CHƯƠNG 1: Lúa hồng đan gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ quốc hân hoan đón chào mùa thu thứ ba kể từ thu đại thắng năm 1945 Độc lập.

Năm 1947, sau chuỗi sự kiện vui buồn bon chen, Pháp lại lần nữa tìm cách xâm lược nước ta. Nỗi đau này chưa nguôi ngoai những đớn đau khác đã kéo đến không thương tiếc. Nạn đói khi xưa đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của hầu hết số người trong làng Kẻ Thái, gia đình của Thìn cũng không ngoại lệ. Đứa em mới ra đời của cô bé đã vì đói sữa mà trở thành một bộ xương khô từ khi nào. Cô cùng mẹ và các em dù vô cùng thương xót cho đứa nhỏ nhưng cũng phải kìm nén những giọt nước mắt, chôn sâu trong lòng, chật vật mưu sinh để kiếm ăn cho qua ngày. Gia đình Thìn, sống sót thành công qua nạn đói kinh hoàng ấy là một phép màu kỳ diệu.

Nhưng thời gian ơi, trôi nhanh thật! Quá khứ cũng chỉ là một vòm trời nhỏ trong kí ức con người mà thôi.

Thìn, trên vai vác bó lúa chín, cô không chuẩn bị cho mình bất kì một tư thế phòng thủ nào. Người dân ở đây cũng vậy, sau Đại thắng năm kia, ai ai cũng tập trung vào lao động và sản xuất, kiến thiết mẫu quốc non trẻ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Song, quãng thời gian yên ấm ấy không kéo dài được bao lâu.

Đã thành thói quen, ngày nào cũng đều đặn hơn cơm bữa, thực dân Pháp không ngừng nổ súng, ném lựu đạn vào những khu vực đông dân cư sống sót qua sự kiện đau thương kia. Hôm ấy, Thìn đang chạy vội khắp làng để xin gạo về nấu cháo cho các em. Thình lình, hồi chuông cảnh báo của người dân trong làng rung lên làm tim cô bé như hẫng đi một nhịp. Tiếng máy bay báo hiệu của quân đội Pháp đang tới rít lên càng lúc càng lớn dần như muốn nổ tung cả bầu trời rộng lớn. Thìn gấp gáp kéo mẹ và các em xuống hầm trú ẩn phía sau chợ Cống, căn hầm trống vắng bao lâu nay phút chốc đã chật kín những người nông dân đi lánh bom. Người thì tay còn nắm chặt bó mạ xanh ươm, người thì hấp tấp quăng cả xô nước vừa dày công kéo từ giếng lên, ai cũng vội vã để tới kịp hầm trú ẩn. Tiếng bom như xé toạc không khí khi rơi vào những khoảng không tĩnh lặng, át đi tiếng khóc của những đứa trẻ mới sinh chỉ vỏn vẹn được vài tháng lại càng khiến lòng cô bé tuổi thiếu niên nhói lên cái trầm uất như đâm sâu vào trái tim nhỏ bé ấy.

-------

Ra khỏi hầm trú sau trận mưa bom , dù là người lớn hay bất cứ ai cũng không thể kiềm chế mà tuôn rơi giọt lệ. Trước mắt họ là chút dư tàn của khối tài sản chính tay mình làm ra suốt ngần ấy tháng trời sau trận bom rải rác. Làm sao mà không đau cho được! Những căn nhà xập xệ, nát tươm vẫn có khả năng dựng lại được, nhưng ruộng, đồng - cả cơ nghiệp quý giá đối với người nông dân, đã tan tành đến nỗi khó có thể trở lại nguyên trạng ban đầu.

Thìn nhanh nhẹn chạy qua chạy lại quanh làng để giúp mọi người xây sửa lại nhà cửa, căn chòi nhỏ của cô dẫu có đổ nát phần nào nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Mẹ của Thìn dỗ dành mấy đứa con nhỏ nín khóc từ sau trận bom đến giờ, gọi cô lại và cất lên giọng nói u uất:

- "Anh của con đi ra trận cũng đã ngót nghét 1 năm rồi, u e rằng..." Bà ngập ngừng, không dám thốt lên câu nói còn bỏ ngỏ.

- " Không!! U đừng nói vậy, anh Dần mà không về... con sẽ đi tìm anh!" Thìn quả quyết.

- " U thầy và các em còn mỗi con là con gái lớn, nếu con cũng tham gia chiến trường thì u thầy...u thầy biết làm sao...." Mẹ của Thìn vừa nói vừa nghẹn ngào.

Làm ơn, xin ông trời hãy rủ lòng thương, xin ông đừng mang cả cái Thìn của bà đi! Hai người con lớn của bà là thằng Dần và cái Tín đều đã rời bỏ quê hương để dấn thân vào nơi chiến trường ác liệt kia, rồi một đi không trở lại. Ngay cả đứa nhỏ bà chưa kịp đặt tên dù không tham gia chiến tranh những cũng ra đi ngay trong vòng tay bà đấy thôi. Chừng đó đau đớn đã là quá đủ với một người mẹ như bà rồi, nên làm ơn, đừng bắt bà phải lần nữa làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lần nữa phải chia li với con gái, được không...?

-------

Nằm trên sàn đất lạnh lẽo, gió thoang thoảng lướt nhẹ trên làn da và đôi môi nhỏ nhắn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu suy nghĩ muốn cống hiến cho kháng chiến chạy dọc tâm trí Thìn: "Giá như mình là một chàng trai, giá như mình có cơ thể khoẻ khoắn, giá như mình đủ dũng cảm để đứng lên trả thù cho những chiến sĩ đã nằm xuống..."

Nhớ biết bao cảnh những đứa trẻ nô đùa trên bờ đê mênh mông, vấn vít mùi cỏ non. Rải ánh mắt bao quanh tầm nhìn, xung quanh chỉ toàn lúa vàng óng ả, gió nhẹ đưa những cánh diều giấy rong chơi trên bầu trời vời vợi. Thìn cùng anh Dần, chị Tín và các em vui vẻ đùa nghịch trên bãi cỏ xanh mướt còn đọng sương, nở những nụ cười vô tư hồn nhiên, trong trẻo,  không vướng bận điều gì.

Ôi, những ngày tháng yên bình ấy thật đáng giá làm sao! Thế nhưng, tại đây, ngay lúc này chỉ còn thấy sự đổ nát và những khổ đau, chiến tranh đã gây ra cho người làng Kẻ Thái biết bao đau thương mất mát. Mà đâu chỉ mỗi người dân làng Kẻ Thái, cả dân tộc ta vẫn còn đang chìm trong bom đạn, chìm trong khổ đau kia mà! Chúng ta mất đi nơi ở, mất đi cánh đồng chưa kịp thu hoạch, mất đi toàn bộ gia sản và đau đớn hơn cả là mất đi những người thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro