Yêu hay Dại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" anh làm vậy không hay đâu, đang trong quán đó". Cô ngại ngùng đỏ mặt khi anh bất chợt chạm môi đến và hôn cô lúc cả hai đang nói chuyện trong quán cafe.
-" anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá.."

Cô và anh quen nhau được nửa năm, cả hai quen nhau rất đơn thuần, vì anh sắp phải đi công tác nên anh chỉ muốn hẹn cô ra để nói chuyện thôi.

Công tác của anh lần này đi tận nửa năm lại phải đi tận nửa vòng Trái Đất, người ta nói " tình chỉ nhạt khi xuất hiện khoảng cách" cô đã thấy nhiều cặp đã phải xa nhau cũng vì lý do khoảng cách. Nhưng, cô và anh đã chứng minh rằng không phải cái gì cũng đúng.

Khi anh công tác cô và anh mỗi ngày đều dành ít thời gian gọi cho nhau mặc cho thời gian cả hai bị chênh lệnh không ít, vẫn tâm sự, vẫn kể nhau nghe về ngày hôm nay của mỗi người cho đến khi anh công tác trở về.

Ngày anh công tác về cô ra sân bay đón anh, anh và cô đều được không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Anh vừa ra tay cầm hộp quà đưa cô, cô thấy anh tay lại giữ bó hoa trao anh, cả hai chỉ biết nhìn nhau âu yếm rồi bật cười, chạy lại ôm lấy nhau miệng cười không che nổi sự hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ!

Ngày ngày yên ả trôi rồi anh chuyển qua một chi nhánh khác của công ty, kể từ đó sóng gió cũng dần nổi lên.

Anh là một chàng trai có gương mặt ưa nhìn, thân hình vừa đủ để che khuất cô gái 1m65, lại có thêm cái bằng Đại học Kinh tế làm chỗ vững, anh khiến bao cô phải thầm thương trộm nhớ. Trong đó phải kể đến cô cháu gái của Giám đốc chi nhánh, cô ta có thân hình khá quyến rũ đường cong rõ ràng lại còn thích mặc ôm sát, gương mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn lại được son phấn kỹ càng lại càng cuống hút sự chú ý.

Từ khi anh chuyển sang chi nhánh này anh đã bị cô ta nhắm trúng, ngày ngày đều cố ý vặn vẹo trước mắt anh. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm.

Thấm thoắt cả hai yêu nhau cũng được 1 năm. Cô và anh cuối cùng cũng đám cưới. Hôn lễ được tổ chức dân dã ở quê của cả hai. Những lời chúc phúc của mọi người khiến cả hai thêm hạnh phúc hơn.
Và.. khi anh đang đi vệ sinh thì cô ta chặn anh lại rồi ỏng ẹo nói thì thầm vào tai anh "cho dù anh có cưới 10 người em cũng chẳng để tâm đâu, em chờ anh" trong khi anh đang mặc trên người mình bộ tây phục của chú rễ.

Cuộc sống của hai người cứ êm ả trôi qua. Vẫn là đi chung với nhau, vẫn chụp hình rồi cười thật tươi, vẫn ăn với nhau từng bữa cơm, vẫn gọi nhau 2 tiếng " vợ chồng".

Hôm đó anh đi làm về khuya, bước vào cổng thì nghe "aaa" một tiếng anh lật đật chạy vào thì thấy cô ta đang ôm mặt nằm dưới đất còn vợ anh thì đứng kế bên nhìn xuống. Anh vội chạy lại đỡ thì cô ta mắt rướm nước mắt "em xin lỗi đã làm phiền vợ anh, thật ra em chỉ định đưa hồ sơ cho anh, vào gặp chị thì.." nói đến đây cô ta vờ như oan ức mà ôm mặt khóc nức nở. Anh ngước nhìn vợ mình thấy cô có chút hoảng loạn, anh khẽ đứng dậy nhìn vào mắt vợ mình rồi nói nhẹ nhàng "anh tin em" cô nghe nó mà mắt cười hiện lên sự hạnh phúc vô bờ nhưng không được lâu anh đã dập tắt nó, anh vừa nói xong liền bế cô ả lên rồi quay mặt nói " anh đưa Vi đi khám, em ở nhà ngủ sớm anh sẽ về sớm" nói rồi anh đưa cô ta ra xe.
Hôm đó anh không về nhà.

Thấm thoát kể từ hôm đó cũng đã 2 năm trôi qua, cô bây giờ đã có con được một tuổi, đứa bé rất đáng yêu và kháu khỉnh. Nhưng cũng từ lúc đó cô phát hiện được tình cảm vợ chồng cô đã không còn như trước nữa.
Anh thường không về nhà.

Mới đó đã thấm thoát thêm một năm nữa, hôm nay là lễ hội thường niên của công ty anh, anh sau bao nhiêu nổ lực đã được thăng chức khá cao nên vậy lễ hội này anh có quyền dẫn theo vợ mình vào lễ hội công ty. Và từ lúc này cuộc sống của cô đã dần mất tất cả.
Cô vào nhà vệ sinh khi buổi tiệc đã hơn một nữa, bên ngoài có tiếng "lộc cộc" của cao gót bước vào, cô nhìn ra thì liền thấy ả, ả lại gần cô nở một nụ cười chế nhạo" chào chị, xin giới thiệu em là Vi, là vợ sắp cưới của chồng chị", cô nghe cũng đoái hoài tới vì cô đã biết chuyện này từ hơn 2 năm trước rồi, cô chỉ lẳng lặng rửa tay. Ả cảm thấy mình như vô hình liền giơ tay lên rồi bất chợt khựng lại khi nghe tiếng của " chồng chung" kiếm vợ liền cầm tay cô đưa vào mặt mình sau đó xoay người đập đầu vào tường. Anh vừa vào liền bất chợt thấy cảnh tượng này mà không ngần ngại lại đỡ cô ta mà nhìn vợ mình" em có làm không?". Lòng cô sao đau đến vậy, anh đang nghi ngờ cô, thật trớ trêu chuyện đời mà, cô đắn đo sau đó lại gật đầu" đúng là em". Anh vẫn như lần đó vẫn là liền bế cô ta trên tay đi ra xe nhưng không hề nói gì với cô nữa.

Sau hôm đó cô liền để đơn ly hôn mà đưa con mình về một nơi khác, một nơi không có bóng dáng của người chồng người cha vô tâm này. Đúng như cô mong muốn, 2 tháng sau anh và ả ta làm đám cưới rất to rất lộng lẫy, cô chỉ biết chúc anh hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt lòng đau như cắt nhưng cô vẫn nguyện mĩm cười chúc phúc anh.

Nhưng cô thật không ngờ cô đã làm đến bước này nhưng ả ta lại muốn diệt mẹ con cô tận gốc. Ả ta dùng tiền ép những nơi nhận cô vào làm phải đuổi cô không cho cô đi làm, cô đi đến đâu thì bị xua đuổi đến đó. Và rồi, con cô vì quá yếu lại thêm sống trong cảnh cơ cực mà bệnh nặng, cô tìm mọi cách để kiếm tiền chữa bệnh cho con nhưng không được, bước cuối cùng cô phải bán thận kiếm tiền cho con phẫu thuật.

Nhưng ông trời trêu cô, con cô vì quá yếu nên đã mất trong lúc làm phẫu thuật.

Kể từ đó không còn ai thấy cô nữa, có người bảo cô vì đau lòng mà điên dại đi biệt tích, cũng có người nói cô đã không còn gì nên đã theo con mình.
---------------------------------------
Vì để anh hạnh phúc và thành công em nguyện rút lui không làm cản trở con đường anh đi, em chấp nhận đau thương chỉ để thấy anh được vui.

Phụ nữ khác họ có thể cho anh những thứ anh muốn, còn em chỉ có thể cho anh những gì em có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro