồn nhưng không nói gì, vì cô thương anh, thương anh từ cái nhìn đầu tiên. Ba tháng sau đó cô biết mình mang thai con của anh, cô vui mừng đến phát khóc, cha mẹ anh cho cô lên sống cùng anh. Cô cứ nghĩ lên với anh thì anh sẽ vui nào ngờ anh hàng ngày đi làm, tiếp khách cho đến tận khuya chẳng hề quan tâm gì đến cô. Những ngày tháng sắp sinh con anh lại đưa cô về quê gần gũi cha mẹ, Lúc đấy anh cũng thu xếp công việc đi về tiện bề chăm sóc hai mẹ con cô. Thấy anh ôm con, thương yêu con cô cũng phần nào hạnh phúc. Con được tròn 1 tuổi anh và cô cùng trở lên Sài Gòn tiện bề công việc. Từ ngày có con vợ chồng cô hạnh phúc và cười với nhau nhiều hơn. Và cô cảm nhận được anh đã có tình cảm với mình. Công việc của anh ngày càng lên, những mối quan hệ càng nhiều. Sóng gío cũng từ đấy mà bắt đầu. Anh hay đi sớm và trở về nhà thật khuya. Cô cảm nhận được hình như anh có người phụ nữ khác. Đêm nào anh về cũng là hai ba giờ sáng nhưng đến sáng thì lại đi rất gấp. Thời gian chơi với con càng không có. Lần đấy cô bức xúc nói với anh, anh say quá nên đã tán cô một bạt tay, cô tuổi thân ôm con ngồi khóc, tưởng rằng anh sẽ ân hận và xin lỗi cô nào ngờ anh nổi giận bỏ đi, đêm đó lại không về nhà. Những ngày tiếp đó anh cũng chẳng về, điện thoại thì tắt máy, lòng cô cứ cồn cào đứng ngồi chẳng yên. Chiều đó cô đi trung tâm thương mại thì vô tình thấy xe anh bên đường, anh đi cùng cô gái xinh đẹp nào đó. Lòng cô quặng thắt lại. Cô cũng như bao người phụ nữ khác không muốn chia sẻ tình cảm cho bất cứ cô gái nào, cô muốn chạy đến đánh cô gái xinh đẹp kia, muốn được vùng vẫy thõa lòng đau đớn của bản thân. Nhưng cô yếu đuối lắm, dù đã chuẩn bị tâm lí bên anh sẽ có một cô gái trẻ nhưng hôm nay cô cơ thể cô lại mềm nhũn ra không để gượng dậy đi về phía đó. Chân cô cứng đờ chẳng thể đứng được, muốn ngã quỵ thậm chí là gục ngã giữa đường. Đâu đó trong suy nghĩ của cô vẫn còn mong là sai lầm. Tự trấn an mình, cô đuổi theo chiếc xe đấy... Một lần nữa niềm tin của cô đối với anh lại bị huỷ họai. Anh và cô ấy cùng vào khách sạn. Người đàn ông cô đã từng rất tin yêu hôm nay trước mắt cô lại đi với một nguời phụ nữ khác, cô ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian mà gia đình cô từng rất hạnh phúc. Trong căn nhà ấm áp đầy tiếng cười đó, tuy rằng không ít lần cô đã khóc, nhưng với cô thời gian anh bên cạnh là thiên đường. Yêu anh từ lần chạm ánh mắt môi cười có sai lầm không, một người không thương mình đồng ý cưới mình và có con với mình thì thật quá lạ lùng. Cô gọi cho anh bạn đang làm trong khách sạn cho cô lên phòng gặp anh, anh bạn ấy không cho nhưng vì lời cầu khẩn của cô anh ta không kịp được lòng anh đưa cô đến căn phòng ấy. Cô bước đến nhấn chuông không ai trả lời. Nhấn thêm lần nữa, người đàn ông cô đã từng rất yêu thương, đã từng rất tin tưởng với quần áo sộc sệt bên khoé môi còn dính son. Thấy cô anh sững sờ, vẻ mặt từ tức là giận chuyễn sang lo lắng. Khuôn mặt đầy lạnh nhạt của cô dường như làm anh lo lắng, cô cười nhạt nhẽo, khoé môi cong lên giọng có chút rung nhưng đầy nội lực. Cô nói " cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không yêu em nhiều như em vẫn mong đợi. Cảm ơn anh đã cho em được một đứa con đáng yêu kháu khỉnh, cảm ơn anh đã cho em được có khỏanh khắc hạnh phúc thực sự bên gia đình nhỏ. Thời gian bên anh em thực sự, thực sự vô cùng hạnh phúc nhưng nếu cảm thấy cô đơn mệt mỏi trong gia đình của chúng ta thì anh cứ nói với em. Em sẽ trả Tự do cho anh, em sẽ rời xa anh, đừng làm trò khốn nạn này. Em khinh bỉ anh. Bản thân em thật sự rất ít kỉ, không bao giờ em có thể chấp nhận được có người phụ nữ khác bên cạnh chồng mình. Mình li hôn đi, anh cũng không đủ tư cách nuôi con vậy nên đừng tốn công kiện cáo ".
Cô quay sang cô gái kia tiếp lời" thứ này tôi không cần nữa, tùy cô sử dụng"
Cô bước đi, trên má nước mắt lăn dài. Tất cả đã kết thúc. Mối tình đầu, mối tình thơ dại yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ra khỏi nơi địa ngục ấy chân cô rung rẩy, tim đau nhói từng cơn nước mắt cứ thế mà rơi, rơi mãi. Chân cô lang thang đầu óc vô định như người mất hồn. Rồi cô ngồi bệt bên góc đường khóc nấc lên, khóc đến mức cổ họng như bị ai đó bóp chặt không cho cô thở.
Năm đó cô bế theo đứa con nhỏ lên Đà Lạt một thân một mình lập nghiệp. (Thật ra cô cũng còn cha mẹ ở quê nhưng vì không muốn họ phãi lo lắng nên đã âm thầm dấu họ về việc li hôn. Mỗi lần về quê chỉ hai mẹ con cô tuổi thân lắm, hàng xóm bà con ai cũng hỏi hang nhưng cô cứ trả lời qua loa rồi lại kím cớ trốn mất). Cô cầm theo tấm bằng kế toán tài chính ở một trường danh giá nên xin việc khá dễ dàng nhưng đối với một người mẹ trẻ đó là điều thật khó khăn. Cô cầm nước mắt nén nổi đau cùng cực khi gửi con thơ hàng ngày cho trường mẫu giáo, đêm về cùng con trong cái nhà trọ bé xíu nhưng ấm cúng. Thời gian cứ thế mà trôi đi thật nhanh, con cô cũng đã vào lớp 1 công việc thì ngày thăng tiến, có thể nói bây giờ với cô thật sự gọi là yên ấm. Nỗi đau cũ ấy không chính thức quên nhưng tạm gọi là quên, cô bắt đầu có tình yêu mới. Anh ấy là một người tốt, anh yêu cả cô và con cô đó là điều mà cô cảm thấy được an ủi và cảm động khi chấp nhận tiến đến hôn nhân sau 1 năm tìm hiểu. Hai năm bên nhau gia đình nhỏ của cô đúng nghĩa với hạnh phúc, đôi lúc cô cũng nhớ về quá khứ và thầm nghĩ giá như năm đó anh đến tìm cô sớm hơn thì giờ đây trái tim cô sẽ dành trọn cho anh. Nhưng ông trời bất công với cô lắm, một lần nữa người cô yêu lại bỏ cô mà đi. Anh mất trong chuyến đi du lịch cùng với cô và con, vì tai nạn lật xe giữa đèo nên cô đã vĩnh viễn k còn thấy anh không còn thấy nụ cười mỗi buổi sáng. Cô ôm thi thể cứng đờ mặt xanh sao của anh và lòng khóc cô khóc trong vô thức khóc như tim mình vỡ ra. Cô thàm nghĩ sao ngày đó ông trời k cho gia đình cô cùng chết hết để cô không cảm thấy nhớ anh và đau như thế này. Cô ngất đi và tỉnh lại nghe mùi thuốc khử trùng bệnh viện nồng nặc, cổ họng cay rát cô muốn nói nhưng lại đau không thể kêu được và rồi cô lại khóc... Một lần nữa hạnh phúc trong tay cô lại vụt mất, có thể nói không là lỗi của ai cả hai lần đổ vỡ coi như là tận duyên tận nợ. Gặp đúng người đúng thời điểm nhưng cái duyên bên cạnh nhau có nhau lại quá ngắn. Cô tin trên đời này đều có số mệnh, việc cô mai mắn còn sống trên đời này là điều kì tích vậy nên cô sẽ sống tốt và thật hạnh phúc, hạnh phúc thay phần cả anh.😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro