Mẩu truyện 2: ELAND'ORR x AYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hm... hm... la la la là la lá la~"

"Aya, trông cậu có vẻ yêu đời quá, có chuyện gì vui sao?" Helen tay vuốt ve thân cây hình bán nguyệt luôn theo cô, nhìn lấy cô bạn thân đang ngâm nga câu hát.

"Hì hì, hôm nay tớ sẽ được gặp anh ấy, nên tớ hơi nôn chút." Aya cười khúc khích, lấy tay sờ lấy vật báu của Helen.- "Sư phụ..."

"Aya..."

"A! Tới giờ hẹn của tớ rồi, tớ đi đây." Tai cô dựng đứng lên, nhanh chóng chạy đi, tại khoé mắt cô hiện lên một dòng nước nhỏ lấp lánh.

"... Sư phụ, mong người cũng chở che Aya như cách người bảo vệ con... con nhớ người lắm, sư phụ." Helen dựa vào cành cây, đôi mắt đăm chiêu nhìn Aya chạy khuất bóng.

Aya đi đến chỗ hẹn, dáo dát nhìn xung quanh. Có lẽ Eland'orr vẫn chưa đến, cô dựa vào thân cây, toan ngủ một chút.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình thoải mái ca hát với tay đệm nhạc của mình.

Khoảnh khắc cô mở mắt đã là một tiếng sau, dưới tiếng sáo mà Eland'orr thổi vô cùng cuốn hút người nghe. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Chẳng phải trước khi ngủ, cô tựa lưng vào gốc cây sao? Sao lại thành ra cô tựa lưng vào Eland'orr rồi?

Nhưng mà... cũng không đến nỗi tệ, tấm lưng anh ấy khá lớn, lại vô cùng rắn chắc, rất thoải mái.

Khi người đằng sau lưng mình có chuyển động, anh ngừng thổi sáo, dịu dàng hỏi thăm.

"Cô bé, em dậy rồi?"

Aya ý thức được bản thân đang dựa vào lưng người khác, nhưng vẫn luyến tiếc không rời, đưa tay đan vào tay chàng trai sau lưng mình.

"Em không phải con nít, anh biết mà."

Đến bao giờ anh mới dừng xem em là con nít đây?

"Em có chỗ nào không thoải mái không?"

Aya lắc đầu.

"Sao anh lại ngừng thổi? Em vẫn muốn được nghe tiếp."

"Nếu đó là thứ em muốn, sóc nhỏ của tôi."

Eland'orr cầm tay Aya lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô rồi tiếp tục thổi sáo mà không hay biết rằng bây giờ mặt cô nàng đã đỏ như trái gấc vậy.

Tim cô lại một lần nữa đập rộn ràng, cũng may là tiếng sáo lấn cả.

Nhưng Aya có một tật xấu, khi xấu hổ quá mức thì tai cô sẽ cụp xuống như một chú mèo con mân mê với chủ vậy.

Eland'orr không biết là vô tình hay cố ý mà thấy được tai cô cụp xuống, anh nhoẻn miệng cười.

Ngay lúc thổi xong bản nhạc, Eland'orr cất cây sáo đi, lập tức đứng lên làm cho cô nàng mất thế dựa.

Tưởng chừng cô sẽ ngã xuống, nhưng vừa chớp mắt lại thấy bản thân mình nằm gọn trong đôi tay của anh.

Rõ ràng bình thường cô leo đầu anh đều cảm thấy không sao, nhưng lúc này đây cô cảm giác muốn chết vì xấu hổ rồi.

"A-anh Eland'orr??"

"Hm? Sao thế? Em ngại à?"

"E-em không có!"

"Vậy sao? Vậy cho phép anh làm thế này nhé?"

Vừa dứt lời, Eland'orr hôn vào khoé mắt Aya, lại tiếp tục xuống má, sau lại xuống cổ.

"Nhột em, Eland'orr, nhột lắm đó."

Eland'orr thả Aya xuống, quỳ một chân, nâng tay cô lên và hôn vào mu bàn tay lần nữa.

"Được rồi, liệu quý cô đây hôm nay có thời gian rảnh để đi làm nhiệm vụ với tôi không nào?"

"Em lúc nào cũng tự nguyện hết, thưa anh."

Ngày hôm đó, Eland'orr hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng cùng với sự hỗ trợ của Aya trên đầu. Đâu đó loáng thoáng tiếng la hét tuyệt vọng của đối thủ cùng với việc quét sạch đối thủ.

Sau đó-

À.

Không còn có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro