RenJing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc đây là đâu?"
Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu của Blade khi gã tỉnh lại ở một nơi nào đó. Tóc hắn vốn đã là một màu đen tuyền mà cái nơi khỉ ho cò gáy này còn tối hơn, xoè tay ra không thấy năm ngón. Sau một lúc suy luận trong bế tắc hắn liền quyết định ném mớ câu hỏi đang rối như tơ vò trong đầu đi. Gã phải ưu tiên việc tìm ra lối thoát trước đã. Uể oải đứng dậy, tay cầm theo thanh kiếm đã gần như vỡ nát, lê đi từng bước chân trong vô định. Chẳng có âm thanh nào, mọi vật im lìm, chìm sâu, chỉ còn tiếng quần áo cọ xát vào nhau rõ mồn một bên tai hắn. Một bước rồi hai bước, cứ vậy bước đi giữa màn đêm vô tận, mắc kẹt chẳng thể thoát ra. Đương lúc hắn dần buông bỏ hi vọng trong việc tìm kiếm lối ra khi các giác quan trừ thính giác của hắn ra đều đang dần trở nên mơ hồ, Blade bỗng nhận ra cảm giác mông lung dưới chân hắn đã biến mất, thay vào đó là cảm giác cứng rắn, vững chãi của nền đá. Tiếng giày va với sàn vang lên cộp cộp, vọng khắp không gian. Hắn cũng cảm nhận được xung quanh đang bắt đầu sáng lên từng chút một. Hắn đi đúng đường rồi. Bước chân hắn càng thêm kiên định, lao đi băng băng, càng lúc càng nhanh. Theo từng bước chân của hắn, ánh sáng càng lúc càng dày đặc, như một con dã thú từ từ gặm nhắm, xé toạc đêm đen. Đến khi cơ thể hắn đã hoàn toàn được bao phủ bởi những tia sáng, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian đằng đẵng, hắn mới cảm nhận được sự ấm áp, thứ cảm giác mà hắn đã quên, quên từ rất lâu rồi...Và hắn nhận ra rằng nó thật chói mắt nhưng cũng thật đẹp đẽ. Cứ như...mặt trời vậy, huy hoàng và kiều diễm. Nó khiến gã cảm thấy nhức mắt, có gì đó, sôi sục, cào cấu trong trái tim gã, một cái gì đó không khỏi làm hắn bất an. Hắn nheo mắt lại theo bản năng, tránh để thứ ánh sáng chói loá đó làm tổn thương mình. Khi đôi mắt dần thích nghi, hắn liền mở mắt tìm kiếm manh mối từ xung quanh. Đập vào mắt hắn là bức tượng Long tôn ở Lân Uyên Cảnh và 4 bóng hình quen thuộc. Jingliu, Dan Heng hay lúc này là Dan Feng, Bai Heng và hắn- khi ấy là một ông chú đã ngoài tuổi tứ tuần đang cạn những chén rượu nồng, giữ gìn huyền thoại về họ. Khi hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn, khung cảnh dần trở nên méo mó, biến dạng, sau một lúc, tầm mắt hắn dần ổn định sau trận quay cuồng, hắn thấy một cây anh đào to lớn, năm người ôm không xuể. Hương hoa phảng phất, vương vấn nơi đầu mũi, những cánh hoa tản mát, vần vũ giữa tầng không. Ánh trăng treo trên trời cao áo lên vạn vật sắc bạc lành lạnh. Chiếc lồng đèn đỏ đặt giữa những vò rượu ngổn ngang đã cạn đáy. Bốn người cạn hết chén này đến chén khác, say sưa, ngất ngây như kẻ mộng, lạc lối để hương rượu ngọt ngào dẫn bước họ tới những vì sao xa. Hắn nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ trước mắt, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa, miền ký ức chẳng thể nào quên. Còn đâu những khi họ thề non hẹn biển, mơ tưởng về một tương lai tươi sáng hay những đêm hàn huyên, nhậu nhẹt say xỉn tới quên trời quên đất. Họ đã từng, từng vô tư, ngây ngô quên sự đời như thế. Thật xót xa! Hiện tại tất cả cũng chỉ còn là dĩ vãng, bạn cũ nay đã trở thành kẻ thù, cô gái Hồ Ly nhí nhảnh đó cũng chẳng thể đồng hành cùng họ như ước định, hắn hiện tại cũng chẳng phải là hắn khi đó- Yingxing, mà là Blade- một vỏ rỗng mang theo thù hận của kẻ đó để sống tiếp. Nhưng bên trong hắn vẫn có gì đó trống rỗng, có gì đó thiếu sót, nhưng hắn chẳng thể nhớ ra đó là gì. Không để hắn kịp nghĩ ra, khung cảnh trước mắt cũng dần biến đổi. Lần này là ở phố Kim Nhân, khu chợ sầm uất náo nhiệt, với những gian hàng bên lề đường báy bán vô cùng bắt mắt. Sự vồn vã, hối hả của con người; sự náo nhiệt, nhộn nhịp của không gian hay hình ảnh của những đồng đội xưa và bản thân trong quá khứ cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của hắn. Ánh mắt hắn đang quét qua xung quanh, dáo dác tìm kiếm hình bóng một người mà hắn chẳng thể nhớ ra. Nhưng bản năng lại thôi thúc gã, khiến gã như một kẻ mất hồn, tìm kiếm trong vô vọng. Chợt hắn nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở một góc nhỏ trong con phố nhốn nháo, lặng im nhìn hắn, vì quá xa nên chẳng trông được mặt mũi người đó thế nào nhưng khi nhìn thấy thì hắn đã chắc chắn kẻ đó là người có thể giải đáp mớ hỗn loạn trong gã lúc này. Gã lập tức nhấc gót, đi tới chỗ đó. Hình như kẻ kia cũng nhận ra điều đó liền lập tức quay lưng từ từ bước đi. Ban đầu gã cũng bước đi từng bước dài đuổi theo nhưng lúc sau hắn gần như cảm tưởng bản thân bay tới nơi. Điên cuồng chạy để bắt kịp kẻ kia nhưng càng đuổi hắn càng nhận ra khoảng cách mỗi lúc lại một xa hơn, chẳng rút ngắn được chút nào. Mấy kẻ xung quanh thì như mấy kẻ phá đám, hết lao ra chặn đường thì lại kéo hắn lại chào hàng. Liên tục như vậy khiến hắn gần như phát điên. Tới lúc sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đáy, hắn liền dứt khoát rút kiếm ra chém tên xấu số lao ra chặn đường mình. Nhưng thay vì đứt lìa ra máu bắn tung toé. Cơ thể của tên này cứ như keo, khiến kiếm hắn dính chặt vào chẳng thể rút ra được. Lúc này những kẻ bên đường cũng trở nên kì dị không kém, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Rồi bọn chúng dần trở nên nhão nhoẹt ra như sáp nóng chảy, ngũ quan méo mó, biến dạng trông tởm lợm không khác gì quái vật. Chúng lao vào gã, như những con thiêu thân, cản bước hắn, ồ ạt như từng đợt thuỷ triều, cuồn cuộn nhấn chìm, nuốt chửng gã. Thân mình Blade dần chìm sâu vào đại dương đen, bất lực bị kéo xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ kia vẫn đang ung dung bước đi chẳng thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái. Hắn dần bị thứ dính nhớp đen đúa bao trùm, từ từ, từng chút một, tới khi chỉ còn lại bóng tối dài đằng đẵng ấy. Hắn cảm thấy bản thân như đang rơi xuống, ngực nghẹn ứ lại, chẳng thể thở nổi. Ý thức cũng đã trở nên mơ hồ, hắn biết bản thân đã tới giới hạn rồi. Khi hắn chẳng còn sức chống chọi, cố gắng giữ sự tỉnh táo, mí mắt hắn dần nặng nề khép lại mặc cho sự không cam lòng của gã, triệt để chìm vào biển đen lạnh lẽo, cô độc.
Chợt hắn thấy cơ thể nhẹ bẫng, dưới lưng là nền đất chứ không phải đang chìm trong nước nữa. Hắn vội vàng lồm cồm bò dậy, hít lấy hít để không khí quý giá tới khi nó đầy ắp trong khí quản của gã. Chưa bao giờ mà hắn lại muốn sống như vậy. Hắn tự giễu sau đó lập tức đưa mắt nhìn, thám thính xung quanh. Trong không khí phảng phất là mùi khói thuốc súng, mặt đất cháy sém, nứt nẻ, lở loét từng mảng trắng đỏ lẫn lộn. Máu thấm trên những lá cờ nhàu nát, tả tơi. Những ngọn cỏ nhỏ tội nghiệp ven đường bị giẫm tới bẹp dí, nát bấy. Chẳng có chút dấu hiệu của sự sống, chỉ còn lại hỗn loạn và giết chóc. Xác chất như núi, huyết đổ nhuộm đỏ cả một vùng, lửa hừng hực cháy như con quái vật quét qua chiến trường, nuốt trọn mặt đất. Từng cụm đen đặc từ mặt đất bốc lên như thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng bầu trời. Khung cảng tan hoang và bi thương đã khắc sâu vào cơ thể, vào linh hồn lạc lối của hắn. Khung cảnh đổ nát đã ám ảnh đeo bám hắn, dằn vặt hắn cả đời. Trước mặt hắn là một người đàn ông tóc trắng, bù xù như tổ chim, mái dài tới nỗi che đi một con mắt chỉ để lại bên mắt còn lại với nốt ruồi lệ quyến rũ. Đôi mắt vàng kim của hắn là thứ nổi bật nhất giữa chiến trường chết chóc, hoang tàn. Rực rỡ như triêu dương vậy. Bất giác, nước mắt đã rơi đầy mặt Blade từ khi nào. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi.

Ngoại truyện 1

Bỉ ngạn đỏ-biểu tưởng cho sự chia ly, chết chóc giờ đây đang nở trên khắp chiến trường. Ở giữa biển hoa là 2 thân ảnh nhuốm máu. Tướng quân Jing Yuan, tướng quân Thần Sách, danh tiếng lẫy lừng với tài năng tính toán xuất chúng, thần cơ diệu kế, nay đã ở bên bờ vực sinh tử, nằm gọn trong vòng tay Blade. Khắp người đều bê bết máu, chẳng còn chỗ nào lành lặn, máu vẫn không ngừng tí tách rơi khiến cho khuôn mặt vốn đã trắng của tướng quân lại càng trắng hơn. Những phần y phục vốn tinh khôi giờ đây lấm lem bùn đất và loang lổ đầy máu. Nhìn một tướng quân thường ngày uy nghi giờ đây chẳng khác nào một con diều đẫm máu đứt dây, thảm hết chỗ nói không khỏi khiến vỏ rỗng Xác Nhập Ma như hắn cũng phải xót xa. Đến tận lúc cận kề cái chết, đôi mắt ấy vẫn chói chang như vậy, cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ như vậy, Blade lặng người nghe những lời thủ thỉ, thều thào của sư đệ năm xưa rồi lại lặng người nghe hơi thở, mạch đập của người kia yếu dần, cảm nhận thân nhiệt của đối phương càng lúc càng thấp. Tới lúc này, hắn mới nhận ra hắn đã đánh mất rồi, đánh mất mặt trời nhỏ của gã rồi. Tiếng gào khóc xé ruột xé gan vang vọng cả chiến trường, nhưng chẳng thể chạm tới trời cao, càng chẳng thể đem người kia quay về bên hắn. Tướng quân Thần Sách ra đi, để lại cho người đời bao tiếc thương cho một người chỉ huy xuất chúng, đã dẫn dắt họ qua bao hiểm nguy nhưng sau đó sẽ chẳng còn ai nhớ tới anh nữa, hoặc anh chỉ còn tồn tại qua những ghi chép, những câu chuyện truyền miệng của họ. Nhưng sự ra đi của anh để lại một khoảng trống mãi mãi không thể lắp đầy trong trái tim của một Blade-kẻ đã gần như vứt bỏ mọi thứ để trở thành một thanh kiếm sắc bén. Những lời không dám nói giờ đây đã chẳng bao giờ có thể cất được nữa. Bi ai và nực cười như một vở hài kịch, nếu hắn dũng cảm hơn, thẳng thắn hơn, liệu chuyện có đã khác? Giữa cánh đồng mênh mông, đám lau sậy đang đung đưa trong gió. Có một gã si tình thủ thỉ lời yêu muộn màng, liệu cơn gió có thể gửi nó tới em, người hỡi?

Ngoại truyện 2

Jing Yuan từ trước tới giờ vẫn vậy. Chẳng bao giờ thay đổi. Ngài ấy giỏi nhất chính là lươn lẹo và nói dối. Đôi khi nó khiến ngài trông như một kẻ không đáng tin cậy nhưng phải nói rằng chính nhờ khả năng tính toán và ăn nói của bản thân đã giúp ngài có thể đạt được vị trí như vậy. Blade cũng biết điều đó từ rất lâu rồi. Miệng lúc nào cũng bảo tửu lượng kém nhưng luôn là người tỉnh táo sau những buổi nhậu nhẹt của cả đám, dọn dẹp, giải quyết đám hỗn độn do họ tạo ra. Anh đôi khi cũng thắc mắc với cậu nhưng cậu luôn tìm cách trốn tránh, đánh trống lảng, nhiều lần như vậy anh cũng dần nản mà không hỏi nữa. Nhưng anh đâu biết rằng, thực chất cậu ngàn chén cũng không say bởi lẽ trước khi tới miệng, rượu đã đổ sạch xuống đất rồi. Còn nhiều chuyện lắm, còn rất nhiều chuyện mà anh không biết về cậu lắm. Trong đó có việc cậu yêu anh nhiều như nào, cậu biết tình yêu này là một tình yêu chẳng có kết quả nhưng vậy thì sao chứ? Cậu đã giữ tình yêu thầm kín này suốt nhiều năm mà chẳng để anh hay. Thay vì thổ lộ và phá huỷ mối quan hệ đôi bên thì cậu nghĩ rằng cứ âm thầm yêu anh nhiều chút mỗi ngày như vậy lại tốt hơn. Cứ thế cậu cứ che giấu tình cảm của mình tài tình như vậy suốt nhiều năm, lặng lẽ ở bên anh. Tới tận lúc chết, cậu vẫn giấu nhẹm nó đi, chẳng hé nửa lời. Khi cậu hạnh phúc lịm dần trong vòng tay người thương. Cậu thấy những chuỗi hạt ngọt trai lấp lánh đứt đoạn chảy xuống gò má anh. Anh đang khóc ư? Một người lạnh lùng như vậy sẽ chẳng khóc vì một kẻ như cậu đâu. Chắc cậu nhìn nhầm thôi. Tướng quân giờ đây cảm giác như mình trở lại khoảng thời gian niên thiếu của mình, từ từ đón nhận cái chết. Có lẽ cậu nên thổ lộ tình cảm của mình. Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tình cảm này của cậu sẽ là bí mật mà cậu đem theo cùng xuống mồ chôn của mình. Chẳng biết anh còn nhớ lời hứa năm ấy không nhỉ? Xin lỗi vì đã làm một kẻ thất hứa. Cậu yêu anh...rất nhiều, hơn tất cả mọi thứ trên đời...

Ngoại truyện 3

Vào một đêm trăng đẹp. Trời thưa, thoáng đãng, anh cùng cậu ngồi ngoài sân, dưới tán cây đối ẩm. Hương trà dịu, thoang thoảng trên đầu mũi, quấn quít không rời. Gió lồng lộng thổi lá kêu xào xạc. Tiếng công trùng râm ran kêu trong không gian. Những đóm lửa vàng nhỏ lập loè giữa những bụi cây. Tất cả tạo nên khung cảnh ban đêm êm ái, thư thả. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn con. Bộ ấm trà đặt ngay ngắn trên bàn. Trà nóng vẫn đang còn nghi ngút khói. Cả hai lặng lẽ ngắm trăng nhưng không biết trong tâm vẫn đang suy tính điều chi? Giữa khoảng lặng đó, Yingxing đã lên tiếng phá vỡ nó trước:
- Đôi khi anh ước bản thân là tộc Trường sinh thay vì là tộc Đoản sinh đó.
Jing Yuan lúc này đang thơ thẫn lập tức tròn mắt nhìn gã, không kìm được bật thốt lên:
- Tại sao vậy ạ?
Ung dung thổi rồi nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng, Yingxing giọng đều đều tiếp lời:
- Bởi lẽ tộc Trường sinh có một tuổi thọ dài đằng đẵng, họ có nhiều thời gian hơn, có thể làm được nhiều thứ hơn
Jing Yuan đặt chén trà đã vơi đi một nửa của mình xuống, ra chiều nghĩ ngợi sau đó quay sang nhìn hắn với đôi mắt kiên định:
- Huynh nói đúng nhưng mà một tuổi thọ dài đôi khi cũng không tốt như huynh nghĩ đâu
- Tại sao vậy?-Yingxing
- Khi sống quá lâu huynh sẽ dần đánh mất ý nghĩa sống, trở nên trống rỗng, rồi tự đánh mất chính mình đó là lý do vì sao có xác nhập ma đó huynh à
- À còn nữa
Lần này mặt cậu thiếu niên cực kì nghiêm túc( cậu cho là vậy )
- Sống lâu cũng đồng nghĩa phải chứng kiến sự ra đi của bạn mình, những người mình yêu quý
- Điều đó thật sự rất đau đớn-Jing Yuan cảm thán
- Ngược lại đệ lại thích huynh bây giờ hơn
- Tại sao vậy?-lần này tới lượt Yingxing hỏi
- Tại vì đệ có thể thấy rõ sự nỗ lực hết mình, chăm chỉ không ngừng nghỉ của huynh-điều mà người tộc Trường sinh hầu như không thể làm được
- Ồ vậy sao-Yingxing cười khúc khích
- Vậy thì huynh nghĩ làm tộc Đoản sinh cũng không tệ lắm
Sau đó huynh ấy hướng ánh mắt ra xa, im lặng một chốc, hắn lại hỏi:
- Nếu huynh mất, đệ có buồn không?
- Tất nhiên là đệ buồn chứ!-Jing Yuan nhanh nhẩu trả lời
- À cả mọi người nữa.-sau đó ngại ngùng nhanh chóng bổ sung
- Nhưng đệ có thể hứa với huynh một điều
Cậu đứng dậy đi tới trước mặt Yingxing, một tay chống nạnh, một tay vỗ ngực:
- Sau khi huynh mất đệ sẽ chờ huynh, chỉ cần là huynh thì đệ chờ bao lâu cũng được.
- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Khi nói điều đó, anh thấy mắt cậu long lanh, đầy chân thành. Điều đó khiến anh phì cười.
- Phì, vậy được rồi. Móc nghoé hứa nhé
- Được! Quân tử nhất ngôn!
Cả hai móc nghoé, thành lập lời thề. Hình ảnh đêm đó vẫn còn rõ ràng trong anh như vậy, mà cậu có lẽ chẳng còn nhớ những lời nói ngô nghê khi đó nữa rồi. Cứ thế mà thất hứa, anh còn đây mà cậu chẳng còn nữa rồi...Ít nhất thì lần này, hãy để anh là người chờ cậu. Hai ta sẽ gặp lại nhau ở phía bên kia chân trời.

Hết

P/s: lần đầu tớ viết truyện còn non tay, hi vọng mọi người có đánh giá góp ý xin hãy nhẹ nhàng và lịch sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro