Mẩu truyện 3: PAINE x AYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên gặp, Aya cảm giác được thanh nhạc mà người này phát ra, vô cùng điên loạn nhưng lại có chút gì đó đượm buồn.

Để được nghe rõ thanh âm đó hơn, cô liền hóa sóc mỗi ngày chỉ để lại gần gã ta.

Dần dần, với hắn ta, niềm mong mỏi mỗi ngày chính là có thể để cho nhóc sóc vàng nghe được âm nhạc của chính bản thân hắn.

Hắn mỗi lúc đó đều mong, giá như con sóc ấy hiểu được những gì hắn đệm và những gì hắn phát ra.

Mà mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục cho cô được nghe nhạc như một thói quen.

Aya rốt cuộc cũng đã được biết tên của hắn, Paine.

Cô đau lòng vì hắn, vì bản nhạc và hắn cùng với một linh hồn nữa, cùng nhau chơi điệu nhạc ấy.

Bởi vì Aya hẹn cùng với Helen, nên đã không đến nơi Paine đã đợi cô.

Gã đợi cô suốt cả ngày hôm đó, vẫn không thấy cô đến.

Gã chỉ vì lo rằng cô bị con người săn đuổi, đã vội xuống núi để càn quét cả thị trấn ở đó.

Già trẻ đều không tha.

Nhưng... vẫn không thấy cô ở đâu.

Lẽ nào không phải do con người?

Hay... những con thú lớn bắt nạt bé con của gã?

Đến khi tiếng gà gáy lên, đó đã là ngày hôm sau khi gã càn quét một hang gấu gồm hai mươi con.

Gã lại tuyệt vọng, đi đến nơi của hai người.

Paine mở căng mắt nhìn lên, là một cô gái với đôi tai sóc và chiếc đuôi bồng bềnh.

Trên tay cô ấy dường như là một chiếc kèn.

Ánh mắt người đó hướng vào Paine, nở một nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời chiếu rọi con tim hắn.

"Chào anh, tôi là con sóc đã ở cạnh anh suốt thời gian qua với cái tên 'Aya". Đây là lần đầu tôi gặp anh dưới hình dạng này nhỉ? Xin lỗi anh, hôm qua tôi bận mất nên đã không đến gặp anh được, mong là anh không giận ta- Ểh?

Chưa kịp nói xong, Aya đã ở gọn trong vòng tay Paine, hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thân thể gã run lên, tựa đầu vào vai cô.
"Thật may là... em vẫn ổn... không ai cướp em khỏi ta..."

"Anh lạ thật đấy, tôi có bị ai bắt cóc đâu." Aya nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi gã.

Paine chạm vào đuôi tóc của Aya, dịu dàng hôn lên nó, rồi lại sờ vào đôi tai của cô đã đỏ ửng lên vì ngượng.

"N-này! Anh làm tôi nhột quá đó!" Cô dựng chiếc đuôi lên hệt như con mèo hoang đang cảnh báo người lạ chớ chạm. Nhưng mà cũng chẳng hề gì với Paine. Vờ như không thấy, gã lại càng muốn chiếm hữu lấy cô hơn.

Từ trán đến cằm, ngay đến dưới cổ và xương quai xanh của cô, hắn cũng không tha.

Hắn không muốn mình một lần nữa lại mất đi người quan trọng với mình.

Ngay cả một cọng tóc hay sợi lông cũng không được!

Tất cả chỉ là của hắn mà thôi!

Trực giác của Aya mách bảo, nếu phản kháng người trước mặt thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, vì thế nên cô chấp nhận ở yên chịu trận, cùng lắm là đổ thừa bọn côn trùng làm thôi.

Dẫu sao cô cũng không thể bỏ mặt người này được, vì thanh âm của hắn vô cùng cô độc.

"Này, Paine. Ngày mai, tôi có thể cùng đi càn quét với anh được không? Tôi sẽ làm một trợ thủ vô cùng đắc lực cho xem."

"Điều em muốn chỉ có thế?"

Aya gật đầu.

"Vậy chúng ta trao đổi công bằng nhé, cộng sự."

Cô nàng ngơ ngác, sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Trên người cô vô số vết 'côn trùng' cắn.

Và hôm đó, Aya vô cùng ngượng khi những vết đó ở trên người cô ngay lúc cô cùng với Paine đi càn quét kẻ địch, không-ai-là-không-thấy.

Mẩu truyện 3: Paine x Aya
#PaineAya
Lần đầu tiên gặp, Aya cảm giác được thanh nhạc mà người này phát ra, vô cùng điên loạn nhưng lại có chút gì đó đượm buồn.
Để được nghe rõ thanh âm đó hơn, cô liền hóa sóc mỗi ngày chỉ để lại gần gã ta.
Dần dần, với hắn ta, niềm mong mỏi mỗi ngày chính là có thể để cho nhóc sóc vàng nghe được âm nhạc của chính bản thân hắn.
Hắn mỗi lúc đó đều mong, giá như con sóc ấy hiểu được những gì hắn đệm và những gì hắn phát ra.
Mà mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục cho cô được nghe nhạc như một thói quen.
Aya rốt cuộc cũng đã được biết tên của hắn, Paine.
Cô đau lòng vì hắn, vì bản nhạc và hắn cùng với một linh hồn nữa, cùng nhau chơi điệu nhạc ấy.

Bởi vì Aya hẹn cùng với Helen, nên đã không đến nơi Paine đã đợi cô.

Gã đợi cô suốt cả ngày hôm đó, vẫn không thấy cô đến.

Gã chỉ vì lo rằng cô bị con người săn đuổi, đã vội xuống núi để càn quét cả thị trấn ở đó.

Già trẻ đều không tha.

Nhưng... vẫn không thấy cô ở đâu.

Lẽ nào không phải do con người?

Hay... những con thú lớn bắt nạt bé con của gã?

Đến khi tiếng gà gáy lên, đó đã là ngày hôm sau khi gã càn quét một hang gấu gồm hai mươi con.

Gã lại tuyệt vọng, đi đến nơi của hai người.

Paine mở căng mắt nhìn lên, là một cô gái với đôi tai sóc và chiếc đuôi bồng bềnh.

Trên tay cô ấy dường như là một chiếc kèn.

Ánh mắt người đó hướng vào Paine, nở một nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời chiếu rọi con tim hắn.

"Chào anh, tôi là con sóc đã ở cạnh anh suốt thời gian qua với cái tên 'Aya". Đây là lần đầu tôi gặp anh dưới hình dạng này nhỉ? Xin lỗi anh, hôm qua tôi bận mất nên đã không đến gặp anh được, mong là anh không giận ta- Ểh?

Chưa kịp nói xong, Aya đã ở gọn trong vòng tay Paine, hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thân thể gã run lên, tựa đầu vào vai cô.
"Thật may là... em vẫn ổn... không ai cướp em khỏi ta..."

"Anh lạ thật đấy, tôi có bị ai bắt cóc đâu." Aya nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi gã.

Paine chạm vào đuôi tóc của Aya, dịu dàng hôn lên nó, rồi lại sờ vào đôi tai của cô đã đỏ ửng lên vì ngượng.

"N-này! Anh làm tôi nhột quá đó!" Cô dựng chiếc đuôi lên hệt như con mèo hoang đang cảnh báo người lạ chớ chạm. Nhưng mà cũng chẳng hề gì với Paine. Vờ như không thấy, gã lại càng muốn chiếm hữu lấy cô hơn.

Từ trán đến cằm, ngay đến dưới cổ và xương quai xanh của cô, hắn cũng không tha.

Hắn không muốn mình một lần nữa lại mất đi người quan trọng với mình.

Ngay cả một cọng tóc hay sợi lông cũng không được!

Tất cả chỉ là của hắn mà thôi!

Trực giác của Aya mách bảo, nếu phản kháng người trước mặt thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, vì thế nên cô chấp nhận ở yên chịu trận, cùng lắm là đổ thừa bọn côn trùng làm thôi.

Dẫu sao cô cũng không thể bỏ mặt người này được, vì thanh âm của hắn vô cùng cô độc.

"Này, Paine. Ngày mai, tôi có thể cùng đi càn quét với anh được không? Tôi sẽ làm một trợ thủ vô cùng đắc lực cho xem."

"Điều em muốn chỉ có thế?"

Aya gật đầu.

"Vậy chúng ta trao đổi công bằng nhé, cộng sự."

Cô nàng ngơ ngác, sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Trên người cô vô số vết 'côn trùng' cắn.

Và hôm đó, Aya vô cùng ngượng khi những vết đó ở trên người cô ngay lúc cô cùng với Paine đi càn quét kẻ địch, không-ai-là-không-thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro