Mẩu truyện 24: 𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒 (Mộng) - Bright x Aya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Người là ai..?

Vì sao người lại khóc?"

Aya đưa tay chạm vào vai người đang ngồi đó, bàn tay cô xuyên qua cái bóng ấy. Đồng tử cô giãn ra, ngơ ngác nhìn người ngồi đó.

"Người... là ai?" Aya lại một lần nữa đưa ra câu hỏi không có lời giải đáp.

Khung cảnh chợt thay đổi.

Trang phục trên người cô cành không phải trang phục cô thường hay mang. Nhìn bản thân dưới nước, Aya phát hiện mình quá khác lạ.

Đôi đồng tử vẫn là màu xanh ngọc lục bích, nhưng mái tóc tự bao giờ đã trở thành một màu đen tuyền. Dáng người cũng trông khá nhỏ nhắn, có lẽ vẫn tầm tám đến mười tuổi mà thôi.

Đột nhiên từ nơi nào đó có tiếng thét rất lớn 'Đừng để nó chạy thoát.' khiến cô giật mình, không khỏi tò mò đi kiểm tra. Một chiếc dây xích vô hình giữ lấy chân cô, dường như không muốn để Aya rời khỏi đó.

Một thanh niên trẻ người đầy máu, vừa chạy trốn khỏi ai đó chợt đi đến chỗ cô. Tay ôm vết thương lớn, dần dần tiến lại gần.

"Người là ai?"

"Ta là..."

Aya chợt tỉnh dậy, cô hoang mang quay sang nhìn Bright. Giấc mơ cô vừa mơ là gì cô cũng không thể nhớ ra, chỉ thấy nhói lòng.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Bright mở mắt ra. Trên đôi mắt ấy lại rơi xuống những giọt lệ trong sự ngỡ ngàng. Anh thở dài, kéo lấy tay Aya ôm vào lòng.

"Ngoan, anh ở đây, không sao nữa rồi."

Dù chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, nhưng theo bản năng cô vẫn chui vào lòng anh.

Bright đau lòng vỗ về cô.

Anh không cần biết lý do khiến cô khóc là gì, nhưng việc ưu tiên hiện giờ chính là khiến cho cô thoải mái hết mức có thể.

Bright lau nước mắt cho cô, hôn lên mi mắt và nhẹ giọng nói rằng.

"Anh ở đây, bên cạnh em thôi."

Ngay lúc này, Aya dường như cảm giác được bản thân cô là người may mắn nhất khi gặp được anh.

"Ehe, em ổn rồi, cảm ơn Bright."

Thấy cô cười, anh an lòng hơn đôi chút.

Thật may vì lúc cô khóc, anh vẫn ở đây.

Cánh tay Bright vô thức ôm chặt cô vào lòng, đau xót cho cô.

"Bright, cám ơn anh đã quan tâm đến em, em đã ổn hơn nhiều rồi."

Đôi mắt Aya khép đi lần nữa, cô lại chìm vào giấc ngủ trong cái ôm của người.

Khung cảnh lại thay đổi.

Lần này cô nhìn thấy bản thân đã trở thành một nữ tử trưởng thành đến tuổi cập kê, trong gương dường như là trang phục kết hôn.

"Công chúa, người chịu uỷ khuất rồi..."

Aya đã đọc được tình hình, có vẻ như cô phải lấy một người mình không hề yêu, hoặc là bị ép hôn. Aya đưa tay lên lau nước mắt đối phương, an ủi cô hầu nhỏ.

"Ta ổn, em đừng khóc, sẽ xấu lắm."

"Công chúa..."

Tiếng sụt sịt cứ văng vẳng bên tai cô, cô chính là vị công chúa không được lòng cha nhưng lại có tình thương của thần dân. Chỉ trách số phận cô không phải con gái chính thê, nếu không...

Ngay khi cánh cửa được bật ra, linh hồn của Aya cũng thoát khỏi thân xác đó. Cô hoang mang vì không hiểu chuyện gì diễn ra thì thanh niên kia lại thu hút sự chú ý tất cả mọi người, kể cả cô.

"Aya, nàng định gả cho tên thái tử bên kia sao?" Hắn gầm lên, đôi mắt sưng tấy vì khóc, không thể tin được mọi chuyện.

"... thả ta ra, ý ta đã quyết rồi." Nàng quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong túi thơm của nàng đã thủ sẵn một thứ kịch độc, đời này nàng đã thề sẽ không để mất sự trong trắng của bản thân, cho dù việc lần này sẽ làm mất tình cảm của hắn, nàng vẫn không màng.

"... được, nàng đợi ta đến cướp nàng về tay đi, chính ta sẽ giết tên thái tử kia!" Hắn thỏ thẻ bên tai nàng, đồng tử nàng giãn ra nhìn hắn, dường như nàng không tin những điều mà nàng nghe thấy.

"Chàng điên rồi!"

"Đúng! Ta điên! Ta điên vì đã yêu nàng đến thế này! Vừa ý nàng rồi đấy!"

"Bright! Không được! Xin đừng đến đó! Hãy để ta..."

Hãy để ta làm thay chàng...

Lời nàng không thể thốt ra, chỉ đành ngậm ngùi cấu víu bàn tay hắn.

"Chàng... đến với ta nhé..."

Chuyện điên rồ nhất nàng sẽ làm, chính là muốn diệt vương quốc kia rồi chạy trốn.

"Được, ta luôn luôn ở đây."

'Được, anh luôn ở đây.'

Nước mắt chảy xuống má.

Ngay cả khi trong mơ, Bright vẫn luôn bên cạnh cô.

Nhận thấy cô không nên xem tiếp nữa, bởi vì Đệ Nhất Thánh Giả của cô, vẫn đang chờ cô thức giấc.

Thế nên, câu chuyện sau đó đến cuối cùng vẫn không rõ hồi kết.

Chỉ là

Cô nhớ Bright rồi.

Aya ngồi dậy, bên cạnh giường đã trống, một mùi hương thoang thoảng chạy vào mũi cô.

Cùng với giọng nói thân thuộc.

"Bé con, dậy ăn sáng nào."

Aya mỉm cười, vệ sinh cá nhân rồi tức tốc chạy xuống, tặng cho anh một cái ôm.

"Cám ơn anh vì đã đợi em."

Dù không biết chuyện gì, nhưng Bright vẫn dịu dàng xoa đầu cô.

"Anh vẫn luôn đợi em, bé con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro