Vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy thương mẹ hơn cả cô, với anh ấy mẹ là nhất còn cô chỉ là vị trí thứ hai. Cô không hề trách anh hay soi mói này nọ vì khi yêu anh chấp nhận lấy anh làm chồng cô đã xác định sẽ phải học cách chấp nhận điều đó. Cô học cách yêu và đối xử với mẹ như chính mẹ ruột của mình nhưng không hiểu vì sao mẹ anh vẫn không thể yêu thương cô. Từ đó mà cô và anh ngày xa cách, cái tình yêu ngô nghê lãng mạn của năm tháng đại học dần tan biến với cô mỗi ngày khi mở mắt thức dậy là một cực hình. Tất tần tật mọi việc mẹ sai biểu cô đều cố gắn làm hết, cô cố gắn làm vừa ý mẹ anh với một hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó mẹ cũng sẽ hiểu và yêu thương cô. Nhưng cuối cùng càng ngày giữa cô và mẹ anh vẫn chẳng thể nào vung hòa cô chán đến mức muốn li dị muốn bỏ anh đi thật xa, muốn quên đi tình yêu đầu đời nhưng chưa bao giờ cô làm được vì cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Đêm cô tỉnh giấc ngắm nhìn người đàn ông mà cô yêu ngủ cô lại thấy cô đơn và đau nhói cô thầm nghĩ liệu khi cô chịu không nổi cảnh này liệu cô mất đi thì anh có hối hận vì những năm tháng đó đã không bênh cô dù cho cô làm đúng. Một ngày nọ trời mưa rất lớn xe cô lại bị hư cô điện thoại cho anh nhiều lần mà anh vẫn không bắt máy. Một người bạn tốt bụng trong công ti_người đó lại là bạn trai cũ của cô mẹ anh cũng biết anh ấy đưa cô về. Cô biết nếu lỡ chẳng may anh hay mẹ thấy thì sẽ gây ra chuyện không hay nên cũng cố gắng từ chối khéo nhưng vì anh ấy nhiệt tình và vì trời thì đang mưa rất lớn cả grap hay taxi đều không có nên cô đành lên xe về với anh. Về đến trước cổng nhà cô thấy mẹ anh đang rất giận dữ còn bảo cô đi làm gì đến tận tối mịt mới về mà còn lại đi với trai về à,cô là dâu con mà dám làm như thế định cắm sừng con trai tôi à...cô có cố giải thích càng cố thì mẹ càng không tin mà lại nghi ngờ hơn nên cô cũng đành im lặng xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau. Tối đó anh về trễ lại say sỉn, hai người cãi nhau rất nhiều và rất lớn. Anh chưa bao giờ tin tưởng cô dù cô có cố gắng làm anh hiểu anh tát cô một bạt tay đau điếng cô chỉ biết gục ngã và khóc, nước mắt bao lâu nay đâu đó cứ theo cảm xúc mà tuôn ra không thể kìm lại được.Tình cảm giữa cô với anh theo năm tháng và nhạt dần, bầu không khí trong gia đình cứ thế mà trĩu nặng. Cô phát hiện mình mang thai được 5 tuần cô nói với anh anh vui mừng cười giòn như đứa trẻ chính sinh linh này đã cứu vớt thảm cảnh đi tới bước cùng giữa cô và anh. Từ ngày cô mang thai thái độ của mẹ với cô cũng khác đi nhiều mẹ không gắt gỏng với cô mà ngược lại chăm sóc cô chu đáo hơn, cô thầm vui và cũng cảm tạ ông trời không đưa cô đến bước đường cùng. 8 tháng sau cô hạ sinh một cậu con trai đáng yêu và cả cô bé gái dễ thương, càng vui hơn là hai đứa bé đều có nét giống bà nội và anh không khí gia đình cô ngày tươi hơn, mẹ anh vô cùng hài lòng với hai đứa cháu mà cô sinh lắm lúc ngắm hai đứa ngủ mà mẹ anh khen cô thật khéo đẻ hai đứa xinh đáng yêu. Nỗi đau trước đây trong cô cũng đã vơi dần cô, cô phải sống cho hiện tại và tương lai,tương lai của cô đang tươi đẹp thế kia vừa được mẹ cưng chiều anh yêu thương và hai đứa con đáng yêu đã quá đủ.Càng gần gũi mẹ càng hiểu tâm tư của mẹ cô càng yêu mẹ hơn, giờ đây dường như mẹ còn yêu cô hơn cả anh đấy. Hạnh phúc chưa bao lâu cô và anh lại xảy ra chuyện, cô không hiểu tại sao dạo này anh hay đi công tác xa, mỗi lần điện thoại cho anh lại nghe giọng của người phụ nữ lạ. Cô đau lòng lắm nhưng lại không dám kể cho mẹ nghe cô tự đi tìm hiểu thì biết được anh đang cặp kè với cô thư kí trong  công ti nhưng điều cô thực sự không dám tin là anh và cô ấy đã bên nhau rất lâu từ trước khi cô mang thai. Tại sao người đàn ông ấy lại có thể đối xử với cô như thế, tại sao anh chưa bao giờ chịu tìm hiểu sự cố gắng của cô với gia đình nhỏ này. Cô về đến nhà như người mất hồn mẹ bảo cô lên phòng gặp mẹ cô không biết là chuyện gì cô lau nước mắt lên nói chuyện với mẹ.  Mẹ ôm cô vào lòng bảo :

- Mẹ xin lỗi con thay con trai của mẹ, mẹ biết tất cả mọi chuyện rồi mẹ nói đến đây tôi không cầm lòng được mà vỡ òa. Tất cả là cũng do mẹ nếu lúc trước mẹ k hay soi mói con k nói ăn linh tinh thì sẽ không tạo khoảng cách giữa con và nó. Bà già này thật sự xin lỗi con.

cô chỉ biết khóc và khóc :  - con đau ở tim lắm,con yêu anh ấy hơn cả bản thân con chưa bao giờ chưa bao giờ con có ý định phản bội hay bỏ anh ấy mà đi trong lúc con yếu đuối và cô đơn nhất. Năm tháng đó vì anh ấy thích màu xanh con có thích màu hồng cũng sẽ không lên tiếng, bản thân mình khi yêu thương ai đó hết lòng hết dạ lại phải gánh chịu những đau đớn con thật sự không cam tâm.

- mẹ sẽ khuyên răng nó, người đàn ông nào ngoại tình rồi cũng sẽ trở về với gia đình thôi con à, con đừng như thế đừng bỏ hai đứa nhỏ mà tội nghiệp.

cô lau nước mắt rồi trở về phòng xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, cô giả vờ vui vẻ cười cười nói nói với anh. Cô không biết mình sẽ có thể chịu đựng cảm giác này trong bao lâu, không biết nếu mình đưa ra một quyết định dại dột nào đấy  sau này có hối hận cả đời không. Phụ nữ như cô dù mạnh mẽ đến đâu thì bản chất vẫn là yếu đuối, không một ai trên đời này lại cao thượng có thể nhìn người đàn ông của mình đang trên giường âu yếm người phụ nữ khác, việc khốn nạn đó như một vết nhớ trong cuộc đời họ, dù họ có cố gắng quên cố gắng cho qua nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ quên điều đó. Càng cố gắng bình thản càng cố xem vai diễn của anh ngày càng tốt cô càng khinh bỉ và đau đớn. Lần đó là kỉ niệm ngày cưới cô hẹn anh đến nơi mà ngày anh cầu hôn cô. Cô chỉ vào cái cây cô đơn và hỏi:- sao anh lại cầu hôn em ở đây vậy, không phải cây này là cây cô đơn sao.

anh nắm lấy tay cô bỏ nhẹ nhàng vào túi, hơi ấm trong người anh làm ấm đôi bàn tay nhỏ bé của cô anh cười nhẹ bảo:- cây cô đơn ấy là em nhưng giờ có anh bên đời em sẽ không cô đơn nữa,anh sẽ yêu thương và là điểm tựa cho em.

- anh nói thật không em sẽ không cô đơn nữa,là thật sao? anh thật sự nghĩ những năm tháng bên anh em không cô đơn sao. Vậy anh có nói dối hay có điều gì chưa nói cho em biết không, anh nói đi hôm nay em sẽ bỏ qua hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

anh cười gượng và bảo:- bà xã anh hôm nay nói chuyện khó hiểu quá vậy, anh sao lại có điều gì mà chưa nói cho em biết chứ mình là vợ chồng mà.

Tự nhiên cô rơi nước mắt:- người đàn ông của em nói dối em sao không nhận sai vậy, em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. EM biết anh và cô thư kí ấy đã bên nhau, sao anh có thể làm vậy với em, sự hi sinh của em vẫn chưa cho anh cảm thấy em yêu anh nhiều đến mức nào sao. Chúng ta yêu nhau tận ba năm em nghĩ thời gian đó anh là người hiểu em hơn cả bản thân em, mỗi lần anh nói dối em em đều phãi nhớ về quá khứ nhớ để an ủi bản thân mình anh đã từng là mẫu người lí tưởng nhất trong lòng của em. Anh , anh chưa bao giờ chịu tìm hiểu cảm xúc của em, thời gian đầu về nhà anh em cô đơn đến mức muốn li dị muốn chết quách đi cho rồi, lức ấy em cần lắm anh bên cạnh cần anh nói câu gì đó an ủi thì em nguyện sẽ bên anh mãi mãi. nhưng anh lại để em bơ vơ em như chìm xuống đáy của cô đơn.Tất cả những đau đớn đó em đều cho qua hết em muốn chúng ta sống cho hiện tại tốt đẹp nhưng mà hiện tại là bên anh lại có người phụ nữ khác,...hay là anh cầm dao giết chết em đi hơn là cứ dấu diếm lén lúc.

trên mặt anh biến sắc thấy rõ, anh lắp bắp:- biết anh như vậy sao em vẫn còn bên anh, anh... anh xin lỗi.

cô quay mặt đi lau nước mắt rồi mỉm cười nhạt nhẽo TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro