Ngàn lời xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm thoi thóp trên chiếc giường thô sơ, không chăn không gối, co ro hứng chịu những cơn gió mùa đồng vô tình, buốt đến tận xương tận tủy. Nếu lúc đó em đã không nhu nhược, mặc cho người ta đối xử không hơn kém một món hàng rẻ mạt, thì có lẽ giờ đây em sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh hơn. Hỡi ôi! Sao cuộc đời em khổ thế! Bao nhiêu biến cố cứ lần lượt giáng xuống đầu em, một đứa con gái tiều tụy, gầy gò và yếu ớt. Em giương gặp mắt long lanh nhưng đượm buồn, có chút bất thần lên nhìn tôi. Bỗng giọt nước mắt em tuôn rơi, có lẽ em không chịu đựng nổi nữa. Mọi thứ xung quanh em dần trở nên mờ ảo, mộng mị dưới vầng trăng sáng chói, như đang rọi thẳng vào vết thương lòng của em. Em thiếp đi vì mỏi mệt, một phần để tránh đi cái đói đang ra sức tàn nhẫn dày vò em.

Tôi thương em nhưng tôi chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng, không thể làm gì hơn để cứu em khỏi cảnh sống mòn. Vuốt ve mái tóc rối bời của em, tôi để ý thấy trên tay em chằng chịt những chấm đỏ tròn, to nhỏ có đủ. Chắc vì lâu ngày sống trong một gian phòng chật hẹp, hôi thối mùi rác, khi có cả chuột nhắt ẩn núp trên trần nhà đã mục rữa, hỏng hóc nặng nề, đã thu hút lũ côn trùng đến, ký sinh trên cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng của em. Tôi lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng, đóng hờ cái cánh cửa đã tróc sơn, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo để phì phèo nốt điếu thuốc lá còn dang dở ban nãy. Tôi ngẩng đầu nhìn vào màn đêm tối tăm, đen kịt tưởng chừng như vô tận, chẳng có lấy một vì sao ở lại hy vọng, cầu nguyện cho cuộc sống khốn khổ của chúng tôi. Tôi vô thức thở dài, nghĩ lại nhiều lần tôi đã định buông xuôi, mặc em một mình, tự sinh tự diệt ở cái chốn hoang vu, cô độc đến lạ thường này để cuốn gói lên thành phố làm ăn. Nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc bên em khi cuộc sống còn đủ đầy, những tiếng cười thơ ngây, dịu dàng của em lại vang vọng trong tâm trí tôi, làm dập tắt hoàn toàn những ý định vốn có. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro