Bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu lúc đó tôi mở lời, em có nguyện cùng tôi đi hết quãng đường còn lại không?

Nhưng đã là nếu rồi thì sẽ chẳng quay lại được, dù tôi có khóc thật nhiều, hối hận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không trở về được phút giây đó.

Người ta kêu nếu có tia hi vọng thì cứ ôm lấy. Còn tôi chẳng có tia hi vọng cũng cố bám bằng được. Tôi biết em chỉ coi tôi là kẻ thế thân, nhưng làm sao đây người ơi, tôi lại xem em là người không thể thay thế. Nụ cười em in hằn vào trái tim tôi, cố cạy ra chỉ càng làm nó rỉ máu. Tôi thật sự rất ghét những khi em khóc, nước mắt ấy đổ ra chỉ vì một thằng không ra gì. Những lúc như thế tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài ngồi hàn huyên với em cả đêm. Tôi biết em sợ cô đơn, vì thế lúc nào tôi cũng bên cạnh em, tạo cho em cảm giác an toàn, nhưng cuối cùng người em chọn vẫn là hắn ta.

Không thể trách em được, vì đó là lỗi của tôi khi cố đâm đầu vô dù biết khả năng đến được với em chỉ bằng không. Cố chấp nhỉ? Đến khi em cùng hắn ta lên xe hoa tôi vẫn chẳng thể quên đi em, vội quay đầu bước khỏi buổi lễ, ở lại nữa chắc trông tôi sẽ rất thảm hại. Trốn vào một góc tối trong chính căn phòng tôi và em từng cười đùa, tôi có thể cảm nhận được từng cơn nhói nơi lồng ngực phập phồng, không kìm nổi nữa, từng giọt nước nóng hổi trượt xuống gò má tôi. Đêm đó tôi cứ khóc rồi khóc như con nít vậy... Tỉnh dậy mí mắt xưng húp lên, tôi mò đến chiếc điện thoại được đặt gọn ở đầu giường đang ting ting từng hồi. Ồ, tên em hiện lên này. Em hỏi tôi sao hôm qua lại bỏ đi giữa chừng thế, không khoẻ hả? Tôi cứ hời hợt mà đáp, không muốn dính đến em nữa. Em là vậy, cứ gieo hi vọng rồi tự tay đập nát nó, tôi không chịu nổi cơn đau này nữa rồi. Hay ngay từ đầu em đã chẳng gieo hi vọng cho tôi, là tôi tự ảo tưởng rồi tự đau lòng? Dù là gì đi nữa tôi vẫn sẽ chọn cách trốn chạy, sợ rằng chỉ cần gặp em là mọi quyết tâm đều bay hết. Buồn cười thật đấy. Tôi là cô nhi, còn em là con một trong gia đình có điều kiện. Khoảng cách giai cấp thật xa. Nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng để đuổi kịp em, bất quá hiện thực lại trớ trêu như vậy.

Người ta hỏi tại sao tôi si tình thế? Tôi chẳng biết đáp lại thế nào cho thoả đáng, có lẽ chính tôi cũng đang đi tìm đáp án cho câu hỏi này.

Rồi mùa xuân qua đi, mùa hạ lại tới, mùa thu lại tàn, mùa đông lại đến. Cứ như thế, tôi rớt vào vòng lặp luẩn quẩn cùng nỗi nhớ em khôn xiết. Đến khi nào thì tôi mới quên em được đây? Mỗi đêm trong tôi cứ ấp ủ suy nghĩ này để rồi khi tờ mờ sáng mới đi vào giấc ngủ. Tôi thật sự mệt quá rồi. Tôi ghét việc mình cứ luôn nghĩ về em, luôn tự dày vò chính bản thân mình, luôn chẳng thể buông bỏ. Tôi bắt đầu sử dụng thuốc ngủ để chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.

...

Và rồi, tôi chết đi vào một ngày nắng đẹp, sau khi sử dụng viên thuốc ngủ cuối cùng trong 5 năm. Cơ thể tôi chết dần chết mòn vì việc tôi dùng thuốc liên tục trong 5 năm này. Một cái chết thật trống vắng. Nhưng đây có lẽ là kết cục tốt nhất, khi tôi chẳng còn vầng trăng sáng cứu rỗi linh hồn mình nữa. Có lẽ tôi chẳng nhận ra tôi yêu em nhiều đến mức nào, em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi và cũng rời đi thật nhẹ nhàng, em rời đi mang theo cả sự sống và linh hồn của tôi. Vì nụ cười của em tôi có thể đánh đổi cả tương lai của mình.

...

Tôi đứng trước di ảnh của mình, khoé môi cong lên, thầm mừng vì đã được giải thoát khỏi cái thế giới tàn khốc này. Tôi đứng đấy thật lâu, cho đến lúc chết vẫn còn một tia hi vọng rằng em sẽ đến viếng tôi. Nhưng đợi rồi đợi mãi, cũng chỉ có một vài người bạn của tôi. Nghe họ bàn tán thì mới biết em đã rời khỏi nơi này từ lâu, không có ý định quay về nữa.

Thôi thì giờ cũng thanh thản xuôi tay được rồi. Khép lại bao câu chuyện cùng đoạn tình cảm đầy đau thương này.

Gửi em người yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyhung