Mẩu truyện 27: BRIGHT x AYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có một chút cue cp khác gồm ShinyHelen và LaRouZa

Hôm ấy, anh ấy nhẹ nhàng chào tạm biệt cô bằng một nụ hôn lên gò má. Anh hứa sẽ quay lại với cô và con.

Cô gật đầu, tin tưởng vào người chồng giỏi giang của mình, anh mang cho bản thân một danh hiệu "Đệ Nhất Thánh Giả". Do đó, tuyệt nhiên sẽ không xảy ra tình huống rủi ro nào cả.

Ngày thứ nhất, anh vẫn chưa có mặt ở nhà, có lẽ là do nhiệm vụ hơi khó nhằn, vậy nên Bright chưa thể về nhà được.

Hai đứa con chạy lon ton xung quanh mẹ. Đôi trẻ song sinh long phượng, một trai một gái.

Cả hai đều mang nửa dòng máu nhân thú, nhưng có chút đặc biệt hơn so với Aya. Cứ đến đêm ngày rằm trong tháng, những đứa trẻ của cô sẽ mang đặc điểm thú nhân gồm tai và đuôi giống hệt như Aya. Những ngày khác, chúng chẳng khác gì một con người bình thường với sức mạnh của một bán thánh nhân cả.

Màu tóc của cả hai giống hệt nhau, phần đầu là màu xanh của trời hệt như bố, phần đuôi tóc lại là màu vàng choé của mẹ. Nhìn vào không thể không nhận ra đây là con nhà ai được. Hơn nữa, việc dạy dỗ con cái cả hai cũng không hề lơ đễnh dù chỉ một khoảnh khắc.

Đứa con trai mang màu mắt xanh ngọc bích của mẹ, sắc thái đồng tử bé gái hệt như bố. Quả nhiên thứ đẹp nhất chính là bản thu nhỏ của hai vợ chồng nhà cô.

Nghĩ đến đây, Aya lại bắt đầu thấy nhớ ông chồng luôn dịu dàng với cô rồi. Mỗi lúc trời chỉ trở lạnh một chút, anh ấy liền dùng một chiếc chăn ấm cùng cô ngồi trên ghế, truyền hơi ấm cho nhau.

Những khoảnh khắc đẹp về anh luôn được Aya khắc sâu vào tâm trí, không thể quên.

Ngày thứ hai, anh vẫn chưa trở về. Một chút lo lắng bắt đầu hình thành nên. Để trấn áp tâm trạng bất ổn, Aya tất bật làm việc nhà, cùng chơi đùa với cặp song sinh.

Hai đứa trẻ thấy mẹ cùng chơi lại vô cùng hào hứng, luôn miệng gọi "mẹ, mẹ" trông đáng yêu vô cùng. Không phải bàn nữa, hai đứa nhỏ được nuôi dạy rất tốt, thật sự vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng, ngày ngày đều lặng lẽ trôi, vẫn không thấy bóng dáng người cô yêu trở về nhà.

"Mẹ ơi, bố đâu ạ?" Shina đưa mắt về phía cô, tay nắm lấy gấu áo Aya. Leon trông có vẻ hiểu mẹ anh đang khó xử trước câu hỏi của em gái. Nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay mình, Leon tiếc nuối rồi lại đưa vào miệng Shina.

Cảm nhận được vị ngọt của kẹo, mắt cô bé sáng rực lên, luôn miệng khen kẹo rất ngon, hoàn toàn quên đi câu hỏi với mẹ ban nãy. Aya vô cùng hài lòng vì có đứa con trai vừa thông minh lại còn biết giải vây cho mẹ.

Nhưng vì đã gần một tuần chưa thấy bóng dáng chồng, cô buộc phải đến Tháp Quang Minh. Aya nắm tay hai đứa trẻ đến nhà Nữ Vương của Rừng Nguyên Sinh - Tel'Annas, tình cờ có cả Helen và Shiny đã hoá thành người.

Trông Shiny vô cùng điềm tĩnh, mái tóc vàng óng, trông lạnh nhạt thế thôi lại đang dìu người vợ đang mang thai. Cảnh tượng hoà nhã lại ngọt ngào. Shina nhanh chóng chạy đến chỗ cô Helen, đặt tai lên bụng dì và lắng nghe tiếng em bé.

Đều là một nửa yêu, vậy nên Shina ban ngày là tinh linh, ban đêm là người và Leon ngược lại. Hai đứa trẻ quấn quýt bên dì Helen, nhìn cảnh tượng ấy Aya cảm thấy vừa yên lòng vừa đau đớn vì sắp phải xa con mà không biết có thể trở về không.

"Nữ Vương... tôi..." Cô ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. "Hai đứa trẻ, nhờ ngài và Helen giúp tôi chăm sóc chúng. Anh ấy chừng nào còn chưa về, ngày ấy tôi không yên tâm. Bright bình thường đi lâu sẽ báo cho chúng tôi nhưng lần này thì không, tôi đang lo..."

Tel'Annas mỉm cười, hệt như đã đoán trước việc Aya muốn nhờ nàng ngay khi thấy nàng đến đây. Thật sự không sai.

"Được."

Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Aya không chắc bản thân và chồng có thể an toàn trở về không. Nhưng người sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác cô mới có thể an tâm.

Aya ôm hai đứa nhỏ vào lòng, dặn dò rất kĩ lưỡng. Khoé mắt chợt đọng một dòng nước không thể trào ra, cô không thể khóc vì không thể để con cái lo lắng. Leon cũng sớm nhìn ra tâm tư mẹ, thằng bé điềm tĩnh hệt như cha nó vậy. Chỉ có Shina vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì, nhưng cô bé rất vui sướng khi được mẹ hôn.

Leon nhớ lời mẹ dặn, xoa đầu em gái rồi nhìn mẹ, biểu thị rằng giao em gái cho con. Aya cũng an tâm hơn hẳn rồi ôm lấy Helen, chọc ghẹo cô nàng.

"Sinh con đau lắm đấy, tớ không chắc cậu chịu nổi đâu, cẩn thận chồng cậu lại quậy Nữ Vương đấy."

Helen bối rối đỏ mặt, cô không biết phải phản bác thế nào. Chợt một giọng nghiêm túc, không còn chút bỡn cợt lại lần nữa vang lên.

"Leon, Shina... giúp tớ chăm sóc, tớ phải đi tìm Bright."

Giọng Helen pha một chút lo lắng, vỗ lưng cô: "Hứa với tớ phải trở về, bằng không tớ sẽ giận dỗi đấy."

Aya im lặng một hồi, chỉ "ừm" một tiếng. Shiny nhìn bạn thân của mình tự tìm đến nguy hiểm cũng không thể can ngăn. Từ lúc là rồng con đến lúc trưởng thành, ở bên cạnh Aya nên cậu chắc chắn một điều, Aya luôn sống vì người khác. Vậy nên ngăn cản luôn là chuyện bất khả thi. Helen cũng biết rõ không kém.

Hoàn tất việc chào tạm biệt, Aya đến Tháp Quang Minh xin vị trí thực thi nhiệm vụ của Bright. Họ bất đắc dĩ phải giao ra vì sợ cô sẽ rủ Alice lại một lần nữa làm loạn ở đây. Đã rất nhiều tổn thất rồi, thêm vài lần nữa chắc ở đây phải phá sản mất thôi.

Aya dựa theo vị trí và sử dụng tối đa các giác quan để đi tìm Bright. Để tiện cho việc di chuyển, cô hoá thành sóc và di chuyển trên cây, trông cũng khá đơn giản.

Mặt khác, Bright đang vô cùng nguy kịch vì bị phục kích. Anh trọng thương nên chỉ đành trốn ở một nơi tối tăm. Dù biết nguy hiểm nhưng anh vẫn chọn một hang gấu, rất may thời gian này chúng đi kiếm ăn và đi tìm cái, vậy nên lũ phục kích sẽ không ngờ anh ở đây.

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Nhưng cứ thế này, anh sẽ không trụ được lâu nữa, cũng đã gần 2 tuần kể từ khi anh rời nhà rồi. Bright nhớ hơi ấm vợ, nhớ những đêm mặn nồng khi anh ở cùng Aya.

"BẮT LẤY NÓ!"

Một tiếng quát vô cùng to, anh nép mình trong một góc rồi nhìn ra bên ngoài. Tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ ngờ rằng đích thân người mà anh nhớ nhung mỗi đêm lại bất chấp hiểm nguy để đi tìm anh. Mặc cho vết thương đang nhói liên tục vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vì vợ anh - Aya đang gặp nguy hiểm, thì cái mạng này có là gì.

Một vung từ đao của Bright xẻ đôi địa hình, phân chia bọn đạo tặc và cô thành hai vùng. Hơi thở nặng nề kèm mùi tanh của máu phảng phất trong gió, Aya chẳng nghĩ nhiều mà chạy đến chỗ anh.

Cô hoá thành người, đôi mắt nay đã không kìm được mà khóc lớn gọi tên anh.

Quả nhiên anh không nhìn nhầm, con sóc đó là vợ anh.

"Bright... Bright... nghe em nói không? Sao anh.. lại thành ra thế này..?"

Thấy cô rơi nước mắt, anh đau lòng mà quẹt đi những giọt nước mắt đó. Bright ôm chầm lấy cô, mắt vẫn nâng cao sự cảnh giác kèm rất nhiều sát khí khiên bọn chúng không dám lại gần. Tông giọng dần trở nên ấm áp.

"Anh ổn, sao em lại tìm đến đây?"

"Ổn? Anh bảo anh thế này là ổn à? Anh có bị hâm không? Em ghét Bright!"

Là tinh linh nên cô vẫn có sức mạnh chữa trị dù không mạnh bằng Helen. Vì sức mạnh chính của cô là tạo một lớp kết giới khi leo lên người khác, chữa trị chỉ là lớp cơ bản mà tinh linh nào cũng có thôi, có thể nói là rất yếu. Nhưng có còn hơn không.

Vết thương của Bright lại chứa thêm độc tốc, sống đến giờ quả là kì tích. Aya khóc nức nở khi biết mình không cứu được anh.

Hai gã trong số đạo tặc không sợ chết liền phối hợp một cung tên một đao hướng về phía cô.

Vũ khí lại được tẩm độc nhằm giết "Đệ Nhất Thánh Giả", cô đành phải tạo một lớp kết giới rồi nhanh chóng loại bỏ độc tố khỏi người anh. Thật may là trong người cô có phương thức liên lạc với Rouie nên trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã cầu cứu thành công Tiểu Đội Ánh Sáng và Tháp Quang Minh. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Biết không thể thoát khỏi đây, bọn chúng liều chết xông lên kết liễu cả hai.

Lớp kết giới của Aya cũng không thể cầm cự được lâu.

Bright chỉ định chào tạm biệt với Aya lần cuối lại bị cô ôm chặt, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

Anh thở dài: "Nếu cả hai cùng chết thì Leon với Shina ai sẽ chăm đây."

"Em... giao tất cả cho Nữ Vương và Helen rồi, họ sẽ hiểu thôi."

Một phút trôi qua vô cùng nghẹt thở, ngay lúc lớp kết giới vỡ cũng là lúc cổng dịch chuyển đã thành công. Rouie mệt mỏi dựa vào người Aya, cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thoả. Một trận hỗn chiến lập tức xảy ra.

Quy luật chiến thắng đã rõ, nhưng thương tích lại không nhẹ chút nào. Aya dìu Bright, Rouie dùng hết sức bình sinh dìu hai người còn lại.

Bước vào cánh cổng dịch chuyển, địa điểm đến là Rừng Nguyên Sinh. Helen ngay lập tức có mặt khi nhận được thông báo của Tel'Annas. Cả ba đều qua cơn nguy kịch, say ngủ tại nhà Aya. Chưa thể đón trẻ về được nhưng cũng đã vô cùng an tâm, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Rouie nhìn cảnh này bất giác mỉm cười, thật may vì đã đến kịp, bằng không...

Cô nắm lấy tay Zata và Laville, nhẹ giọng: "Cám ơn các anh, vất vả rồi."

Một căn nhà năm người ngủ li bì trong ba ngày, cũng là thời gian bình phục tuyệt đối, không còn trên bờ vực sinh tử nữa.

Nếu không có Aya, anh có lẽ sẽ phải bỏ mạng.

Không có sự trợ giúp của Laville, Rouie và Zata, có lẽ anh và Aya phải liều chết.

Anh nắm lấy tay người vợ bất chấp tất cả để cứu anh, hôn lên mu bàn tay.

"Cảm ơn em."

Aya không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc. Hai đứa con từ đằng xa cũng chạy về ôm bố mẹ, kể chuyện từ lúc bố mẹ đi vắng đã diễn ra thế nào.

Một gia đình bốn người, lại lần nữa sum vầy bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro