Trái tim trần trụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một lần nữa mở cửa trái tim, mặc cho nó trần trụi, rộng mở toang hoang như một tờ giấy trắng. Sẵn sàng đón nhận tình yêu thương chân thành, sự khoan dung, cảm thông, quan tâm từ anh, hòng lấp đầy, phủ kín lên những vết thương lòng tôi đã cay đắng trải qua. Nằm trọn trong lòng anh, ấm áp, hạnh phúc biết bao mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, ướt cả mảng áo anh. Có lẽ, vì mai anh đi rồi, chẳng còn ai ở bên dỗ dành, an ủi tôi mỗi khi tôi thấy tủi thân, chạnh lòng, bơ vơ giữa nơi đất khách quê người. Qua bao tháng ngày chung sống bên anh, tôi đã quen với những giấc ngủ say có hơi ấm của anh, được anh nuông chiều, chăm bẵm như một đứa bé, nhớ cả những buổi trưa hè cùng anh dạo quanh bãi biển xanh biếc, dải cát vàng uốn lượn, rồi anh ôm chặt tôi vào lòng thì thầm rằng đôi ta sẽ mãi bên nhau. Tôi với anh như hình với bóng, không thể rời xa, chia lìa mà giờ đây tôi lại sắp phải xa anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro