Mẩu truyện 15: BRIGHT x AYA + ENZO x ALICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaa!!" Cô giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy lên vì sợ hãi, tiếng hét của Aya khá lớn khiến người nằm cạnh cô cũng chợt tỉnh giấc.

"Bảo bối, em làm sao thế?" Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, cả người Aya đổ mồ hôi hột, trên khuôn mặt vẫn còn sợ hãi.

"... Bright... em sợ... em sợ lắm..." Gương mặt Aya tái mét, gần như không còn một chút máu. Cô hoảng loạn, đầu tóc rối tung lên, hai bàn tay yếu ớt run lên.

Bright ôm chầm lấy cô, dù cho không biết giấc mơ cô đã thấy là gì, nhưng điều mà anh cần làm bây giờ là trấn an bạn gái mình.

Nhìn gương mặt cô hiện tại, anh vô cùng đau lòng. Thân là người bạn trai của cô, thế mà lại không thể chia sẻ giấc mơ ấy với cô.

Hiện tại đã là giữa đêm, sau khi thấy Aya đã ổn thoả và chìm vào giấc ngủ trong khi tay anh được cô ôm chặt. Bright liên lạc với một người chỉ bằng một chút năng lượng, nói chuyện trong mười lăm phút rồi dừng.

Sáng hôm sau, Aya thức giấc trong cái ôm của Bright. Vì lo lắng nỗi sợ của cô lại ập đến, anh không yên lòng, chỉ có thể ôm cô mà ngủ, mặc cho cánh tay tê cứng.

Aya ngắm nhìn bạn trai mình, cô đưa tay chạm vào bên má của anh, nhỏ giọng thốt lên.

"Sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ?"

"Ngắm đã không? Bồ em đương nhiên phải có nhan sắc chứ."

"..." Cô thầm rủa, sao anh ta dậy đúng lúc thế?

Aya chui rút vào lòng anh, chỉ thoáng thôi nhưng anh vẫn thấy mặt cô có chút đỏ ửng. Bright mỉm cười, anh nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên mắt cô.

"Bé con, hôm qua Alice gọi điện cho em hẹn em đi mua sắm, em đi chuẩn bị đi."

Đôi mắt Aya sáng rỡ, đúng lúc cô cần người tâm sự. Cô kéo anh lại gần hôn vào môi anh, vui vẻ cám ơn rồi chạy đi vệ sinh cá nhân.

Ở Tháp Quang Minh, không ai là không biết Aya là bạn gái của Bright. Nếu ở Rừng Nguyên Sinh Helen là bạn thân của cô, thì ở Tháp Quang Minh này Alice và Rouie chính là chị em chí cốt của Aya.

Đôi khi, cặp bài trùng Alice Aya thân nhau đến mức Enzo và Bright phát ghen. Đương nhiên, cả hai người con gái phải dỗ ngọt bạn trai để thiên hạ yên bình.

Nhưng tình trạng Aya hôm nay không ổn, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải để Alice giúp anh an ủi. Bạn thân - con gái dễ nói chuyện hơn là để anh an ủi.

Mặc dù nói là thế, Bright vẫn lén lút đi theo, dụng cụ như kính râm, tờ báo, ... đều không thiếu.

À, còn một chúa simp người yêu không kém Bright, cũng theo chân Alice mà ngó nhìn cô.

Hiện tại cả bốn người đang ở trong một quán ăn, tuy nhiên Alice lẫn Aya vẫn không nhận ra được sự có mặt của hai anh chàng nọ.

"Này, cậu theo bọn họ làm gì vậy?"

"Cái đó tôi phải hỏi ngài mới đúng, Đệ Nhất Thánh Giả ạ."

Bright nhíu mày, anh là cấp trên mà lại bị hỏi ngược, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cũng không vì thế mà lơ là câu chuyện mà Aya muốn kể cho Alice.

"Alice, tớ lại gặp ác mộng..."

"Kể cho tớ nghe đi, Aya."

Aya gập đầu, ngập ngừng rồi bắt đầu câu chuyện.

"Tớ mơ thấy, mọi người trong khu rừng nguyên sinh chạy tán loạn, đôi chân tớ cứng như đá, gần như không thể cử động.

May thay, Helen ở gần đó, đã kéo tớ chạy đi, cậu ấy vừa kéo tớ vừa mắng tớ rằng.

'Đồ ngốc, sao lại đứng yên? Gã ta sẽ giết cậu đó.'

Sau đó, trước mắt tớ, toàn là hình ảnh của máu...

Một số thành viên ở trong khu rừng, bị giết rất dã man...

Mà tớ, là mục tiêu của gã đấy...

Hắn dần dần đi đến tới chỗ tớ và Helen, trong khi Helen cố hết sức dắt tớ chạy trốn, thì tớ tỉnh giấc.

Bởi vì, lúc ấy, Helen đã bị giết trước mắt tớ."

Aya run rẩy kể lại, cô gần như muốn khóc.

"Thế còn lúc anh Bright đi làm nhiệm vụ? Tớ nhớ đêm ấy lúc tớ và Enzo sang, đã thấy cậu ngồi một góc trùm chăn và khóc mà."

Bright ngồi sau nghe được vô cùng ngạc nhiên, bởi Aya hay Alice hoặc Enzo chưa bao giờ nói chuyện này cho anh biết. Bright liếc nhìn Enzo, tuy nhiên tầm mắt của hắn vẫn chỉ hướng về Alice.

"Khi tớ nhắm mắt, trong đầu tớ hiện ra hình ảnh vô cùng quái dị...

Trên con tàu tàu lượn siêu tốc ấy, có những sinh vật kì dị ngồi trên ghế.

Rõ ràng, thân xác của những sinh vật đó, là của con người, bao gồm già trẻ lớn bé.

Nhưng khuôn mặt, không phải là người..

Tớ không bao giờ quên được, đó là khuôn mặt của quỷ, chúng nhe ra hàm răng sắc nhọn, cười mà nhìn lấy tớ.

Khi con tàu khỏi hành, đến đoạn nhanh, đồng loạt những cái đầu ấy, như có một cái gì đó cứa qua, chúng lìa khỏi cổ..

Sau đó, tớ bị một con quỷ nhỏ kéo xuống nước, tớ không tài nào thở được, miễn cưỡng mở mắt nhìn nó.

Nó... đang cười với tớ... với hàm răng ấy.

Sau đó, tớ ép mình phải mở mắt ra.

Bởi tớ có cảm giác rằng, chỉ nhắm mắt chút nữa, tớ sẽ bị ăn sống, mãi mãi không thể thoát khỏi ảo giác đó."

Nghe kể xong, Alice cũng không khỏi bàng hoàng. Chuyện này có vẻ vô cùng khó tin nhưng nhìn thấy Aya khi ấy, Alice không thể nào không tin. Bright cũng chưa bao giờ ngờ được, cô lại gặp giấc mơ hay ảo giác kinh khủng đến thế.

Enzo đứng phắt dậy, đi đến chỗ Alice, nắm lấy tay cô.

"Bé con, hôm nay cho anh hộ tống em nhé?"

Alice lườm hắn, nhưng cũng nhanh chóng bị dụ dỗ bằng một cây kẹo. Alice hỏi ý Aya, nhanh chóng được sự đồng ý.

Năm phút sau, Bright cũng xuất hiện bên cạnh Aya, mỉm cười hôn vào má cô.

"Bright? Sao anh lại ở đây?"

"Enzo bảo anh đến, nói là em muốn đi chơi cùng anh, nên anh tức tốc đến đây."

Chẳng để Aya tiếp lời, Bright bế Aya lên giữa chốn đông người, mặc kệ bao nhiêu là con mắt đang hướng về chỗ họ.

Enzo cũng chẳng kém cạnh, hắn bế Alice như thể bế một đứa trẻ, vô cùng nhẹ nhàng.

"?!"

Bị thần dân Tháp Quang Minh nhìn thấy hết, sau này biết giấu mặt mũi vào đâu?

Alice cầm trượng gõ vào đầu Enzo, mắng mỏ hắn.

"Anh bị hâm à? Em mách anh Yorn đấ- à thôi, anh bế bao lâu cũng được, cho em, cho em." Mắt Alice hướng về cây kẹo mà Enzo cầm trên tay, tiện thể lướt nhìn cục u trên đầu hắn, nhìn vô cùng buồn cười.

"Cười đủ chưa? Đủ rồi thì về, anh tính sổ với em."

"Chưa đủ, anh đáng bị u đầu lắm."

"..."

Aya nhìn cảnh này vô cùng buồn cười, tâm trạng cũng vì thế mà khá lên đôi chút. Sáu con mắt nhìn cô, cũng vui hơn vì thế.

"Aya, hôm nay em nằm trên nhé." Bright thơm vào má Aya, yêu chiều vô cùng.

"A-anh nói cái quái gì vậy?! Tên ngốc này!"

Cả Enzo và Alice đều không ngờ, Bright có một mặt thế này.

Nội tâm Enzo: Sư phụ! Đồ đệ sẽ học hỏi.

Nội tâm Alice: Lũ đàn ông toàn là những tên không có liêm sỉ à?

"Ngốc nhưng yêu em."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro