the old story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình gặp nhau vào một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng thơ mộng như trong truyện cổ tích. Trong cái tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, hai con người xa lạ cứ thế va vào nhau. Em lúc đó chẳng nghĩ gì đâu, chỉ muốn tìm người sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ rất lâu của mình. Rồi điều ước của em cũng thành sự thật, anh bước đến mang theo tia nắng của tiết trời mùa thu vừa dịu dàng vừa ấm áp làm trái tim em thổn thức.

Anh rất hay cười, cũng rất hay chọc em, anh luôn làm em giận xì khói rồi làm nũng dỗ dành em, đối diện với ánh mắt lấp la lấp lánh blink blink ánh sao của anh thì làm sao em có thể giận anh lâu được cơ chứ? Anh từng nói anh thích nhất là nhìn em ăn, vì nhìn em ăn trông rất có sức sống, biết là lại chọc em nên em cũng mặc kệ, anh cứ chọc đi rồi tự khắc sẽ chán thôi. Nhưng ôi thôi, anh kiên trì hơn em tưởng nhiều. Cuối cùng em cũng phải chào thua mà giận anh tiếp. Em chẳng thích giận anh đâu nhưng lại rất thích được anh dỗ dành, nghe anh dỗ lần nào cũng phải kiềm chế để khoé môi không được cong lên. Anh còn rất hay ghen tị, ghen bóng ghen gió. Anh biết rõ em thích xưng hô với cái T là 'anh, em' nhưng anh vẫn giận hờn em mãi thôi, em phải sử dụng tài nịnh hót điêu luyện, chiếc mỏ dẻo này để nói với anh nhưng câu từ ngon ngọt nhất trên trần đời thì anh mới thôi giận dỗi. Em chẳng thấy phiền đâu, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Anh rất sợ những con nhiều chân như gián. Chớp thời cơ em chọc lại anh ngay, dù em cũng sợ. Anh giận dỗi nói rằng em chê anh à, nghe là biết lại dỗi rồi nên em phải chữa cháy ngay bằng cách thừa nhận rằng em cũng sợ chúng. Buổi tối hôm đó hai đứa ngồi bàn xem ai là người xịt gián.

Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em. Sau đó hai đứa chẳng thể tìm được tiếng nói chung nữa, những cuộc cãi vã nối tiếp nhau kéo đến. Những lần đó, em chỉ cần khóc thì anh sẽ chạy lại lau nước mắt và ôm em vào lòng ngay. Mặc dù vậy, tần suất những cuộc cãi vã xảy ra không giảm, mà còn tăng lên đáng kể. Mệt mỏi, thất vọng, chán nản. Khi đạt đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, anh cất bước ra đi. Bỏ lại em cùng những kỉ niệm ngày xưa cũ, cùng nỗi nhớ anh khôn xiết. Bây giờ nói gì cũng chẳng thể níu anh lại, em chỉ biết oà khóc nức nở như đứa trẻ làm mất cây kẹo ngọt mà chúng thích.

Dù em có khóc cạn cả nước mắt, anh vẫn sẽ chẳng về nữa.

Một tháng sau đó, em gặm nhấm từng mảnh kí ức về anh, mặc cho bạn bè khuyên can rằng em nên quên đi. Giờ em hối hận rồi. Tại sao khi đó em chẳng níu anh lại? Tại sao lúc đó lại không kiểm soát được cảm xúc mà cùng cãi với anh để rồi mọi chuyện đi xa như thế này? Thế là chuyện đôi ta cứ thế trôi vào dĩ vãng sao? Em không thể chấp nhận được.

Ngày ngày em vẫn tìm kiếm tên anh trên mạng xã hội rồi tự hỏi không biết anh đang làm gì nhỉ, có nhớ đến em như cái cách em nhớ anh không? Một vòng lặp luẩn quẩn hình thành.

Mãi đến cái ngày định mệnh ấy. Thấy một tin mới trên trang mạng xã hội của anh, em cũng hí hửng vào xem.

Anh vẫn cười tươi như vậy, nhưng bên cạnh lại có thêm một cô gái khoác tay anh. Cô ấy rất xinh, cũng rất đáng yêu.

Em đờ người ra một lúc lâu. Nước mắt lâu ngày không xuất hiện cũng bất giác ồ ạt thi nhau tuôn ra như thác đổ. Chẳng biết em đã khóc bao lâu, khi tỉnh lại thì đã là mười hai giờ trưa hôm sau. Khi khóc em đã nghĩ rất nhiều rồi quyết định sẽ dứt khoát gạt anh ra khỏi cuộc đời của mình. Em lặng lẽ chặn trang mạng xã hội của anh, rồi vô phần album ảnh - nơi chất chứa vô vàn kỉ niệm của chúng ta. Chọn hết tất cả những tấm có liên quan đến anh, nhưng khi chuẩn bị ấn nút xoá lại chần chừ, tiếc nuối, năm phút sau em mới ấn được chữ xoá tất cả. Vừa dọn sạch album ảnh, người bạn thân nhất cũng gửi tin nhắn đến, nói rằng anh hình như quen người mới rồi. Em ậm ừ rồi cũng im lặng. Hình như thấy em trả lời lâu quá nên đầu giây bên kia trực tiếp gọi điện qua. Nhỏ kêu sẽ mua ít đồ qua nhà em nấu rồi ngủ lại luôn, để em không cô đơn. Nói là vậy nhưng đêm đó em lại khóc ướt vai nhỏ. Nhỏ chỉ biết thở dài rồi nghe em thút thít cả đêm.

Bẫng đi một thời gian, vòng bạn bè của em chẳng ai nhắc về anh nữa. Anh cứ thế triệt để bước khỏi cuộc đời của em.

Ngày sinh nhật em lại đến, trước ngày đó hai hôm em cùng người bạn thân nhất cùng đi dạo trung tâm thương mại để mua cho mình những chiếc váy thật xinh. Đi cả buổi, chiếc bụng không chịu được cũng phải rống lên vài tiếng. Dạo trên con phố quen thuộc, thật tình cờ, em lại gặp anh nơi chốn cũ. Chiếc nhà sách góc phố nhỏ nhỏ xinh xinh mang theo chút hoài cổ. Hai ánh mắt cùng lúc va phải nhau. Hình như anh có chút sững người, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị nhỏ bên cạnh choàng vai bá cổ dắt đi. Em và anh giờ đây lướt qua nhau như người dưng vậy. Cố điều chỉnh nét mặt của mình một chút, em tỏ ra chưa thấy gì cả, rồi cứ thế thuận theo nhỏ bạn đi khắp chốn.

Vào ngày sinh nhật của em, những người em chân quý đều tề tụ đầy đủ. Mọi người gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất, những món quà chất chứa cả tâm tình, rồi cùng ngồi lại hát hò, trò chuyện. Thật may mắn khi em còn có mọi người ở bên.

Tàn tiệc, ai cũng có men say trong người, chỉ là ít hay nhiều. Em rất ghét mùi rượu nên chỉ nhấp môi vài ba lần. Có thể nói em là người tỉnh nhất trong đám, giờ phải dìu thêm nhỏ bạn đã say bí tỉ rồi mới về nhà được. Giao bạn lại cho ba mẹ, dự định sẽ về nhà ngay nhưng trong lòng lại không thoải mái, cuối cùng lại quyết định đi dạo một tí rồi về sau cũng được.

Lâu rồi mới đi dạo một mình. Băng qua biết bao quán quen, đi đâu cũng có thể nhớ lại chuyện cũ, có lẽ thành phố này từ lâu đã tràn ngập hình bóng của anh. Dừng chân trước công viên hai ta hẹn hò lần đầu, em vẫn không khỏi bồi hồi, chẳng kiểm soát được bước chân cứ tiến vào bên trong. Bước đến khu xích đu, em nghe văng vẳng tiếng thút thít. Ngỡ rằng em gặp người bề trên rồi nhưng khi ghé đầu nhìn em không khỏi giật mình. Người mà em dành trọn tình yêu đang ngồi đó khóc thút thít như sợ người khác nghe được. Em chết đứng một lúc, mới hoàn hồn lại. Nhìn kĩ hơn thì tay anh đang siết chặt một tấm ảnh. À thì ra mới chia tay. Em phân vân không biết nên lại tâm sự không. Nghĩ một lúc em quyết định mạnh dạn tiến về phía anh. Vừa nhìn thấy em, trông anh có vẻ hoảng hốt, vội lau nước mắt đi. Em ngồi vào chiếc xích đu đã cũ bên cạnh anh, tiện chân đung đưa một chút. Em hỏi anh dạo này thế nào, sống tốt chứ. Anh chỉ im lặng, cúi đầu xuống đất, hình như không có ý định trả lời. Thấy vậy em đứng lên định rời đi. Anh bỗng nói ra câu chúc mừng sinh nhật. Em thẫn thờ rồi cười khẽ, châm chọc rằng anh vẫn còn nhớ sinh nhật em sao. Anh lại im lặng. Không chọc anh nữa, em nói cảm ơn anh rồi xoay lưng rời đi. Gần đến cổng công viên, bỗng một loạt tiếng bước chân đổ dồn về phía em, chưa kịp phản ứng bàn tay đã bị anh nắm chặt. Giờ mới có thể nhìn rõ mặt anh. Đôi mắt đỏ hoe, khoé mắt còn long lanh, vương lại đấy chút giọt lệ, mũi đỏ ửng lên. Chẳng tự chủ được, em đưa tay lên gạt nước mắt cho anh, bồi thêm câu ghẹo anh khóc trông xấu thật đấy. Thế nào mà nước mắt anh đã ngừng lại tuôn ra. Quá bất ngờ, tay chân em cũng trở nên luống cuống, chẳng biết làm thế nào với người đàn ông tâm hồn con nít trước mặt này. Anh khóc nấc lên, nhưng tay vẫn nắm chặt em. Em nhẹ nhàng hỏi sao anh lại khóc rồi. Chẳng có tiếng đáp lại. Chịu hết nổi, em phải dùng biện pháp cuối cùng. Giật giật tay ra, lại nói anh mà không trả lời là em đi đấy nhé. Anh ngậm ngùi, hình như định nói gì đó, nhưng chữ đến miệng lại nuốt xuống. Định gạt tay anh ra đi về thật thì anh bỗng cất lời.

'Anh..hức..con mẹ nó..hức..đúng thật là..hức..chẳng thể..hức..quên được em.'

Em như chết lặng. Anh im lặng một lúc như để tự trấn tĩnh chính mình rồi tiếp tục nói.

'Khi đó rõ ràng là đã quyết tâm rời đi được rồi, cũng tự dặn lòng rằng sẽ quên em nhanh thôi. Thế mà đêm đó lại khóc thảm như vậy.'

Vai anh run bần bật, cúi gằm xuống đất. Em đưa đôi tay áp lên hai má ửng hồng của anh, ép anh không được cúi xuống nữa. Nhìn thấy gương mặt của người em thương ngày nào nước mắt nước mũi tèm lem, em chỉ bất giác phì cười.

'Em đừng nhìn anh..'

Anh vội dụi mắt, quẹt đi hàng lệ còn đang chảy trên má.

'Anh khóc trông xấu chết đi được.'

'...'

'Đừng khóc, cùng về nhé?'

Mắt anh sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

'Gãy cổ bây giờ.'
____

Gặp lại anh, em mới biết hoá ra mùa đông chẳng lạnh như vậy, con đường về nhà chẳng yên ắng, màn đêm cũng chẳng đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyhung