Mẩu truyện 14: BRIGHT x AYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Bright, còn mười lăm giây!" Ishar thông báo qua bộ đàm.

Phía bên kia nghe rõ, chỉ ừ một tiếng, sau đó thành công đột nhập vào bên trong.

Chẳng rõ là bao lâu, nhiệm vụ này kéo dài khiến bả vai anh vô cùng mỏi, dường như thân thể cạn kiệt sức lực.

Một hồi chuông vang lên, chẳng buồn nhìn tên, Bright nhắm mắt bóp bóp sóng mũi mà bắt máy.

"Alo."

Thiếu nữ bất giác mỉm cười, nghe được giọng anh, trong lòng có chút vui vẻ.

"Bright, đi về phía trước 99 bước đi, em ở bước thứ 100 đợi anh."

Nói xong cô tắt máy, để lại Bright với ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nghe theo cô.

Tuy nhiên, chỉ mới 52 bước, anh đã thấy bóng dáng cô chạy đến, nhảy lên ôm mình.

"Chờ không được?"

"Chờ không được."

"52 bước, số không là số bắt đầu, ghép lại là 520 nhỉ?"

Bright bế Aya theo kiểu công chúa, cô phản xạ lại ôm lấy Bright.

"Chỉ không nỡ để anh đi lâu đến thế, không ngờ là anh vẫn dẻo mồm được đấy."

"Người có tình yêu lẽ nào giống với cẩu độc thân được sao?"

"..."

Bright đặt Aya xuống, từ tốn quan tâm đến cô.

"Anh vừa làm xong nhiệm vụ, quần áo khá bẩn, không tiện-"

Anh vừa chưa nói hết câu, Aya đã ôm chặt lấy Bright.

"Em muốn sạc điện, Đệ Nhất Thánh Giả không phiền chứ?"

Bright im lặng, hắn cúi xuống hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào có chút vị kẹo ngọt khiến đối phương có chút say mê.

Anh gục đầu xuống vai cô, thở dài một hơi.

"Bảo bối, em nói xem, có thể đổi việc không? Lưng anh sắp gãy đến nơi rồi."

"Tiếc quá, không được đâu, nếu anh đổi thì chị Lauriel sẽ nhốt anh lại trên chỗ chị ấy đó." Aya phì cười, xoa đầu Bright.

Giờ phút này, trông anh như một đứa trẻ đang làm nũng vậy.

"Bright không muốn gặp em nữa sao?"

"Không, ở cạnh em 24/24 mới đủ, nếu không sẽ nhớ em đến mức thở không được mất."

"Vì sao?"

"Vì em là khí oxi anh cần hít mỗi ngày." Bright tiện mồm cắn nhẹ một cái ngay cổ cô.

"..."

Tay Aya đan vào tay anh, cô mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Có được người bạn trai như anh, quả thật đây là phúc của cô.

Nếu không tính những lời đường mật, thì ngày thường anh cũng vô cùng cưng chiều cô.

Chẳng hạn, những lúc cô đi làm nhiệm vụ cùng với Violet - Butterfly, Bright luôn đợi cô về nhà với tách mật ong sữa nóng trong tay.

Nếu cô vấp ngã, thì ngày đó đừng hòng đi bộ, anh sẽ bế hoặc cõng cô đi cả ngày.

Việc bếp núc cô cũng ít khi chạm vào, vì đơn giản là Bright cấm cửa bếp với cô rồi.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà lên tiếng.

"Bright, em đói."

"Mình về nhà nhé, em muốn ăn gì?"

"Ăn anh."

"Sẵn sàng phục vụ quý cô."

"Bright."

"Sao thế bảo bối?"

"Em yêu anh, mãi mãi yêu anh."

"5201314."

"Là gì thế anh?"

"Anh yêu em trọn đời trọn kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro