Mẩu truyện 16: BRIGHT x AYA (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aya, anh phải làm cách nào mới có thể giữ chân được em dù chỉ một chút đây, đừng rời khỏi anh."

Cô lắc đầu, trên khoé mắt bắt đầu rơi ra những giọt lệ luyến tiếc, chất chứa bao nhiêu tình cảm của cô muốn gửi gắm đến anh.

"Bright, hi vọng anh sẽ sống thật tốt, đời này gặp được anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi."

"Không, đừng đi, đừng rời bỏ anh, xin em.."

"Aya..."

"Aya!!!"

Bright tỉnh dậy, vết thương trên người nhói lên từng đợt, xung quanh là một khoảng không gian lạ lẫm, trống rỗng.

Anh không ngờ, ngay cả bản thân mình lại có thể mắc một sai lầm trầm trọng đến thế.

Là anh tự tay đẩy cô ấy vào tình thế đó, anh quả thật là một người bạn trai vô cùng tồi tệ.

"Đệ Nhất Thánh Giả, tỉnh rồi sao?" Một thân ảnh trông vô cùng xinh đẹp bước vào, dường như vị này có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với anh.

"Hah... đừng gọi tôi bằng cái tên gọi đó, nếu thật sự tôi là 'Đệ Nhất' thì cô ấy đã không bị bắt đi." Bright bất lực, đưa một tay ôm lấy gương mặt.

"... lúc tôi đến chỉ thấy cậu máu me be bét nằm đo ván dưới nền đất thôi, không nghĩ đến cậu bại trận thê thảm mà còn mất đi đồng đội."

Bright cười trừ, bà già này thật sự rất biết cách cọ sát vào vết thương lòng đấy.

"Tiếc là, lần này tôi cũng không thể đích thân chinh chiến được, bởi vì tôi còn thần dân của mình. Tôi nghĩ cậu nên nhờ vào các vị lính đánh thuê bạn cậu tương trợ một tay xem sao."

Bright nhíu mày, từ lúc nào Lauriel nói chuyện không kém gì siêu phát thanh Laville vậy?

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày."

Vẻ mặt không thể tin nổi bất cứ chuyện gì của Bright đập vào mắt Lauriel, có vẻ như cô cũng hiểu ý của anh nên lại một lần nữa truyền đạt lại ý của mình.

"Cậu, ngủ suốt ba ngày rồi, kể từ lúc tôi đưa cậu về đây."

Anh vô cùng bàng hoàng, bạn gái yêu của mình không rõ sống chết vì bị địch đưa đi, mình lại nằm đây ngủ suốt ba ngày?

Nhìn gương mặt tái mét không còn chút máu của Bright, Lauriel thở dài, ra lệnh cho Teeri giúp cô liên lạc với bộ ba Violet, Butterfly và Allain.

Teeri vô cùng hiểu chuyện mà chạy đi rất mau, trong đầu không ngừng liên tưởng đến màu đen của Bright.

"Ngài ấy, phẫn nộ - bi ai sao? Tại sao nhỉ?"

Mặc khác, Aya ở bên này đôi mắt trở nên vô hồn, cô vẫn kịch liệt phản ứng nếu gã khốn kiếp kia dám chạm vào người cô dù chỉ một chút.

"Thôi nào, cô gái bé nhỏ, em nằm trong tay ta mà chẳng ngoan ngoãn gì hết sao?" Hắn nâng cằm cô lên, khẽ hôn vào mí mắt.

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên, Aya dùng tay chùi thật mạnh chỗ hắn vừa tiếp xúc, ghê tởm nói.

"Cút, ta nộp mình cho ngươi vì để anh ấy sống, đừng hòng có được gì từ ta, tên khốn. Dù đàn ông trên thế giới này chết hết, ta cũng không bao giờ yêu ngươi."

Hắn ta hừ nhẹ một tiếng, khoé miệng nhếch lên một chút rồi ra khỏi đó, để lại cô một mình trên giường với hai sợ xích.

Aya xụ mặt xuống, cô nép mình lại bên giường, cuộn tròn bản thân rồi thầm khóc, miệng không ngừng gọi Bright.

"Bright, em sợ lắm."

"Bright, anh đã ổn chưa?"

"Bright, em không thích cảm giác không có anh."

"Bright..."

Đau khổ đến mức tột cùng khi không rõ sống chết của người mình yêu nhất, đã thế cô còn ở trong sào huyệt của kẻ thù lớn nhất. Cô rất thích được anh âu yếm, được anh chở che, như thể chốn bình yên nhất là được ở bên cạnh anh.

Chỉ là, nếu phải trơ ra nhìn anh phải chết, thì cô thà tự mình đổi mạng với anh, anh ấy rõ ràng rất mạnh, không đáng phải chết thế. Chỉ tại gã kia chơi bẩn, đợi Bright của cô đánh kiệt sức rồi ra tay sau lưng khiến anh ấy trở mình không kịp.

Aya nhìn người bưng thức ăn đến nếm thức ăn trước mặt cô, sau đó mới yên tâm mà ăn một chút rồi nằm xuống. Thiếu anh, cô ăn không ngon.

Bữa cơm mà thiếu món chính không khác gì là đồ bỏ đi, nhưng vì sức khoẻ của bản thân, cô không thể bỏ bữa được.

Bright hắt hơi, hình như có ai đó vừa nhắc anh đúng không? Hay là thiên thần nhỏ của anh đang chịu tủi nhục nơi ngục tù ấy?

Mới nghĩ nhiêu đó mà anh đã thấy sôi máu, muốn vết thương của bản thân lành nhanh hơn bao giờ hết.

"Muốn lành nhanh chắc chỉ có cách nhờ đệ tử Payna chữa, như thế có lẽ sẽ nhanh khỏi."

"Ý cô là Helen?"

"Phải, cô bé ấy khả năng chữa thương cũng khá, thua sư phụ cô ấy một chút, anh có thể thử nhờ."

"Cám ơn."

Bright gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, đến nơi có cổng dịch chuyển trên Tháp Quang Minh mà chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể đến.

"Aya, đợi anh."

Tin tức Bright bị thương nhanh chóng đến tai nhóm lính đánh thuê, họ cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng thi hành lệnh triệu tập của Lauriel mà trở lại.

Ngày thứ năm kể từ khi anh thất bại, tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ. Sau khi bốn người bọn họ chụm lại bàn kế hoạch, thì đã đồng lòng cùng giúp anh gặp lại cô gái nhỏ kia.

Lauriel ung dung thưởng trà, ngược lại Rouie lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Teeri hỏi han quan tâm đến tâm trạng bạn thân mình.

"Sao thế Rouie? Cậu sợ gì?"

"Tớ lo quá... không biết Aya có làm sao không..."

Vốn tưởng cô bạn ngốc nghếch của mình sẽ lo cho Bright, nhưng không ngờ cô nàng lại lo cho một nhân vật mà cô chưa từng gặp. Cô gái ấy là ai mà lại khiến người khác lo lắng không ngớt thế?

Số lượng kẻ thù khá đông, nếu chỉ dùng sức mạnh nhỏ này đương nhiên sẽ không đủ lực, Violet đành phải đánh thức con quái vật ngủ say trong mình. Còn Allain và Butterfly chẳng rõ đã nói gì, trước mặt họ hiện ra một cánh cửa không gian, người vừa bước qua đã không thấy, chỉ thấy bước ra là hai con người khác.

Vậy là Huyết Ma Thần, Tuyết Sơn Song Kiếm và Phượng Cửu Thiên đã có mặt trên chiến trường. Chỉ với một ánh mắt, thế trận lập tức nằm trong tay họ, tiết tấu của sàn đấu được chấn chỉnh bởi kẻ mạnh là điều dĩ nhiên.

Bright cũng không muốn phí sức, lập tức đi tìm bạn gái đáng yêu của mình. Chiến trường giờ đây là của ba người kia, còn mạng tên trùm cuối là của anh.

"AYA!!!"

Tiếng kêu ấy như một tia sáng chiếu rọi bóng tối, loé lên ngay trong đầu cô. Đôi mắt trống rỗng giờ đây đã tràn ngập hy vọng và vui mừng.

"Bright... có phải là anh ấy không...?"

"Bright... em.. em.. Bright, em ở đây."

Tên đứng đầu tặc lưỡi, ra lệnh cho cấp dưới ở lại trông chừng cô. Hắn ta cầm cây trượng của hắn, đưa tay mạnh bạo nâng cằm cô lên, niệm chú gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Bright rất nhanh đã đụng mặt kẻ đã làm cho anh phải sống dở chết dở lần trước, anh nghiến răng, cầm kiếm lao vào. Lần này anh đánh có phần cẩn thận hơn, đoạt lấy sinh mệnh của tên kia. Hắn cười lớn.

"Chúc mừng ngươi, vì ngươi cũng đã tự tay kết liễu cuộc sống bạn gái ngươi rồi!"

Bright không thèm để ý đến hắn, vội chạy đi tìm Aya. Đập vào mắt anh là cảnh tượng tên cấp dưới kia đang đỡ lấy cơ thể đầy máu của Aya, ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân cô lại thành ra thế này. Cho đến khi anh tới, cô dường như đã hiểu ra.

"Bright... lại.. đây..."

Bright lao đến, giết tên kia rồi tự tay mình ôm thấy thân thể nhuốm đầy máu của Aya.

"Lạ... thật... hình như... em... thấy anh... khóc... cho em... phải không...

Em... rất vui...

Đừng.. tự trách.. mình...

Đây... không phải... lỗi... của anh..."

Aya mỉm cười, nhìn lấy xác gã kia một cái, thầm xin lỗi trong đầu cô.

"Là... gã ấy... đâm em...

Anh... đã báo thù... được cho em... rồi..."

"Em đừng nói nữa, là do anh đến muộn! Xin lỗi em.. xin lỗi em.."

Aya mỉm cười, bàn tay run run chạm vào má anh, khẽ nói.

"Anh... đến... rất đúng... giờ..."

"Bright...

Đời này... ở bên anh... là...

Hạnh... phúc... lớn... nhất... của... em...

Hy vọng... nếu có... thêm... một kiếp...

Em vẫn muốn... làm... bạn gái... của anh..."

Anh cắn răng, nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, khóc lớn.

"Em đừng đi có được không.. không có em, anh cô đơn lắm... Aya..."

"Bright..."

"Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, bao nhiêu năm, anh sẽ chỉ mãi là của em thôi.. vậy nên... vậy nên đừng chết, có được không?"

"Bright... cám ơn... và xin lỗi... anh...

Em... yêu anh... nhiều hơn... bất cứ... thứ gì... trên... đời..."

Nghe được câu trả lời của Bright, cũng là lúc cô trút hơn thở cuối cùng. Cánh tay cô mất đi lực mà thõng xuống đất, anh ôm lấy thân xác cô rồi khóc thật lớn.

Mất thật rồi, người anh thương đi thật rồi.

«Bright, đồ ngốc, cái này không chơi được đâu, Nữ Vương sẽ mắng em mất.»

"Không sao đâu, cô ấy sẽ không trách mắng em đâu."

«Bright, em đói quá, hay anh trổ tài nấu nướng cho em thưởng thức đi.»

"Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm, em mở mắt ra trước đi..."

«Bright, đời này gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất của em đó!»

"Aya, đời này gặp được em, là may mắn của đời anh... vậy nên... em đừng đi được không..."

«Bright, anh đi làm nhiệm vụ à? Em theo trợ giúp nhé~»

"Anh ước gì, anh chưa từng mang em theo ngày hôm đó... bảo bối, em mở mắt ra nhìn anh được không?"

«Bright, cám ơn và xin lỗi anh. Em yêu anh hơn bất kì thứ gì trên đời này.»

"Anh không cần em xin lỗi hay cám ơn, anh chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi... anh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này... bảo bối... đừng xa anh được không..."

Đáp lại Bright, là sự tĩnh lặng của thân xác đang nằm trong vòng tay anh.

Rốt cuộc, anh đã chiến đấu vì cái gì? Mượn sự trợ giúp của bạn bè là vì cái gì?

Vì cứu cô mà không phải sao? Tại sao kết quả không viên nhãn một chút nào thế này?

Có phải vận mệnh đang muốn trêu đùa anh không? Tại sao hết lần này đến lần khác, ngay bay giờ anh lại đánh mất cô ấy, nhưng lần này lại không có thời hạn vậy hả?

Nước mắt anh lại rơi, Bright hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Aya rồi bế cô trở ra, bao nhiêu kẻ cản đường đều chết dưới chân anh.

Violet và Butterfly vô cùng sốc khi thấy anh trở ra với một Aya không còn sự sống. Cả hai chạy đến xác nhận, sau khi nhận được câu trả lời của anh thì đều bật khóc, ôm lấy thân xác cô bé mười chín tuổi.

Aya luôn xem hai người như chị ruột và ngược lại. Không cứu được em mình, đây quả thật là một cú sốc vô cùng đau đớn đối với Violet, Butterfly và Allain.

Bright đưa cô trở về Rừng Nguyên Sinh, cùng với ba người bạn theo sau. Nữ Vương của khu rừng - Tel'Annas khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đón nhận lấy cơ thể thần dân của mình rồi đặt nơi trung tâm kết giới. Helen hay tin dữ cũng lập tức đi đến nhìn cô bạn của mình, bật khóc oán trách Bright.

"Tại sao! Tại sao anh lại không bảo vệ cậu ấy!? Cậu ấy bảo là anh rất mạnh mà! Tại sao cậu ấy phải chết chứ! Tại saooooooo!!!!"

"Người mất rồi, bi ai oán trách người khác có thể khiến cô bé ấy sống lại không? Con lùi xuống đi Helen."

"Nhưng Nữ Vương! Cậu ấy... cậu ấy... là bạn thân của con..." Helen khóc lớn, nghe theo lời của Tel'Annas mà lui xuống.

"Tôi... xin một nguyện vọng được không?" Bright ngập ngừng.

"Nếu trong khả năng, tôi sẽ đáp ứng, cậu cứ việc thoải mái."

"Tôi muốn, ở bên cạnh cô ấy, vai trò tôi còn chưa xong, tôi vẫn chưa tận, nên tôi vẫn muốn mình bên cạnh cô ấy, mong Nữ Vương suy xét."

Tel'Annas do dự một hồi, rồi gật đầu đồng ý.

••••

"Đời này, anh vẫn mãi là của em, chúng ta sẽ ở bên nhau, nhé?"

Bright ôm lấy Aya, rồi chìm vào giấc ngủ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro