2. Sau lưng anh luôn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Cô 16 tuổi, là một cô gái mọi việc chỉ ở mức khá, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, lực học tạm ổn, vừa vào lớp 10 đã gặp được anh trong lúc lễ khai giảng trường và phần ra mắt học sinh cuối cấp và đầu cấp.

Anh 18 tuổi, nhan sắc vừa đủ, học lực tạm ổn, tính cách gần gũi hoà đồng và hát khá hay.
Cô đơn phương anh từ đó, từ cái chạm mắt đầu tiên. Cô lúc nào cũng theo dõi anh, từng hành động cử chỉ, từng thời gian sinh hoạt của anh cô đều biết.

Còn anh vẫn không biết rằng phía sau lưng anh luôn có cô, vẫn vô tư như thường.

Ngày...tháng...năm...

Cô đang đi siêu thị thì gặp anh, dự định là sẽ đi sau xem anh làm gì và rồi cô chợt khựng lại, ngây ngốc nhìn anh....

Anh đang đợi một cô gái, khi cô ấy đến anh liền khoát vai cô ta mà đi thong thả dạo siêu thị.

Cô lẳng lặng cười rồi quay đầu lại bước đi..

Ngày...tháng...năm..

Anh vừa ra học, cô vội chạy lại khu anh đứng nhìn anh ra về. Thấy anh bị rơi chìa khoá, cô vội nhặt rồi chạy với theo anh mà kêu. Anh quay đầu nhìn, cô cố gắn kiềm chế cảm xúc đưa anh chiếc chìa khoá.

Anh gật đầu cười " cảm ơn" rồi đi ngay theo sau  một cô gái. Anh chở cô ấy về.

Cô mỉm rồi cũng chậm rãi bước ra về..

Ngày...tháng...năm...

Anh thi học kì, đến khi có kết quả cô liền chạy đến xem điểm của anh mặc kệ đã chạy qua bảng điểm của mình.

Cô nở nụ cười mãn nguyện, điểm anh tạm được không quá cao cũng không phải thấp. Anh dần đi đến chỗ cô rồi...nhanh chóng đi qua. Có vẻ anh không bận tâm lắm điểm của mình và cũng không bận tâm đến cô đang đứng đó.

Cô khẽ chớp mắt rồi mỉm cười bước đi...

Ngày...tháng...năm...

Cô 18 tuổi, là một trong top 10 người giỏi nhất khối. Còn anh đã 20, và đang là sinh viên trường Đại học Xây dựng.

Cô không còn gặp anh thường xuyên nữa nhưng vẫn luôn theo dõi anh từng giây từng phút.

Còn anh, cứ 2 tuần anh lại được nhận một món quà, không hoa thì bánh. Anh vẫn điềm nhiên mặc kệ.

Mấy món quà đó.... là của cô.

Ngày...tháng...năm...

Anh chia tay người yêu, anh uống rất nhiều rượu dẫn đến say mà đi gây chuyện với người ta. Anh bị người ta rượt theo đánh. Cô vô tình đi ngang thấy bóng dáng anh liền vào can ngăn, lúc can cô bị người ta đánh một gậy vào vai.

Sáng hôm sau anh ở trong viện thì thấy cô người yêu anh, anh liền ôm chầm cô ta và nói lời cảm động, cô ta chỉ khóc rồi ôm anh. Anh đã lầm nghĩ cô ta đã cứu anh.

Vậy là cả 2 chốc lát lại ngọt ngào với nhau nhưng anh đâu hay ở phòng bên cạnh có một cô gái vì anh mà chịu đòn dẫn đến kiệt sức còn hôn mê.

Ngày...tháng...năm...

Anh cover một bài hát rồi đăng lên Facebook. Cô xem đi xem lại rất nhiều, cô không dám chia sẻ vì sợ anh biết nhưng đi đâu cô cũng giới thiệu cho mọi người xem.

Chỉ vài tuần bài cover của anh được rất nhiều người biết đến, anh đã nổi tiếng. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn thành quả của anh.

Ngày...tháng...năm...

Cô bây giờ đã là sinh viên Đại học Sư phạm, một cô sinh viên lọt top 20 sinh viên năm Nhất xuất sắc của trường, còn anh giờ đã 21 tuổi, trông anh ngày càng đẹp hơn trong mắt mọi người.

Anh giờ có lẽ khi ra ngoài có rất nhiều người biết đến. Một người con trai có vẻ ngoài ưa nhìn, hát hay lại là sinh viên Đại học, thân thiện hoà đồng, một mẫu người bạn trai có lẽ khá nhiều người mong muốn.

Anh đang đi trên đường thì có một đám con gái vây quanh anh, họ là fans của anh. Họ tặng anh khá nhiều quà, họ chen chút nhau mà tặng anh.

Cô đứng một góc bên đường thấy hết tất cả, cô mỉm cười vì anh đã thành công, anh đã nổi tiếng. Rồi cô cũng nổ máy chạy về nhà.

Ngày...tháng...năm...

Một lần nữa anh và người yêu anh chia tay nhưng lần này cô ấy đã để lộ sơ hở, anh đã bắt gặp cô ta  đang ong bướm ngay chính trong căn nhà của anh.

Anh rất thương cô ấy, dù từ lúc học cấp 3 hay là Đại học anh cũng chỉ biết có mỗi mình cô đã vậy qua sự việc lần trước anh lại yêu cô ta nhiều hơn. Ấy vậy mà cô ta lại làm những việc đó sau lưng anh, trong lòng anh lúc đó đau biết nhường nào.

Lần nữa cô lại gặp anh trong quán nhậu, cô lúc này vẫn còn di chứng sau lần bị thương đó. Anh một lần nữa lại say, cô liền đưa anh về nhà để tránh xảy ra việc như lần trước.

Cô đưa anh về nhà anh, đặt anh lên giường ngủ, cô bước đi định tìm khăn ấm lau mặt cho anh, anh nằm đấy bỗng nhiên anh kéo tay cô lại " anh cần em, thật sự rất cần em, ở lại với anh đi". Cô đỏ mặt, và rồi " anh cần em Lâm Nhi". Đúng ha, anh làm gì biết cô yêu anh, trong anh chỉ có mỗi người con gái ấy - Lâm Nhi.

Cô chỉ gượng cười rồi lấy khăn lau cho anh.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay đã là ngày thứ 8 sau khi anh chia tay cô ta. Dù cô ta có làm gì nhưng anh đều bỏ qua và mong cô ấy quay lại cho dù cô ấy có bỏ anh để chạy theo tiền tài vật chất anh cũng mong cô ấy trở về bên anh, quả thật là một chàng trai si tình.

Suốt 8 ngày nay cô ngày nào cũng vào xem anh có hát trên Facebook anh không. Nhưng vẫn không thấy gì. Cô chỉ biết thở dài rồi lấy xe chạy trên con đường thân quen- đường nhà anh.

Ngày...tháng...năm...

Anh mấy ngày nay rất tiều tụy. Đôi mắt đẹp ấy, cái đôi mắt khiến cô phải lòng ấy giờ đã tệ hơn, mắt vừa sưng vừa thâm đen nữa, gương mặt anh thì hốc hát.

Anh tay cầm chai rượu bước trên đoạn đường dài trời đêm, những bước chân loạn xạ không thể đứng vững. Anh đi ra cả lề đường, và rồi...ánh sáng đèn pha ôtô với cả tiếng kèn " bimm bimmm".
Xe cứ chạy, anh cứ đi. Khoảng cách giữa cả hai dần một ngắn, đôi mắt lờ mờ của anh nhìn vào chiếc xe vô cảm. Và rồi " Rầmmmm".

" Ò e ò e" " chuẩn bị phòng mổ số 14" " nạn nhân bị tai nạn xe, huyết áp hạ dần, nhịp đập tim không đều đang dần yếu đi" ..... tiếng xe cấp cứu, tiếng thảo luận của bác sĩ, tiếng người ra vào gấp gáp làm cho khung cảnh ở đấy thật hỗn loạn.

Anh ngồi ở hàng ghế chờ nhìn vô định vào phòng phẫu thuật. "Tại sao cô lại cứu anh?" " Tại sao cô lại biết lúc đó anh bị tai nạn mà kéo anh ra?". Anh thẫn thờ suy nghĩ rất nhiều.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Thiên Hân". Anh nhìn người bác sĩ, suy nghĩ một hồi lâu anh mới biết đứng dậy " là tôi đây bác sĩ" " anh vào gặp bệnh nhân lần cuối đi, chúng tôi đã cố gắn".

Anh tròn mắt đứng đơ người. Bước vào phòng, anh nhìn vào người con gái đang nằm bất động trên giường bệnh. Anh lại gần, nhẹ nâng tay cô lên mà hỏi " Là em mỗi ngày đều mang quà đến cho anh? Là em đã cứu anh lần ẩu đả? Là em đã đưa anh về lúc anh say? Trả lời anh đi". Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. " Tại sao em lại cứu anh? Tại sao em biết lúc đó em biết anh tai nạn mà đẩy anh ra?" " Em lúc nào cũng sau lưng anh hết, em xin lỗi đã theo dõi anh".

Anh im lặng bất động nhìn cô " Em ngốc vậy! Anh có là gì của em đâu". Cô mỉm cười, lấy hơi mà cố gắng nói từng chữ " Là vì em yêu anh, em yêu anh rất lâu rồi".

Anh rơi giọt nước mắt, rồi đến thêm vài giọt, anh ôm cô mà khóc. Khóc vì cảm động, khóc vì sự chung tình khờ dại của cô, khóc vì cảm thấy bản thân không đáng để nhận tình cảm đó.

Bản đồ nhịp tim đang nhỏ dần, rồi " tinnn" 1 đường thẳng ở màn hình. Sự im lặng đến đau thương.
—————————————————
" Vì anh em không ngại mọi thứ, nhưng vì ông trời không cho em thời gian để chờ đợi giây phút anh nhận ra tình cảm của em".
" Chung tình thì rất tốt, nhưng chung tình đến nổi phải hy sinh thì thật vừa đáng thương vừa đáng giận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro