Ren Jing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: phần truyện này là một truyện độc lập không liên quan với phần truyện trước
____________________________________
"Tình yêu rốt cuộc là gì?"
Đó là câu hỏi mà hắn lúc còn bé xíu đã hỏi mẹ mình. Mẹ chỉ nhìn hắn nhẹ mỉm cười, có gì đó thoáng bồi hồi, hạnh phúc lướt qua trên khuôn mặt bà. Bà nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của con mình, từ tốn trả lời
- Tình yêu là sự hi sinh, sự đồng cảm giữa hai người và lắng nghe, thấu hiểu
Sau đó nụ cười bà càng sâu hơn, bảo hắn:
- Sau này khi con yêu ai đó con sẽ hiểu thôi
Nhóc con có vẻ không hài lòng với câu trả lời của mẹ hắn lắm, bĩu môi giận dỗi, khi hắn định nói gì đó, chợt nghe tiếng lạch cạch tra khoá vào ổ của cha hắn, hắn liền quyết định quẳng luôn thắc mắc đó ra khỏi đầu, lót tót phóng ra cửa đón cha. Mẹ dõi theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài
- Tình yêu là thứ mà con chỉ có thể tự mình định nghĩa, con trai à

Khởi đầu

Đã một thời gian trôi qua, hắn cũng chẳng còn là nít ranh vắt mũi chưa sạch khi đó. Nhưng đôi khi hắn vẫn canh cánh về câu hỏi năm đó. Tiếp xúc với bao nhiêu con người, gặp gỡ, làm quen với muôn vàn bằng hữu. Giàu sang có, hèn mọn có, lỗi lạc có, ngu muội cũng có. Tuy vậy vẫn chẳng ai có thể giải đáp được câu hỏi đó. Tình yêu có lẽ là định nghĩa mơ hồ nhất của con người, mông lung và không rõ ràng là cách nói chính xác nhất khi nói về chủ đề này. Chính vì vậy mà nhiều kẻ có thể dễ dàng dùng nó để lợi dụng kẻ khác. Hắn ghê tởm những kẻ nhân danh tình yêu để áp đặt, điều khiển người khác, khiến họ cứ như một con chó cun cút nghe lời. Cũng vì vậy mà hắn càng lúc càng thắc mắc rốt cuộc tình yêu chân chính là gì mà lại khiến con người ta có thể trở nên mông muội như vậy. Dẫu biết kẻ kia chẳng tốt lành gì, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào như thiêu thân, vẫy vùng một cách tuyệt vọng trong thứ thuốc độc đó. Đôi khi hắn nghĩ bản thân khá lập dị và bất bình thường khi hắn chẳng bao giờ có được một cảm xúc đặc biệt  mãnh liệt với ai đó kể cả với con trai hay con gái, điều đó làm hắn tưởng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thể nào cảm nhận được "yêu" là gì hay cái lãng mạn mà người ta thường nói đến. Đó chỉ là những gì trước đây hắn từng nghĩ nhưng chẳng biết rằng nó sẽ sớm sụp đổ thôi.

Rơi vào cạm bẫy

Tình yêu không phải màu hồng nhưng vì yêu nên ta thấy nó màu hồng. Và hắn hoàn toàn đồng ý với điều đó. Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đó, cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Đắng cay ngọt bùi là những gì mà hắn có thể mô tả về nó. Thì ra yêu một người là đau đớn như vậy, là hạnh phúc như vậy. Cái cảm giác sướng rơn trước mỗi cái chạm, ánh nhìn cậu dành cho hắn đều được hắn khắc ghi, nghe mới thật uỷ mị làm sao. Giữa cuộc đời đầy tăm tối và tội lỗi, cậu là tia sáng chói loà dìu dắt, xoá tan bóng đêm bủa vây quanh hắn, tựa mặt trời vậy-độc nhất và rực rỡ. Cậu như cơn lốc cứ thế xông vào, cuốn cho tất cả rối tung lên, đột ngột xáo trộn cuộc sống của gã khiến hắn ngày càng chìm đắm, mất khống chế, thèm khát thứ mật ngọt đó giống chú bướm mắc vào mạng nhện, chờ đợi án tử của mình. Bức tường hắn tự dựng lên-phòng tuyến mà hắn cho là vững chãi nhất cứ thế mà bị cậu đánh sập, như một trò cười. Cậu trêu đùa với cảm xúc của hắn khiến nó trở nên hỗn loạn, lên xuống thất thường. Hắn không còn là chính hắn nữa, mà trở thành một người hoàn toàn khác, hắn tự cảm thấy vậy, mọi người cũng thế. Cậu cũng nhận thấy điều đó nhưng mỗi lần cậu đề cập đến sự khác thường đó, hắn liền né tránh, lảng đi hoặc chối phăng nó, nếu cậu cứ khăng khăng nói về chủ đề đó, anh sẽ nổi cáu lên mắng mỏ cậu. Thật mâu thuẫn, yêu mà lại không dám nói, hắn đôi khi còn không thể hiểu nổi chính mình. Lời yêu mỗi lần đến tới bên miệng lại bị nuốt xuống. Hắn sợ, sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ này. Điều đó khiến hắn trở nên yếu đuối và hèn nhát, chẳng bao giờ dám thẳng thắn, đối mặt với nó mà luôn tìm cách chạy trốn, thoái thác, chối bỏ cảm xúc của mình, cứ như một con chuột. Hắn nghĩ nếu hắn cứ như vậy, kìm nén thứ tình cảm sai trái này để được ở bên cậu lâu thêm chút nữa, tận hưởng nốt cái cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào chết tiệt này.

Chạy trốn

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Điều đó khiến hắn sợ hãi và khủng hoảng hơn bao giờ hết. Càng khiến hắn lo hơn là thứ mà hắn cố đè nén như sắp bung bét cả ra. Qua từng phút từng giây trôi qua, gã cảm tưởng nó cũng ngày càng lớn hơn. Đôi lúc hắn muốn cứ thế xả ra hết, bộc bạch, thẳng thắn đối mặt với nó, nói với cậu toàn bộ, thú nhận đoạn tình cảm  này của mình nhưng sau đó lại kìm lại. Cứ như thế mà hắn ngày càng trở nên bối rối, lẩn quẩn trong mớ rắc rối trong lòng mình. Sau một quãng thời gian dài đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định bỏ trốn, rời xa khỏi cậu, hắn nghĩ đó là cách tốt nhất để chấm dứt sự đau khổ của mình cũng như cho mối tình đơn phương không kết quả này một dấu chấm hết. Nhưng tại sao, khi hắn rời đi, cậu trông lại buồn như vậy, giống một đứa trẻ bị tước đi món đồ yêu thích, yên lặng nhìn bóng hắn xa dần, rời bỏ cậu mà đi. Người đi để lại lá vàng rơi đầy sau lưng, mặt trời dần tắt, nỗi buồn sâu không đáy liệu có ai thấu?

Câu chuyện của Jing Yuan

Cậu được mọi người nhận xét là ưa nhìn, tính cách thì tốt bụng, hoà đồng, dễ mến, chỉ cần cậu cười thì hầu như ai cũng sẽ đổ gục trước sự dễ thương của mình, cậu biết điều đó và cậu luôn tận dụng nó hết mức, biến nó thành vũ khí, thế mạnh bản thân. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm ả, lần đầu tiên cậu gặp khắc tinh của mình-Blade. Ban đầu phải nói là cậu không thích anh ta. Từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu đã thấy rõ sự khó ở toát ra từ người này. Ừm công tâm mà nói thì anh ta cũng khá sát gái nếu không muốn nói là điển trai, cái kiểu lạnh lùng khó gần trong lời đồn của mấy thiếu nữ hay khó ưa, chảnh choẹ theo những cánh mày râu. Có ai mới lần đầu gặp đã cảnh cáo người kia né xa mình ra chưa? Cách hành xử đó của anh khiến cậu bực mình, bứt rứt, khó chịu trong người mấy ngày liền. Cậu vốn dĩ luôn được mọi người yêu thích, vậy mà lại nỡ đối xử với cậu như thế. Càng nghĩ càng ấm ức. Vậy nên cậu quyết định dạy cho cái tên kém tinh tế và khó ở đó một bài học. Đó là lảng vảng, chạy nhảy xung quanh anh ta tới khi nào anh ta phát điên thì thôi. Nghĩ là làm, từ đó cậu trở thành cái đuôi nhỏ của anh, anh đi đâu thì cậu bám theo đó, dính còn hơn keo dính chó, làm anh phát bực. Câu mà cậu hay nghe nhất là "Cút", "Anh đây không tiếp tiểu tử cậu đâu", "Ra kia mà chơi anh không rảnh chơi với nhóc con cậu đâu", v.v...Nhiều lúc cậu cũng buồn cũng khó chịu nhưng mà vì kế hoạch nên cậu nhịn. Tuy thế, khi suốt ngày mặt dày mày dạn đeo bám người ta như vậy thì cậu nhận ra đối phương hình như không xấu tính như cậu nghĩ? Mỗi khi làm việc, anh đều rất chuyên chú, chăm chút từng ly từng tí, cẩn thận, tỉ mỉ trong mỗi chi tiết và không bao giờ cho phép bản thân sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ. Chỉ một chút thiếu sót cũng có thể khiến anh dằn vặt, ăn không ngon ngủ không yên trong suốt nhiều ngày liền. Ồ, và phải công nhận rằng tài năng về mảng rèn vũ khí của anh thì chả ai bì kịp, phải nói là thợ rèn lão luyện nhất mà cậu từng gặp. Mỗi món anh làm ra đều là một kiệt tác, chứa đựng không chỉ tri thức mà còn là mồ hôi, công sức, tình cảm của anh để đúc nên. Ừm à còn nữa, thật ra cách ăn nói của người này như vậy không phải là do anh khó ở hay gì, chỉ là không giỏi ăn nói và anh cũng không muốn dài dòng phiền phức nên luôn nói ngắn ngủn, cộc lóc khiến mọi người luôn nghĩ là anh lạnh lùng, khó gần. Ờm, nhiều chuyện để nói lắm nhưng nếu kể hết thì chẳng biết nói tới bao giờ mới xong. Tóm lại, cậu dần cảm thấy hứng thú và thích con người này hơn, không còn cảm giác thù ghét hay ý định trả thù gì nữa. Cậu cũng có nghe một số chuyện liên quan tới anh trong quá khứ và điều đó làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Từ ấy, cậu vẫn mặt dày bám theo anh nhưng cũng chẳng phải để phá phách hay gì, chỉ là cậu muốn gần gũi hơn với anh, muốn quan sát, tìm hiểu thêm về con người kỳ lạ này. À, anh cũng thay đổi nhiều lắm. Lúc đầu thì luôn tìm cách xua đuổi, làm mọi cách xé cậu ra khỏi người. Ôi trời, anh ta thậm chí còn rải muối trước nhà và ném đậu vào mặt cậu. Thật quá đáng! Nhưng sau này có vẻ biết có làm gì cũng chẳng thể đuổi cái tên mặt còn dày hơn cái cột nhà là cậu đi, đành bất lực đồng thuận, âm thầm chấp nhận chiếc đuôi nhỏ này. Một mối quan hệ kỳ lạ cứ vậy bắt đầu. Ban đầu cũng chỉ là do hứng thú nhất thời thôi nhưng càng ngày khi tiếp xúc, quan sát anh càng lâu, cậu dần nhận thấy bản thân có thiện cảm với anh hơn. Rồi nó lớn dần, lớn dần, nảy nở, đâm chồi bén rễ trong trái tim của cậu thiếu niên non nớt. Tận lúc cậu nhận thấy thì nó đã muộn màng rồi. Đúng vậy, cậu thích anh rồi. Cậu hiểu rõ, cái thích của bản thân không phải là thích theo nghĩa đơn thuần như anh em tốt mà nó hơn thế cơ. Thích của cậu nó lớn hơn vậy nhiều, trên mức bình thường. Mãi sau này cậu mới biết cảm giác rung động, tim đập loạn nhịp đó người ta gọi là yêu. Vậy là chàng trai nhỏ ấy cứ ngô nghê, bối rối trước thứ tình cảm đầy mới lạ này trong suốt một thời gian dài. Anh nào biết có những khi anh làm cậu buồn, đau tới không thở nổi, những khi anh khiến cậu vui mừng khôn xiết như trúng số. Hai người như hai thế cực đối lập, như âm với dương, nhưng có lẽ vì thế mà anh thu hút cậu. Dù vậy, cậu trai vẫn giấu nhẹm đi tình cảm của mình. Cậu nghĩ rằng thay vì phô bày thứ tình cảm này một cách trần trụi như vậy trước mắt người thương rồi nhận lại sự phũ phàng thì cứ cất giấu mảnh chân tình này, yên phận, lẳng lặng ở bên cạnh anh. Nhưng mà cậu không nghĩ anh chán ghét mình tới nỗi cơ hội ở cạnh anh cũng không được. Ngày anh rời đi, trái tim cậu như vỡ vụn, cổ họng thì đắng ngắt, nghẹn ứ. Lặng người nhìn anh bỏ đi, còn chẳng thèm quay lại nhìn cậu một lần. Trong mấy cuốn tiểu thuyết mà mấy chị gái từng giới thiệu cho, mấy cảnh như này nên có mưa nhỉ? Mà trời khi đó lại nắng rạng tới nực cười, như một lời chế giễu. Cũng đúng thôi, đây là hiện thực và cậu cũng chẳng phải nhân vật chính, cậu chỉ là một kẻ đeo bám phiền phức và hèn nhát. Dưới bầu trời xanh ngát, mênh mông, có một trái tim thổn thức, khe khẽ thở dài, khóc than cho một mối tình vô vọng. Rượu cạn, tiệc tàn, cũng là lúc người nên tỉnh mộng, quay đi quẩn lại, rốt cục cũng chỉ còn lẻ loi một cõi, đơn độc giữa dòng đời.

Hối tiếc liệu có quá muộn màng?

Sinh ra và chết đi là quy luật tất yếu của tự nhiên. Những vì sao dù có sáng tới đâu cũng có ngày lụi tàn. Khi đứng trước cái chết cận kề, con người ta mới thấu hiểu trái tim của mình. Đó là những gì Jing Yuan nghĩ khi đang hấp hối. Sống một cuộc đời dài đằng đẵng, cống hiến hết mình cho Luofu, thế nhưng giờ đây cậu vẫn thấy trống rỗng. Cậu đã sống cả cuộc đời vì người khác nhưng chẳng bao giờ sống vì bản thân cả. Đến cuối cùng, danh hiệu, chức tước, mọi thứ đó đều chẳng là gì khi đứng trước cái chết. Cậu đã sống, sống một cuộc đời vô nghĩa. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa rồi, vô nghĩa hay có nghĩa đi nữa thì cậu cũng chẳng sống được bao lâu. Mắt cậu đối diện với ánh dương. Vẫn chói chang, rực rỡ như ngày nào. Nước mắt hoà cùng máu khiến mắt cậu cay xè. Nhưng cậu không có ý định quay đi, vẫn chăm chăm, cố chấp nhìn vào thứ ánh sáng huy hoàng đó mặc cho sự đau đớn truyền đến từ võng mạc. Mùi thuốc súng vẫn còn phảng phất trong không khí. Khói đen thì đã dần tan. Đột nhiên cậu có chút xúc động, thật muốn gặp lại người đó, cậu thầm nghĩ. Chợt có một bóng đen cao lớn phủ lên người cậu, che đi ánh mặt trời chói chang. Dù ngược sáng nhưng từ đường nét khuôn mặt đó, cậu vẫn nhận ra được hình bóng mà cậu luôn nhung nhớ-Blade. Cậu thẫn thờ nhìn anh, bao kỉ niệm ùa về. Còn anh thì tức tốc bế cậu lên, chạy về hướng nào đó. Khi cậu đã yên vị trong vòng tay anh, cậu mời từ từ nặn ra được một câu:
- Nhìn đệ có thảm hại lắm không?
Sau đó bắt đầu than thở, tự độc thoại một mình:
- Ôi trời, huynh biết không từ khi huynh rời đi đệ đã rất buồn đó. Khi lên làm Tướng quân, đệ thật sự rất muốn để huynh nhìn thấy dáng vẻ uy nghi của mình. Thật sự nó rất...
Còn chưa để cậu nói hết câu, anh đã ngắt lời cậu:
- Đệ vẫn nói nhiều như ngày nào nhỉ, nhưng mà giờ thì im lặng đi, huynh sẽ đưa đệ về trạm xá trị thương.
- Không kịp nữa rồi, huynh biết mà?
Đáp lại cậu là sự im lặng. Blade chẳng ừ hử câu nào, cậu cũng tự giác hiểu, lập tức câm miệng. Nhưng chợt cậu nhận ra, bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu sẽ thú nhận tất cả, ngay tại đây, ngay lúc này
- Có điều này mà từ rất lâu, đệ đã muốn nói với huynh rồi
Cậu lấy hết dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, bắt đầu nói
- Đó là đệ yêu huynh rất nhiều
Lúc này cậu cảm nhận rõ bước chân của Blade có chợt khựng lại sau đó vẫn tiếp tục chạy băng băng tới trạm xá. Cậu lần nữa cất tiếng:
- Haha, huynh biết không, thật ra lúc mới gặp, đệ rất ghét huynh đó. Đệ hay lẩn quẩn quanh huynh ban đầu vốn chỉ là để chọc huynh tức chết thôi
Mắt cậu long lanh, tràn ngập niềm vui. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp nhưng phấn khích như vậy trong đời. Mọi thứ trong cậu như lộn tùng phèo cả lên, tim thì đập nhanh như sắp vỡ tới nơi. Cậu khe khẽ thủ thỉ
- Nhưng kế hoạch chưa thu hoạch được gì đã phá sản rồi. Đệ chẳng những không thể chọc cho huynh tức chết mà còn lại tự lấy đá đập chân, càng ngày càng thích huynh nhiều hơn
- Im miệng
- Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn của huynh đều làm đệ vui chết đi được, tim đệ khi đó cứ tưởng sắp nhảy ra ngoài tới nơi. À với mỗi khi ngắm huynh làm việc chăm chỉ như vậy, đẹp lắm đó biết không?
- Đệ đừng nói nữa
Khi cậu nhận thấy bản thân đã gần tới giới hạn rồi, liền thều thào nói với anh
- Huynh có thể thả đệ xuống chỗ này được không? Coi như đệ xin huynh đó
Lúc này Blade cuối cùng cũng dừng bước chân, nhẹ nhàng, khẽ khàng đặt cậu xuống, để cậu nằm gọn trong lòng mình. Cậu tiếp tục:
- Còn nhiều thứ lắm nhưng đệ chẳng thể nào nói hết được cả nhưng điều mà đệ có thể chắc chắn là đệ yêu huynh, yêu huynh hơn tất cả mọi thứ trên đời, yêu huynh bằng cả sinh mạng mình. Thật sự thì, đệ rất, rất yêu huynh
Từ đầu chí cuối, ánh mắt cậu vẫn chằm chặp đặt trên người anh, chưa từng rời mắt. Đó kì thực là những lời mà cậu muốn nói với anh từ lâu nhưng chưa có cơ hội, để giờ đây phải nói trong lúc thế này, có chút bi thương. Nhưng cậu cũng nghĩ rằng có lẽ như vậy là đủ rồi, cậu sống lâu như vậy cuối cùng cũng được sống vì bản thân mình . Đây chắc là chuyện ý nghĩa nhất mà cậu làm trong đời. Cậu cũng nhận thấy rằng cơ thể mình đã trở nên nhẹ bẫng, bao cảm xúc tích tụ lâu ngày như đê xả lũ, mở ra là ào ào tuôn sạch hết, chẳng còn lại gì. Lúc này anh chợt lên tiếng
- Huynh cũng yêu đệ
Câu nói bất ngờ này khiến cậu không phản ứng kịp, tròn xoe mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu, đầy kiên định. Sau một chốc thất thần. Cậu liền bật cười. Vết thương vừa mới khép miệng cũng vì vậy mà nứt toác ra, máu chảy ồ ạt, lênh láng dính đầy vào người anh. Máu từ miệng cậu từ từ rỉ ra, nhỏ giọt.
- Đó là điều tốt đẹp nhất đệ từng nghe được trong đời đó
Tầm mắt cậu dần trở nên mơ hồ, tai ù đi, cậu chẳng còn nghe được điều gì rõ ràng nữa, lịm dần. Nhưng ít nhất lần này cậu không cô đơn, cũng chẳng ra đi vô nghĩa nữa. Nghĩ vậy, bất giác cậu mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, yên bình ra đi trong vòng tay người yêu.

Blade ôm chặt cỗ thi thể dần lạnh đi của Jing Yuan, nín thinh. Anh không khóc, có lẽ bởi cơn đau đã khiến anh tê dại. Anh chỉ biết ngồi ngốc đó, ôm lấy mặt trời nhỏ của bản thân. Xin lỗi vì đã hèn nhát, xin lỗi vì đã chạy trốn, xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình. Những lời xin lỗi muộn màng khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hối tiếc, cũng đã chẳng còn kịp nữa rồi...

Chuyện chúng ta sau này

Theo kịch bản của Elio, hắn phải đến phố Kim Nhân. Sau một lúc sửa soạn, nguỵ trang, hắn liền lững thững bước, hoà nhịp vào cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Nơi này vẫn như khi trước nhưng cảnh còn người mất, những kỉ niệm đẹp giờ chỉ còn là dĩ vãng. Sau một chốc xúc động, hắn liền tiếp tục bước đi. Chợt có một bóng nhỏ quen thuộc vụt qua khiến hắn ngoái đầu nhìn theo. Vẫn là thiếu niên tóc trắng hoạt bát năm đó, giờ đây đang vô tư chơi đùa với những đứa trẻ đồng trang lứa. Blade chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài quan sát, sau đó quay gót bỏ đi. Đời trước đã bỏ lỡ nhau rồi, hai người có lẽ tốt nhất là không nên gặp lại, hắn chỉ hi vọng rằng ở kiếp sống mới, cậu sẽ có thể sống hạnh phúc và hãy yêu một người xứng đáng hơn hắn.

Cậu bé Jing Yuan đang vui vẻ chơi với các bạn chợt cảm thấy điều gì đó liền lập tức quay lại nhìn. Chỗ vốn dĩ Blade đang đứng giờ đây đã trống trơn, đương lúc còn đang khó hiểu thì mấy đứa trẻ đã gọi giật cậu dậy khỏi những thắc mắc
- Có chuyện gì thế?
- À không có gì đâu
Jing Yuan nhẹ nhàng đáp lời bạn mình, lòng vẫn không khỏi canh cánh về cảm giác kì lạ ban nãy. Có gì đó thôi thúc cậu tìm hiểu về cái cảm giác bất an này. Bánh răng vận mệnh dần bắt đầu xoay chuyển, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, liệu cuộc đời có lần nữa se duyên, dẫn dắt họ tới với nhau, liệu hai đường thẳng song song có lần nữa chập vào nhau và liệu họ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình đang dang dở? Có lẽ chẳng ai biết được cả.

Ngoại truyện

" Nếu em là nàng thơ
Anh sẽ là thi sĩ
Dùng câu từ của mình
Viết nên chuyện tình
Của đôi ta

Em là mặt trời
Độc nhất và chói chang
Nhưng rồi cũng lụi tàn
Để lại anh với đêm dài
Vô tận

Ôi ước sao
Anh là cơn gió thu
Nhẹ vuốt ve gò má em
Ước mình là vì tinh tú
Bầu bạn với em hằng đêm

Này người hỡi
Liệu em có hay chăng?
Dưới ánh trăng
Dùng rượu nói hộ lời ta
Thổ lộ những tâm tư"

Blade lặng lẽ nhìn những dòng chữ bản thân vừa viết ra, không khỏi giật mình. Bản thân vậy mà lại lơ là trong lúc làm việc, để tâm trí đi chơi xa như thế, lại còn viết mấy dòng sến sẩm nổi da gà để tặng người kia liền khiến hắn không khỏi sợ hãi. Thơ còn chả ra làm sao, ngang như cua. Đương lúc hắn tính thủ tiêu thứ này. Chợt ngay bên tai vang lên giọng nói quen thuộc
- Chậc chậc, ghê quá ta nay còn biết làm thơ đồ. Tặng ai đấy?
Không xong, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, rắc rối tìm đến cửa rồi. Hắn lừ mắt nhìn cậu, ném cho cậu cái nhìn ghét bỏ không mấy thiện cảm, hỏi:
- Đệ vào đây từ lúc nào vậy?
- Mới được một lúc thôi
Có lẽ trong lúc xuất thần, không để ý thì thằng nhõi con đã này lén vào phòng hắn. Hắn nhăn mặt, lấy tay xoa xoa mi tâm, cố gắng không để lộ sự hoảng hốt của bản thân, hỏi cậu
- Vừa về liền tới đây tìm anh như vậy đó à?
- Không được sao?
Cậu ra vẻ vô tội, không hiểu hỏi vặn ngược lại hắn
- Cũng không phải không được. À, cô Jingliu bảo huynh nếu thấy đệ về thì kêu đệ qua chỗ cô ấy tập luyện đó
- Sư phụ sao? Vậy thì đệ đành phải đi trước một bước rồi
Jing Yuan cứ như một con mèo biếng nhác, từ từ trường tới ngoài cửa, bò ra ngoài, lê những bước chân nặng nề đi, sau đó còn để lại một ánh nhìn luyến tiếc rồi mới tiếp tục cất bước. Có lẽ cậu nhóc vẫn còn ám ảnh với bài huấn luyện địa ngục khi trước. Thấy cậu đã rời đi, hắn còn đang tính quay lại làm chuyện của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa liền quay lại nhìn. Thằng nhóc chưa đi được bao lâu đã quay lại, ló đầu ra khỏi cánh cửa nhìn hắn. Hắn giả vờ khó chịu hỏi:
- Chuyện gì nữa?
Cậu nhìn anh đáp:
- Chuyện này chưa xong đâu, đợi đệ hoàn thành bài huấn luyện với sư phụ sẽ quay về đàm đạo tiếp với huynh.
Nói rồi cậu cười hì hì, chạy vụt đi, rồi biến mất ở cuối hành lang. Nhìn cậu rời đi, anh không khỏi thở dài, lắc đầu ngao ngán. Xem ra sắp tới đây anh phải tìm cách thoái thác để đối phó với cậu rồi. Đi tới bên bàn, châm lửa đốt bài thơ rồi lặng người nhìn nó từ từ hoá thành tro tàn. Chẳng biết sao anh lại thấy buồn, một nỗi buồn không tên.

Hết

P/s: cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của mình, hi vọng mọi người sẽ có trải nghiệm vui vẻ khi đọc những dòng với câu cú lộn xộn của mình. Hi vọng trong tương lai mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình, lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro