Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi khóc gần như khan tiếng, hai người cũng buông nhau ra. Tùy Tâm gần như không tin đời bà còn có thể gặp lại ông ấy. Một người đàn ông chân lấm tay bùn suốt đời cứ làm bạn với thôn quê. Đó là người ngày xưa luôn che trở cho bà khỏi mọi ức hiếp.

Người mà cùng bà chăn trâu ở đợ trả nợ của ông chủ. Người ấy luôn giúp đỡ cho bà, lén lút thả bà khi bà bị bà chủ bắt giam đòi phá thai, người mang bà trốn đi khỏi cái gia đình độc ác kia. Người cưu mang bà với đứa nhỏ khi chỉ có hai bàn tay trắng, không chê bà bần hàn , đê tiện mà hết lòng đối tốt với bà đến khi...đến khi bà mất con rồi ông ấy lại đứng ra chịu đòn che chắn cho bà chạy trốn tìm con. Bà không biết phải nói gì, làm gì cho người này. Gạt lệ bà nhìn người ấy. Đầu tóc có vài sợi bạc, Trên mặt cũng thoáng nhìn ra vài nếp nhăn. Tay chân vẫn đen lấm bùn sình. Bà bỗng bật cười, người này với quá khứ kia không thay đổi là mấy. Và hình như cái quá khứ kia với bà cũng chính là ngày hôm qua. Giờ gặp lại ông bà vui không sao tả siết. Nước mắt cứ thế mà rơi.

Bà quay lại gọi hai người đang đứng ngốc ở kia:

– Bé Châu, Bé phương lại đây chà chú Bần đi con.

– Bé châu ? nó...nó...nó...cô...cô đã tìm thấy nó rồi. Nhanh . nhanh qua đây chú coi con một chút, ú chà đã lớn thế rồi đấy.

– Chào chú. Chú khỏe ạ.

Triết cúi đầu lên tiếng chào lại, anh không biết người này là ai mà mẹ lại có thái độ như thế. Nhưng đoán chắc là sẽ rất có quan hệ với mẹ hồi đó.

Bé phương ngoan ngoãn cúi đầu chào:

– Con chào chú.

– BÉ Châu con lại đây chú coi cái coi.

Ông vẫy tay với Triết, trên môi nở nụ cười thân thiện.

Triết lại gần ông nhưng không lại quá gần cách mấy bước chân, chân mày anh khẽ nhíu "người ông đầy sình".

_______________phân tuyến___________

Tác giả: haizz anh à ! anh đây là đang về quê. ở quê thì có chỗ nào không có sình hả nói em nghe coi ?

Triết: *nhìn chằm chằm* thế cô cho tôi về cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì ?

TG: éc. là mẹ anh đòi về nha *gương mặt ngây thơ*

Triết: hừ...Hình như tối nay mạng 3G nên bị cắt thì phải.

TG: á á á đừng a~ em còn một list ngôn tình chưa luyện a~

Triết: hừ. Tránh ra...dơ *né tránh*

TG: huhuhu em nhớ em mới tắm hôm kia mà. Ôi ôi ôi soái ca của em, ngôn tình, cảnh sắc của em. *tự kỉ*

____________________Phân tuyến________________

– Cha bay. Bay chê ta dơ phải hông. Bay giờ ở thành thị rồi đâu có để dân quê như ta vào mắt.

Ông Bần đau buồn nói, cánh tay đưa ra cũng hạ xuống quay đi.

Triết nhìn thấy sự thất vọng của ông, anh liền hối hận đã làm ông buồn vội sửa chữa:

– Chú. Không có. Là con chưa quen.

– Ừm. Không tệ. haha coi bay nè, đã lớn thế rồi cơ, mới cái ngày nào bay còn đái dầm, ị bậy khóc nháo đòi mẹ mà giờ...chà chà đẹp trai ra phết nhể. Bay mà về đây con gái làng này mê như điếu đổ hết cho coi...

Ông Bần cầm tay Triết bóp bóp xong lại đi vòng vòng nhìn anh đánh giá, miệng cứ bô bô nói luyên thuyên không dứt.

Triết cười bất lực nhìn mẹ, thật muốn lấy tay day chán bỏ đi nhưng ngại chuyện nên chỉ dám đứng im. Ông này quá chân chất rồi.

Tùy Tâm mỉm cười lại kéo Triết ra sau mình bảo vệ anh khỏi cặp mắt soi xét kia.

– Anh Bần mình vào nhà nói chuyện chút, cho em hỏi thăm cuộc sống mấy nay qua của anh.

– ừ nhỉ. Mau vào nhà chơi, để tôi đi nấu nước pha trà.

Ông Bần nhanh chóng bưng xô cá vào nhà rồi quay lại mời khách. Bước vào tròi lá đơn xơ không có gì ngoài chiếc chõng tre nhỏ, một cái bàn cũ và hai cái ghế đẩu nhỏ. Ba người tự tìm cho mình một chỗ ngồi tạm thời, một chút thì chủ nhà bưng lên một cái ấm nước để trong trái dừa khô. Ông Bần rót nước cho mọi người xong lại đến ghế đẩu ngồi xuống chấm thuốc vào cái điếu hút ...rít rít ...rồi há họng thở làn khói trắng bay lên. Xong xuôi ông nhìn về Tùy Tâm.

– Mấy năm qua cô sống ra sao ?

Tùy Tâm mỉm cười trả lời:

– Tôi bệnh khá lâu anh à. Cũng may bé Châu tìm thấy tôi rồi đưa tôi chữa bệnh, tuy nhiên tôi cũng chưa hết hẳn .

– Cô bệnh gì đấy ? ngày trước cô chạy đi tìm nó rồi mất tích luôn tới giờ, tôi đi tìm cô mãi. Sau một thời gian thì bọn người kia cũng dọn đi mất. tôi ở đây đợi mãi không biết cô có quay về không. Giờ thì tôi an lòng rồi.

Ông Bần thở nhẹ rồi tiếp tục kéo thuốc.

– Tôi bị điên anh ạ. Nhờ trời, nhờ thằng Châu nó có hiếu bằng không...chắc suốt đời tôi không về đây được.

– Mẹ...

Triết nhăn mặt gọi bà, anh cảm nhận được mẹ anh đang suy sụp.

– Cô. Tôi nói cô, hà cớ gì vì cái thằng không ra gì đó mà khổ cả đời chứ. Ngày xưa tôi khuyên cô đâu có nghe

Tùy Tâm nức nở.

– Anh Bần... em biết là em sai. Mẹ con em nợ anh nhiều quá anh Bần.

Ông Bần nhăn nhó:- Cái cô này nợ nần gì, người cùng cảnh không hà, tôi không giúp cô coi sao được.

– Anh bần. Mấy năm nay anh sống sao rồi?

Ông Bần cười nói:

– À . Vẫn tốt chứ, tôi không ở đợ nữa mà đi mần ruộng mướn. Ai thuê thì tui lầm hà. Nếu không ai thuê tôi đi kéo vó nuôi sống.

– Anh...anh chưa lấy vợ .

Tùy Tâm giật mình, cái tuổi của anh giờ này làm ông người khác mà giờ lại thui thủi một mình.

– Ai thèm lấy thằng tá điền nghèo này chứ cô.

Ông Bần quay mặt qua chỗ khác trả lời nghe như mỉa mai thật ra là đang cảm thán và còn ... ( hắc hắc đoán thử còn gì nè)

– Anh Bần anh tốt vậy mà. Haizz

Tùy Tâm tiếc nuối thở dài giùm ông.

Không khí bỗng dưng im bặt mọi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng Triết lại tinh ý nhận ra sự khác lại của ông Bần khi nhìn Tùy Tâm.

– Đã về thì ở lại mấy ngày đi cô Tâm, ở đây thay đổi nhiều, mấy người ngày xưa đi ở mướn giờ có cháu hết rồi à. Ui tụi nó như đám giặc qua nhà tôi phá tối ngày. Đi tôi dẫn cô qua nhà thằng Tâm cháu tôi. Nhà nó khá rộng để cô ở thoải mái chứ cái nhà lá này. Chẹp chẹp.

Ông Bần nhanh chóng khôi phục lại huyên thuyên tiếp làm như vừa rồi mọi chuyện chưa xảy ra.

– Anh Bần...em nghĩ...

Triết mở miệng cắt ngang lời tùy tâm muốn nói. Anh thấy bà khi trở về đây thần chí tốt lên rất nhiều, có lẽ để bà ở đây một thời gian sẽ tốt hơn.

– Mẹ... ở lại đi. Nhưng chú Bần, ở lại con phải tính phí nữa, không thể ở không.

Ông Bần xua tay:

– Tổ bay chứ, ở thì ở tính gì mấy cái thứ đó.

Triết kiên quyết:

– Nếu chú không đồng ý con liền không ở.

– Ôi giời, mặc bay, qua mà nói với cái thằng Tâm ấy. Tao chỉ dẫn bay qua thôi.

– Dạ. cám ơn chú.

Triết hài lòng mỉm cười, đột nhiên lại nghe thấy tiếng ông bần mà giật mình đứng như phỗng.

– Ai chà...cái cô này vợ bay à, coi cũng được chứ nhể. Nhìn mặt nó hiền vầy nãy giờ vô nhà cũng chỉ đứng im bên cạnh bay không nói tiếng nào hết à. Nhìn cái tướng này...chà chà vài năm nữa cô có cháu bế mỏi tay rồi.

– Cháu...

Phương lúng túng không biết mở miệng giải thích làm sao. Mặt cô đỏ lên rồi chỉ cúi gầm mặt xuống. Ông Bần trêu chọc:

– Chà chà mắc cỡ nữa à, gái thành thị không phải bạo lắm sao bay.

– Chú...đó là bạn con thôi ạ.

Triết nhanh chóng thanh minh, không hiểu sau khi nghe câu nói vợ anh, triết lại không muốn nói ra cô ấy chỉ là người giúp việc nhà mình.

Ông Bần xua tay cười lớn quay ra dẫn đường:

– Ôi dào. Sao cũng được tùy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huan