Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưới Ba Bình được một thời gian thì con Lý mang bầu. Mà người ta thì hay nói niềm vui thì ngắn ngủi, ngày con Lý trở dạ, bọn giặc không biết từ đâu đánh hơi được trong xóm đang cưu mang mấy chiến sĩ cách mạng. Dụ không được tụi nó liền phá, nó ngang tàng đốt phá nhà ông Tám đầu xóm, ổng vì tiếc vội lao vào lửa lấy đồ vì vậy mà bỏng nặng.

Bình thấy vậy vội lao vào đánh một thằng trong số đó. Nó điên tiết lên bắn sượt qua vai của Ba Bình. Dân trong xóm thấy sự tàn bạo vô lý vội làm ầm lên. Tụi giặc thấy vậy nên rút đi nhưng cái thằng bị đánh nó nào chịu bỏ qua , nó ghi thù Bình rồi.

Nửa tháng sau máy bay của giặc lại thả boom, trận này lớn nên Bình dẫn má với con Lý xuống hầm trú ẩn trước. Bản thân dọn lại cái kho lúa cho bộ đội sẽ vào sau. Nhưng không may lúc này thằng lính bị đánh lại xuất hiện, ngày đó bị đánh nó ghi thù nên cứ theo dõi rồi phát hiện ra kho lương thực nhà Bình tiếp tế cho bộ đội. Nó với Bình giằng co, may thay Bình khóa tay nó cướp được súng. Thằng nay không tính để yên. Nó tính bằn pháo cho đồng đội tới thì Bình nhanh tay bóp cò. Một phát chí mạng khiến nó đi đời.

May mắn đến với Bình nhưng đã không đến với con Lý. Cùng lúc đó trong hầm trú ẩn, má cố gắng đỡ đẻ cho con Lý. Hầm vừa chật vừa không đủ dụng cụ y tế nên con Lý khó khăn lắm mới sinh được. Lúc Bình vừa tới thì Lý vội trao con cho Bình. Lý nói: " Mình à! Mình ẵm con đi, con giống mình lắm. Em mong sau khi em đi mình mình đừng quá đau buồn, vì má vì con mình phải vững lòng, vậy thì em mới yên tâm."
Nói xong thì con Lý cũng xuôi tay để lại Bình cùng đứa con đỏ hỏn.

Đầu óc Bình lúc này như kẻ say, mơ mơ màng màng. Vừa sinh con ra thì lại mất vợ, Bình đau điếng không nguôi. Cố nuốt nước mắt vào trong mà chống chịu đựng. Nghe tin con nhà con rể gặp biến cố, ba vợ cũng hối hả chạy sang giúp đỡ. Nhìn đứa cháu đỏ hỏn đã mất mẹ, người cứng cỏi như ông cũng phải rơi lệ.

An táng xong xuôi ông quyết cùng Bình bàn bạc: "Con Lý cũng đã mất rồi, đứa nhỏ mới sinh cần sữa. Mà chị con Lý thì vừa mới sinh cu tèo, hay là con đưa thằng nhỏ cho chị hai nuôi giúp."

Ông cũng nói tiếp :

" thằng lính con giết tụi đồng bọn nó sẽ tới điều tra sớm.Cha biết con xưa nay vẫn luôn muốn xung quân đánh giặc thì bây giờ là thời điểm thích hợp, má con với cu tí cha sẽ đưa lên Sài Gòn."

Má Bình nghe cũng đồng tình, liền vội tiếp lời :

" Cha con vào quân ngũ mất liên lạc bao lâu, nhà mình lại bị bọn giặc dòm ngó. Không sớm thì muộn tụi nó sẽ kiếm cớ xử bắn cả nhà. Vừa thích hợp có ông xui giúp đỡ, con hãy đi đi đừng lo cho má."

"Má hứa sẽ giúp con nuôi dạy cu tí!"

Được sự ủng hộ và giúp đỡ đêm đó là đêm trăng rằm. Bình cũng như cha cậu nhiều năm về trước cũng trò chuyện cùng má thật lâu, trước khi đi Bình hôn nhẹ lên trán con rồi dứt khoát ra đi. Cậu tâm niệm ngày đất nước chưa thống nhất cậu quyết tâm không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu