Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn Gió thổi ngoài hiên xì xào xì xào, thổi những chiếc lá trên cây nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió . Tối qua trời mưa lớn làm không khí ẩm còn chưa bốc hơi hết, khung cảnh đẹp mơ mộng lại mang theo một cảm giác u buồn khó tả.

Tùy Tâm lặng ngồi nhìn khung cảnh trước mặt một cách say mê. Người xưa có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" hoàn toàn đúng với bà. Lòng bà nặng chĩu nhìn cảnh kia càng chĩu hơn âu lo, phiền muộn. Bà bây giờ đã tỉnh táo hơn ngày xưa nên cũng biết mình không có tư cách ở bên cạnh làm một người mẹ tròn trách nhiệm với Triết. Con trai bà là một người tài giỏi, tương lai sáng rạng sao lại có một người mẹ bẩn hàn, tâm trí không ổn định chứ ? nói chung là tự ti đi. Càng nghĩ bà càng đi đến bế tắc. Bà không muốn rời xa đứa con mình mới gặp lại không lâu. Núm ruột mình liều mạng sinh ra. Đang bần thần bổng trong lòng tràn đến cảm giác ấm áp, ngọ ngậy. Nhìn xuống lại thấy Triết nằm trong lòng bà đang dụi cái đầu to qua lại làm nũng. Bà bật cười trêu chọc:

– Ai chà, con trâu to đang làm nũng sao ?

Trên đầu Triết chảy xuống ba vạch đen, "mẹ thiệt coi mình là con trâu lớn sao". Để tỏ ra không hài lòng, Triết không nói mà lại ôm chặt Tùy Tâm cọ nhiều hơn. Tùy Tâm nhìn con trâu trong lòng lại không nhịn được bật cười, bất đắc dĩ xoa xoa đầu con. Nó luôn coi mình như ruột gan làm sao mình rời nó mà đi được đây. Haizzz

Ánh nắng 3 sào treo lên, Triết dũi thẳng lưng sau cuộc họp qua điện thoại với nhân viên, dù nói là đi nghỉ ngơi với mẹ nhưng là người điều hành làm sao lượng công việc không có được. Đêm qua dành thời gian cùng mẹ nói chuyện với mọi người ở quê này, dù không có cảm tình nhưng Triết cũng chấp nhận được, dù ở đây nói chuyện thẳng thắn khiến anh nhăn mặt. Sáng lại bên mẹ nên giờ chỉ có thể tranh thủ buổi trưa giải quyết tốt công việc. Mang theo con mắt gấu trúc cùng gương mặt mệt mỏi, Triết bước ra vườn cây cao cao giữa trời. Cây cho quả màu xanh lủng lẳng từng chùm uống nước lại ngọt. Nó gọi là gì nhỉ ? à... hình như là dừa thì phải ?. Triết nhân lúc mẹ đang nghỉ ngơi anh đi dạo quanh để xua tan cơn mệt mỏi thì gặp chú Bần đang cặm cụi gọt gọt đẽo đẽo gì đó rất chăm chú. Nhìn vật dụng chú đang đẽo gợi lên sự tò mò, anh bước chân lại gần, không dằn lòng được hỏi:

– Đây là cái gì ?

Dù rất cảm kích với ông nhưng anh không tài nào có thể thích nổi cái cách nói chuyện của ông cùng cái vụ chọc anh lần trước nên giọng điệu anh không tốt lắm (VT: anh nhỏ mọn. Triết: *lườm* Cút. VT: Aaaa hung gì mà hung, nhỏ mọn *xách dép chạy*) . Chú Bần mải làm cũng không chú ý đến cách nói chuyện của anh, không ngẩn đầu chú đáp với giọng điệu rất vui vẻ:

– Chú đẽo cái ná, chìu chìu này đi vô rừng sát bên bắt mấy con chim câu với tí nấm về hầm cho cô Tâm. Hồi đó cô ấy khoái món này lắm, ở đâu cũng có nó nhưng sao bì được với mảnh đất sứ này chứ.

Triết chỉ hỏi một câu nhưng chú lại trả lời một đống làm anh nhăn nhó, nhưng tò mò về mẹ lại làm anh không lùi bước mà tiếp tục ngồi nghe "nhai".

– Cổ hả ít khi nói mình thích ăn gì lắm, toàn lo cho người khác không hà, hùi đó tui bị chủ ép vô rừng tìm nhân sâm, mà đói quá nên bắt mấy con chim này nấu ăn rồi còn ít mang về cho cổ. Lúc đầu cổ từ chối sau tui nhét mãi mới lấy. Hà hà cũng là ngày này này, tui mang về, tối cổ nấu rồi cùng nhau lén ăn. Cổ nói nó ngon mong sau này khi có tiền chuộc ra rồi ngày này năm nào cũng phải ăn. Hà hà bay biết sao cổ nói zậy hông ? thì ra bữa này là sinh nhật của cổ. rồi còn món này là đồ ngon nhất cổ từng ăn. hà hà

Triết ngồi nghe nhải mà chẳng thông não là mấy, chú ấy nói nhiều quá. Mình có tiền sau này ngày nào mà mẹ không được ăn chứ, vấn đề nhanh chóng được lướt qua Triết đứng lên chuẩn bị xoay người vào nhà thì bỗng anh đứng hình. Chú ấy vừa nói gì ? hôm nay là sinh nhật của mẹ ? Tin tức như sét đánh ngang tai anh. Triết nhanh chóng lao vội vào nhà nhưng do quá nhanh nên vấp phải gốc cây theo quán tính ngã nhào về trước, cũng may Triết nhanh chân đứng vững lại nếu không hình tượng lãnh khốc, lạnh lùng, tài hoa,...đều bay mất sạch. Ổn định lại thân mình, anh liền chạy vào nhà tìm mẹ xác định nhưng lại thấy bà đang ngủ ngon trên chõng liền không đành lòng đánh thức. Anh ra vườn gặp chú bần và một hai đòi đi theo chú vào rừng bắt chim câu và hái nấm. Anh muốn tự tay mình chuẩn bị món mẹ thích làm quà cho bà tối nay.

Do là lần đầu tiên vàp rừng dù thông minh cỡ mấy nhìn Triết vẫn một thân chật vật. Anh thấy chú Bần đi trong rừng cứ như nhà mình vậy khiến anh không khỏi thởi dài. Làm sao theo kịp chú ấy đây ? Đi một khoảng khá sâu vào rừng, Chú đã tìm thấy một đàn chim và dương ná bắn, mắt nhìn thấy một con chim to bị mũi tên bắn trúng nhưng vẫn cố sức bay về trước để chạy, Triết liền bất chấp chạy theo, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ quà tặng mẹ chứ không coi xét hoàn cảnh. Một người thông minh như Triết mà khi gặp vấn đề liên quan về mẹ thì mọi chỉ số thông minh đều nhảy về con số 0 tròn chĩnh. Mải đuổi theo mà không chú ý con dốc phía trước, Triết trượt chân ngã xuống vách núi. Mọi thứ liền tối sầm đi.

Chú bẩn bắt xong 2 con chim câu quay lại liền không thấy Triết đâu. Thằng nhóc này bình thường ít nói giờ lại chạy đi đâu trong cái rừng thiên nước độc này không biết. Chú gọi to một hồi vẫn không thấy Triết, loay hoay tìm kiếm vài vòng cũng chẳng thấy tăm hơi. Tâm chú hơi lo, giờ này đã là xế chiều mà trong rừng buổi tối lại càng nguy hiểm, thằng nhóc này lại chạy phường nào, biểu chú làm sao kiếm đây. Nó còn lạ nước lạ cái làm sao biết đường ra. Thấy tình hình không ổn chú liền nhanh chóng thu dọn chạy về tìm người vào tìm kiếm tiếp. Mọi người huy động khá đông xách đèn pin, dụng cụ đuổi thú phòng theo, chuẩn bị lên đường thì gặp Tùy Tâm hớt hải chạy ra một hai bà đòi đi theo. Từ lúc nghe tin Triết mất tích trong rừng bà chỉ muốn ngất đi, con trai bà, con bà....bà tự bắt mình phải thanh tỉnh để đi tìm con.

– Anh Bần. Cho tôi theo với.

Giọng bà tha thiết, nức nở lại nồng động lo lắng, phối hợp với gương mặt trắng bệch kia làm ai nhìn thấy cũng cầm lòng không đậu huống gì là chú bần. Nhưng chú cũng biết bà còn đang ốm trong người nên quyết để bà ở nhà.

– Cô Tâm, tôi nghĩ cô nên ở đây đợi tin, rừng rậm nguy hiểm nếu cô vào đó rồi có chuyện gì khi tôi tìm được nó, cô biểu tui làm sao nói nó biết bây giờ. Cô ráng ở nhà đợi tin.

Tùy Tâm biết dù bà đi theo cũng không giúp được gì chỉ làm vướng chân mọi người nên đành kìm nén lo lắng mà ở nhà đợi.

Chú Bần thở ra, tưởng đâu nhẹ bớt lòng thì không ngờ khuyên được một người thì còn một người khác lén đi theo, đến khi vào rừng chú mới biết.

– Con, con đâu ra vậy?

Chú muốn thở ra lửa, Phương cười lấy lòng lựa lời mở miệng:

– chú cho con theo đi, con hứa không chạy bậy.

Đáng lẽ giờ cô nên ở nhà chăm sóc bà đợi tin tức nhưng không hiểu sao cô lại muốn đi tìm, thêm bà lại ủng hộ cô đi, bà dù không thể đi nên chỉ có thể trông vào cô nhanh chóng tìm cậu chủ về. Trong ngoài kích thích nên cô đánh liều lén chạy theo. Cô dùng ánh mắt đánh thương nhất nhìn về chú Bần, ánh mắt ấy như đang cầu xin nhưng lại giống như đang tố cáo người đối diện đang làm ra quyết định độc ác nhất trần đời vậy. Bất lực, bây giờ theo cũng tới đây đuổi về cũng không được thôi đành chịu vậy.

– Tùy bay, nhưng phải theo sát không được tách ra đâu biết chưa. Nói xong chú liền quay đi dẫn đầu.

– Dạ biết

Nhanh nhảu đáp lời Phương hăng hái đi về phía trước. Cuộc tìm kiếm diễn ra vài giờ, thời gian nhanh chóng trôi qua, trời đã bắt đầu tối nhưng vẫn chưa thấy dấu vết của Triết. Mọi người lại càng nôn nóng hơn, trong rừng càng về đêm càng nguy hiểm hơn. Vì thế tốc độ tìm kiếm lại càng nhanh.

Ở bên này rừng mọi người tản ra đi tìm kiếm thì bên kia dốc núi Triết đau đớn tỉnh lại. Nhìn trời tối nhanh lòng anh liền biết không ổn, chống tay đứng dậy thì bên đầu gối chân phải truyền đến cơn đau dữ dội. Lục tìm điện thoại trong túi soi vào chân liền thấy cái chân mình nó thê thảm không chịu nổi. Nén đau đúng dậy để leo lên nhưng có vẻ cái chân nó không nghe lời, đau đớn làm anh lùi bước. Triết đành cam chịu ngồi đợi, vì anh biết nhất định mọi người sẽ đi tìm mình. Nhìn điện thoại trong tay lòng Triết lại nóng như lửa đốt, cái nơi khỉ ho cò gáy này điện thoại không bắt được sóng, không biết mẹ ở nhà hay tin sẽ lo lắng thành cái dạng gì nữa. Triết không yên lòng nhiều lần thử đứng lên leo lên dốc mà về. Tuy cái dốc trước mặt không cao đến 3 mét nhưng với cái chân bị trật, 3 mét kia với anh là cả tường thành.

Không biết qua bao lâu anh đang mệt mỏi nhắm mắt ngủ lại nghe thấy cô âm thanh gọi tên mình. Âm thanh dịu dàng vang vọng vào tim, dù anh đang chật vật trong đêm tối ngàn vạn côn trủng kêu, tiếng tru tiếng hú của động vật săn mồi lấn áp nhưng tiếng gọi đó lại nghe rõ mồn một. Anh kích động dùng hết sức trả lời tiếng gọi kia:

– Tôi ở đây.

– Cậu chủ, cậu đang ở đâu ? Cậu chủ nghe tôi gọi không ?

Phương lớn tiếng gọi, đã tìm kiếm trong rừng này suốt 3, 4 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy. Tâm cô lại cồn cào, lo lắng hơn nữa. Cô cũng không hiểu sao trong lòng mình như có một tiếng gọi gọi cô qua hướng này tìm kiếm. Lời gọi vừa dứt hình như, hình như cô vừa nghe có tiếng trả lời. Phương nhanh chóng chạy qua tìm thì bỗng cô trượt chân ngã xuống cùng con dốc Triết ngã.

– Á aaaaaaaa

Rầm

Phương đang cảm thấy kì quái sao mình té lại không đau, ngọ ngậy bò dậy liền nghe thấy tiếng rên và một câu kiến cô đỏ mặt:

– Ưm ! đau. Cô, nặng quá.

p/s: Con chim được lên nồi đây bà con. Nhìn cũng dễ xương hầm càng ngon hà hà.

(Quá trình copy đã 'bay' cái hềnh và lười tải lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huan