1. Thanh xuân chỉ để chờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu biết nhau trên MXH. Cả hai nói chuyện với nhau khá thân vì khoảng thời gian biết nhau khá lâu. Sau khoảng thời gian nhắn tin cả hai mới biết mình bằng tuổi.

Trong mắt cô, cậu là một người không có gì là hoàn hảo, hay buồn hay tự ti cứ như là con gái. Còn trong mắt cậu, cô là đứa con gái dễ gần và rất mạnh mẽ, hồn nhiên vô tư.

Cậu thì đã biết mặt của cô qua những tấm hình cô up trên MXH, còn cô chả biết gì về cậu ngoại trừ những gì cậu nhắn tin với cô.

Khi nhắn tin, cậu hay than với cô rằng cậu buồn vì người yêu cũ, cậu buồn vì không có bạn, cậu buồn vì gia cảnh mình cơ cực. Cô cũng mũi lòng nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua vì trong lòng cô nghĩ " làm gì đến nổi thế, xàm".

Rồi một ngày cả hai đều muốn thoã ý tò mò nên cùng quyết định gọi để nghe giọng nhau. Câu nói đầu tiên, cả hai đều cũng một suy nghĩ " thích giọng của cậu/cô ghê".

Với cô, giọng cậu rất ấm, rất hay. Còn với cậu giọng cô cứ như một đứa con nít, vừa nghe đã muốn che chở.

Rồi sau từ bữa đó cả hai rất hay gọi cho nhau, thân nhau hơn và hay hát cho nhau nghe nữa. Kể từ những giây phút đó, cô biết mình đã cảm nắng cậu. Nhưng làm sao đây, khi cậu vừa chia tay nhưng một lòng vẫn nhớ về cô gái ấy.

Từ lúc đó, cô dần thay đổi trước mặt cậu. Có lần cô và cậu nhắn tin. Cậu hỏi " dạo này tao thấy mày yếu đuối quá, nhìn không quen". Cô giật mình mà trả lời qua loa " xàm riết quen à".

Cứ đêm là cậu lại chia sẻ những trạng thái tâm trạng. Cô thấy, cô hiểu, cô nhấn thích từng cái một, không bỏ sót cái nào.

Cô thích cậu, cậu không biết. Cậu vẫn cứ xem cả hai chỉ là bạn, nên vẫn giữ thói quen khi nói chuyện với "một đứa bạn thân"- " thả bã dạo".

Cậu với cô cùng nhau nói chuyện, đang nói đến chuyện tương lai thì cậu lại cái cách nói chuyện bạn thân ấy:
-  Tao định sau năm 12 tao sẽ nhập ngũ.
- Ừ kmm.
- Mà tao lỡ thương mày rồi, giờ sao.
- Thương tao tiếp đi.
- Vậy khi tao nhập ngũ mày đợi tao không?
- Đéo, mắc gì đợi mày.
- Đợi tao ra, tao đưa mày về nhà tao.
- Haha ảo tưởng riết quen.
- Vậy mày đợi tao đi, sau khi ra tao sẽ tìm mày.
- Mày nhắm nhiêu đó thông tin mày tìm được tạo chắc mà lại còn đến tận 3 năm.
- Chỉ cần mày vẫn dùng cái tên này, tao sẽ tìm ra mày ( ý nói tên trên MXH)
- Đương nhiên, tên của tao mà, không bao giờ đổi đâu.
- Vậy là mày chờ đúng không?
- Đéo.

Mặc dù ngoài miệng cô nói vậy, nhưng trong lòng cô lúc đó chỉ có hiện lên một câu " tao đợi mày".

Thời gian qua, cô và cậu vẫn cứ nhắn tin rồi gọi cho nhau. Cô vẫn giữ cái tình cảm đó không dám nói ra chỉ vì sợ sẽ mất đi cậu mặc dù cô chả biết gì về cậu ngoại trừ cái tên " Lý Gia Văn". Còn cậu, cậu biết tất cả về cô, chỉ cần cậu tò mò cô sẽ trả lời.

Rồi cái ngày cậu quyết định nhập ngũ cũng đã đến, cô khóc, khóc không ai biết, khóc sau cái màn hình điện thoại vì cậu, khóc vì hai chữ " tao đi". Còn cậu ở bên kia, cậu tươi cười chia tay gia đình và bạn bè.

Đêm đến, cô thầm gửi lời chúc ngủ ngon đến cậu. Cô thức cả đêm và cô đã đăng một dòng trạng thái buồn cho bản thân cô sau 3 năm cô chia tay, nhưng với cô đó là hạnh phúc.
" Tôi không can đảm như Nam Khang Bạch Khởi, nhưng tôi cũng sẽ đợi cậu, đợi cậu đến năm 23 tuổi."

Dần sau đó cuộc sống cả hai tiếp tục như bình thường. Cậu vẫn mỗi ngày chăm chỉ luyện tập trong thao trường, còn cô vẫn tất bật vừa làm vừa học.

Đã 3 năm, cái tình cảm cô dành cho cậu không bao giờ thay đổi, cô chờ đã 3 năm. Vì chờ cậu, cô quyết tâm không để bản thân cô có cơ hội lung lay trước ai.

Rồi ngày cậu xuất ngũ cũng đến. Cô thao thức chờ đợi, cô chờ đến tận khuya, vẫn không có gì.

Cô mỉm, " không sao, cô và cậu ở xa nhau tận hơn trăm cây số, cậu vừa xuất ngũ đương nhiên phải gặp gia đình đầu tiên rồi" đó là những gì cô nghĩ.

Rồi ngày qua ngày, cô đều cầm chiếc điện thoại chờ cậu mỗi đêm. Nhưng...kết quả vẫn là vậy, vẫn êm đềm không có gì từ cậu.

Cô lại tiếp tục chờ cậu, chờ đến khi bước qua năm mới cũng không hay. " Nhanh thật! Mới đây đã hết một năm nữa".

Năm cô 22 tuổi, cuộc sống cô vẫn không có gì thay đổi kể cả tình cảm cô dành cho cậu. Hôm đó cô đang đi siêu thị, tình cờ đụng phải một người con trai làm rơi hết cả đồ, cô vội nhặt chúng xong thì rối rít xin lỗi người đó rồi vội vàng đi. Cô đâu hay đó là cậu.

Còn cậu lúc đó chỉ cảm nhận được cô có chút gì đó quen thuộc nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Cậu cũng vội vàng đi vào trong gặp 1 ai đó.

Hơn 1 năm sau, cậu dọn nhà. Lục lại trong tủ đống đồ cũ lúc trước, cậu bỗng chợt thấy một hộp nhỏ, trong đó là tấm ảnh của một cô gái chừng 16 tuổi và một tờ giấy ghi một địa chỉ nhà.

Cậu hoảng hốt nhớ lại, cậu đã nói cậu sẽ tìm cô gái đó, cậu đã bảo người ta chờ cậu mà giờ lại.. Chẳng nói chẳng rằng cậu tất bật chạy đi đến cái địa chỉ nhà đó.

Thật ra lúc trước cậu đã từng tìm cô, nhưng do cậu cậu đã sai một chữ cái dẫn đến tìm không ra nên cậu tạm gác chuyện đó qua một bên. Rồi cậu lại quên mất nó.

Khi cậu đến nơi, lần nữa cậu là bàng hoàng. Ra là cô đã có chồng và hiện tại đang mang thai nữa.

Cô đã đợi cậu, nhưng ông trời không muốn thấy cô khổ vì cậu nên đã xếp cho cô vào 1 hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cô không thể đợi anh thêm lần nào nữa.

Cô bị người ta cưỡng hiếp, rồi mang thai nhưng cũng may rằng người con trai đó biết bản thân đã sai nên đã chịu trách nhiệm với cô.

Tự cười bản thân đã bỏ lỡ cô, với dòng suy nghĩ" biết đâu cô đã quên cậu từ lâu rồi", cậu lặng lẽ bước đi trong khi cậu chưa thấy dòng tâm trạng đó của cô.

Cô chưa bao giờ muốn từ bỏ chờ cậu. Chỉ do duyên phận không thể đưa ta gần nhau hơn.

Cô chấp nhận đơn phương cậu, cậu biết bản thân mình cũng thích cô. Cậu lẫn cô đều vì lời hứa thời ngây thơ mà chờ đợi nhau-một tình cảm đơn phương lẫn nhau. Nhưng người đau nhất vẫn là cô, vì ít ra cậu còn biết bản thân mình đơn phương người như thế nào còn cô thì không.
-----------------------------------------
" Tôi bên sông chờ cậu, cậu lại để lỡ chuyến đò. Đến khi tôi rời đi cậu mới đến tìm dấu chân tôi"
" Yêu xa đã khổ, vậy chờ đợi người đơn phương xa thì thế nào? Nó giống như đợi một người không có khuôn mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro