Mẩu truyện 23: BRIGHT x AYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Bright POV •

Ta từng tự hỏi, vận mệnh là gì? Nhân duyên là gì?

Ta vốn không phải con người, chỉ là một tín ngưỡng của bọn họ. Sức mạnh của ta chính là sức mạnh của thần, nhưng ta không phải thần.

Ta chỉ là một cỗ máy giết chóc, lấy tin làm trọng. Chỉ cần ta giúp họ giết địch, giết những hung quân, họ sẽ tôn sùng ta như một vị thánh.

Cho đến khi, ta dần mở lòng và mất cảnh giác. Chúng phục kích ta, khiến ta phải tiêu hao toàn bộ năng lượng để chống trả.

Cái giá của việc đó chính là ta mất đi kí ức, trở thành một người vô tri chỉ biết đi nhưng không thể định hướng.

Ta không biết bản thân đang đi đâu và làm gì, ta chỉ biết mình đã cứ thế mà đi rất xa.

Ta bị quân lính chặn lại, cố hết sức vùng vẫy khỏi tay bọn chúng. Ta cũng không hiểu sao bản thân lại bị bắt, cho đến khi ta nghe được, giọng nói ngọt ngào ấy.

Ta ngước nhìn nàng, trông thật cao sang. Có lẽ nàng mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nàng không sợ bất kì kẻ nào. Nhưng...

Cớ sao nàng lại trông buồn bã đến thế?

• Aya POV •

Không lâu nữa, ta sẽ được phụ hoàng gả đi đến một nơi xa với quê hương.

Ta không phải đứa con được người cưng chiều, ta phải nghe theo lời cha, đến một nơi xa xôi để làm phi người ta.

Tuy ta không phải con của chính thất, nhưng khi thấy phụ hoàng phiền lòng, ta vẫn không thể đưa mắt làm ngơ.

Ta phải làm thiếp thứ 365 của một vị hoàng đế nào đó, để đổi lấy sự phồn thịnh của đất nước.

Người dân ở đất nước đang trông chờ vào ta, ta không thể làm họ thất vọng.

Nhưng...

Ta muốn được biết thứ gọi là nhân duyên.

Ta muốn trốn tránh khỏi vận mệnh này.

Những lời hỏi han quan tâm kia thật giả dối, họ chỉ sợ ta có mệnh hệ gì thì đất nước chúng ta sẽ toang hoang mà thôi.

Cho dù là thế, ta vẫn không thể cầm lòng được mỗi khi ta cùng phụ hoàng vi hành. Hình ảnh người dân ốm đau, đói rét khiến tim ta đau nhói, nó luôn thắt chặt như để nhắc nhở ta.

Liệu...

Việc ta hi sinh nhân duyên của mình, có khiến cho bọn họ được no ấm, được đầy đủ hơn không?

Ta đã hỏi phụ hoàng như thế.

Người trả lời rằng, điều đó sẽ chắc chắc chỉ khi ta - đứa con gái của người, đồng ý gả cho hoàng đế làm thiếp của hắn ta.

Ta cũng không có quyền được chọn lựa, thậm chí đến tư cách từ chối cũng không, người đưa ta đi nhìn cảnh này chỉ để ta nổi lên lòng xót thương cho người dân. Và người đã đạt được mục đích, thế nên ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

Một tháng nữa, tên hoàng đế ấy sẽ đưa người sang rước phi tử. Sự quan tâm của người hầu đối với ta lúc này là thật hay...

Là sự thương hại?

Là sự giả dối?

Ngay lúc ta sầu não, đột nhiên nghe được tiếng binh sĩ cãi nhau, cộng thêm việc họ nhắc về chàng trai nào đó.

Bản tính tò mò khiến ta thúc dục người hầu cùng đi, vờ như ta chỉ muốn đi dạo rồi vô tình bắt gặp.

Ta chỉ sợ, binh lính vô tình làm một dân thường bị thương thì sẽ làm sao?

Bọn họ không có tiền chữa trị, ta lại không mang năng lực chữa lành như chị mình. Ta quả thật chỉ là một cô công chúa vô dụng.

Ta gặp ngài ấy, khi ta chìa tay về hướng đó, có lẽ vận mệnh của ta đã nối với ngài.

Ta đột nhiên không muốn trốn tránh nó nữa.

~•~•~•~•~•~•~

"Bright à, chàng nghiêm chỉnh chút đi được không... tốt xấu gì ta cũng có uy nghi của công chúa mà?"

"Nghiêm chỉnh gì cơ? Nghiêm túc yêu nàng còn dễ làm hơn." Bright đưa tay đặt lên chiếc má đã sớm bị chàng chọc cho đỏ lên. Sau một tuần kể từ khi chàng mất sức mạnh, nó đã quay lại cùng với kí ức, kèm một món hời là cô công chúa đáng yêu trước mắt chàng. Xem ra chuyến này không tính là lỗ.

"Chàng!!! Chàng bỏ tay ra, ta không chơi cùng chàng nữa!" Aya ôm mặt quay đi, nếu như có ai đó hỏi người hầu của cô đâu thì đã sớm bị vẻ đẹp trai của chàng mua chuộc rồi. Trừ việc không có vương quyền, không có tiền thì chàng cái gì cũng hoàn hảo cả.

Dù vậy, Aya vẫn rất tận hưởng khoản thời gian này, nàng vẫn không cho chàng biết rằng nàng sớm sẽ được gả đi. Thời gian chỉ còn ba tuần nữa mà thôi.

Bright chỉ tốn ba ngày để lấy được tình cảm của nàng, nhưng....

Chàng ta tốn gần một trăm năm, để kết duyên với người con gái ấy.

Vào một tuần trước khi nàng được đưa đi, tên cẩu hoàng đế nước láng giềng đã nuốt lời, nhất quyết muốn tiêu diệt nước nàng. Không ngoài dự đoán, khi ấy chàng chỉ một lòng bảo vệ nàng.

Tấm lưng vững chắc ấy khiến nàng cảm động. Nàng lo lắng cho người hầu theo nàng suốt mười sáu năm. Biết rằng sinh mạng bậc vương quyền quý giá, nhưng nàng cũng không thể để cho hầu cận của mình phải chết được.

"Bright, chàng giúp ta cứu nàng ta đi, ta sẽ đứng nơi đây chờ chàng."

Ánh mắt kiên định ngược lại bán đứng đôi bàn tay đang run rẩy vì nỗi sợ xâm chiếm. Chàng đặt thánh kiếm ra sau lưng, nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc ngà ấy lên.

"Ta sẽ bảo vệ nàng, nàng đợi ta, ta sẽ quay lại sớm thôi."

Đôi mắt nàng ứa nước mắt, đây là lần đầu tiên nàng có một cảm giác an toàn. Được chở che như thế này, thật ấm áp. Nàng gật đầu, nước mắt lăn xuống má khiến chàng xót xa. Nhưng thời gian có hạn, chàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi chạy đi, để lại nàng đứng đó.

Nàng cầu mong mọi chuyện vẫn ổn.

"Hah, đứa con gái hứa hôn với cha ta, nay ve vãn tình nhân trước mặt con trai hắn, cha ta đã đúng khi diệt sạch bọn ngươi."

Nàng giật mình, quay đầu lại nhìn một người lạ mặt đang tiến đến gần. Nàng không thể để bản thân ngừng run rẩy được. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một người duy nhất, nàng nhớ ngài rồi.

Bright nhanh chóng đưa người hầu quay lại, khung cảnh lúc đó đến chết chàng cũng không thể nào quên.

Aya đang bị một thanh kiếm đâm qua người bởi một gã tóc dài.

Chàng tuyệt vọng hét lớn, chạy lại đỡ lấy người con gái ấy, mặc kệ cho kẻ kia đã chạy thoát mất.

"AYA!!!"

Người hầu cận kia ngồi cạnh chủ nhân, khóc lớn gọi tên vị công chúa đang hấp hối kia.

"Đừng khóc... có trách... cũng nên trách ta quá bất cẩn...

Bright... xin lỗi vì đã lừa chàng...

Thật ra... ta đã giao ước với phụ hoàng... rằng sẽ làm thiếp nơi kia..."

"Nàng đừng nói nữa, giữ sức để ta còn cứu nàng!"

"Không kịp đâu...

Ta chưa bao giờ hối hận... như lúc này...

Giá như ta có thể thành đôi với chàng nhỉ...

Chàng hứa với ta... nếu có duyên... kiếp sau... chúng ta cùng nhau... kết hôn... sinh con... có được không...?

Đời này được gặp chàng... là phúc lợi lớn đối với ta... ta đã định sẽ bỏ trốn với chàng... nhưng bọn họ nhanh hơn một bước....

Ta xin lỗi..."

Lẽ ra, anh không nên buông tay người con gái ấy vào lúc đấy. Rõ ràng đôi bàn tay trắng trẻo không chút chai sạn, giờ đây đã nhuốm màu máu tanh. Bright trầm mặt, bế thân xác ấy lên, anh lên tiếng.

"Cô gái, tôi mang xác nàng ấy đi, cô đừng lãng phí mạng sống mà cô ấy đã cứu cô. Sống cho tốt, đừng liều lĩnh vì bất cứ việc gì. Giờ đây chúng tôi sẽ không chia ly vì bất cứ ai nữa."

Anh dùng hình dạng bán thần của mình, để đưa nàng đến quốc gia đã nhuộm máu nàng lên thanh gươm kia.

Anh hôn lên trán nàng ấy, nhẹ giọng bảo.

"Chờ ta, ta sẽ xong ngay thôi."

Bất tiện thì đã sao, chỉ với một nửa cơn thịnh nộ ấy, đã khiến cho đất nước chết bầm kia tan vào cõi hư vô. Nhưng chỉ bằng đó... là không đủ đối với cơn đau này.

Không biết đã qua bao lâu, Bright ôm cô ấy vào lòng, dưới một tán cây. Giờ đây cô ấy không còn là công chúa, mà đã là người con gái của anh.

"Ngài có thể giao cho ta thân xác của cô gái trẻ này được chứ?"

Tel'Annas mỉm cười, là một bậc nữ vương của Rừng Nguyên Sinh, cũng có thể xem là có quen biết với anh.

"Nữ vương điện hạ muốn gì ở tôi đây? Tôi còn chưa đủ đau khổ sao?"

"Anh không có gì đáng để tôi lấy đâu, chỉ là tôi muốn giúp cô gái nhỏ của anh thực hiện nguyện vọng thôi. Ở Rừng Nguyên Sinh có một cây đại thụ, tôi không thể nói rõ cho cậu biết, nhưng có thể nó sẽ giúp được đấy."

Bright bế Aya lên, chẳng nói chẳng rằng, đi vào bên trong kết giới kia. Tel'Annas mỉm cười, đúng là không thể làm ngơ được, sau đó đi theo cả hai người.

Dưới sự hướng dẫn của Tel'Annas, Aya đã được đặt trong một chiếc "giường" phủ đầy hoa. Trông cô ấy vẫn thật đẹp kể cả khi chết.

Kể cả khi nắng mưa sương gió, anh vẫn không rời khỏi cô lấy nửa bước.

Cho đến khi, một lần nữa, âm thanh ngọt ngào kia lại một lần nữa cất lên.

"SHINY, CẬU ĐÂU RỒI."

Thân xác kia vẫn còn ở đó, nhưng tiếng nói không phát ra từ người ấy. Anh quay đi quay lại, tìm nơi phát ra giọng nói, bắt gặp được một ánh mắt trong sáng.

Cô ấy là nhân thú?

Tai sóc, đuôi sóc?

"Này anh, anh không sao chứ?

Tôi tên là Aya, đang đi tìm Shiny, anh có thấy bé rồng nhà tôi đi đâu không?"

"Không, tôi chỉ thấy một cô gái định mệnh của đời tôi mà thôi. Cho phép tôi được giới thiệu với em thêm lần nữa, tôi là Bright, tôi đến đây để bắt cóc em đi, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro