CHƯƠNG 2: Xứ hoa tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Karcsì!! Con chuẩn bị xong chưa??!" Tiếng bà Nadiya gọi lớn vang vọng ngoài hành lang dài của dãy nhà trọ xuống cấp.

Chàng trai với dáng người mảnh khảnh hối hả chạy ra. Một tay cầm chiếc ba lô nặng trịch, gần như đối lập với thân hình. Tay còn lại cầm chiếc giày cũ kĩ chưa kịp xỏ. Cậu đi ra từ nhà người bạn Renee ở phía cuối hành lang, bộ dạng lếch thếch cùng vóc người nhỏ con khiến cậu trông như một đứa trẻ chưa tới tuổi trưởng thành.

- "Con trai, khẩn trương lên nào!"- Mẹ cậu gọi, cười nhưng chẳng vui. - "Con xem thằng bé Renee đã xong xuôi gọn gàng từ bao giờ rồi kia kìa!" Bà vừa nhỏ nhẹ trách móc vừa cốc yêu vào đầu con.

- " Con không còn nhỏ nữa đâu mẹ, con phải lên đường ngay đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Con sẽ về sớm thôi!!" Karcsì nở nụ cười tươi, trấn an người mẹ thân yêu.

Bà Nadiya không nói gì mà chỉ rưng rưng nước mắt, run run nắm lấy cổ tay gầy gò của đứa con bé bỏng hôm nào rồi trao cho con một cái ôm thật chặt, thật lâu. Bà biết, biết rõ là đằng khác,  rằng việc làm của bà đang khiến Karcsì mất thêm thời gian để đến nơi tập trung. Có khi cậu còn bị quở trách vì sự chậm trễ này không chừng. Nhưng biết làm sao đây? Bà chỉ muốn níu giữ lấy phút giây cuối cùng ấy thôi. 

Những người mẹ thật giống nhau, họ biết rằng, một khi buông lỏng cánh tay non nớt và hơi ấm của con xa rời vòng tay họ, cơ hội để gặp lại người con của mình dường như bằng không. Vì vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cử chỉ âu yếm, ôm hôn và níu giữ con cái sâu đậm còn quý giá hơn tất thảy non cao, biển rộng ở xứ sở cờ ba màu lớn rộng này.

-------

Ngày đông, hoa tuyết trắng rụng rơi từ bầu trời âm u giá lạnh. Karcsì lặng thinh ngồi trên chiếc giường thô kệch ở khu trại huấn luyện, trầm tư nhìn vào tấm ảnh gia đình. Người con trai từng vô tư nói lời dặn mẹ yên lòng giờ lại để những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi từ từ rơi xuống tấm ảnh giấy chưa khung.

-"QUÂN ĐOÀN 3, 4, 5, 6 KHU 4A TẬP TRUNG TẠI PHÒNG HỌP NHÀ 2."

Tiếng loa phát lệnh bất ngờ đánh thức cậu trai trẻ khỏi nỗi nhớ gia đình khôn nguôi. Cả phòng nhốn nháo cả lên, ai nấy đều nhanh chóng sửa soạn và hấp tấp chạy đến phòng họp chính. Trung đội trưởng dáng đi khệnh khạng đứng trên bục thông báo rành mạch:

- "CHI VIỆN QUÂN ĐỘI CÒN THIẾU THỐN, ĐẠI UÝ QUYẾT ĐỊNH CỬ NHỮNG QUÂN NHÂN CÒN LẠI CỦA KHU 4A SANG VIỆT NAM CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG CHO QUÂN TA."

-"Này, de Galkin, làm cái gì mà lâu quá vậy? Nhanh lên đi, mày không thấy tên chúng ta đang bị réo ầm ĩ trên loa hả??"

Renee lay mạnh bờ vai của chàng trai yếu đuối, kéo cậu tỉnh dậy từ mộng mị về quá khứ, nhưng chẳng thể rũ bỏ được phần nào nặng trĩu trong tâm trí cậu.

-"Renee ơi, tao..."

Giọng Karcsì chùng xuống, nỗi bất an vô ngần dấy lên trong lòng cậu, đến mức sắp sửa ngập úa đáy mắt và trái tim.

-"Mày làm sao?!.."

-"Tao... tao thấy mọi thứ quá vội vã..."

Renee trố mắt nhìn cậu bạn, lắc đầu nguầy nguậy.

-"Sợ à?"

-"Tao không sợ... Chỉ là tao chưa sẵn sàng."

-"Mày nói lung tung cái gì thế? Đi thôi, đừng chần chừ nữa!"

Dứt lời, Renee túm áo, kéo cậu về phía trước bằng lực rất mạnh và dứt khoát, mặc kệ những suy nghĩ còn ngổn ngang trong lòng cậu thiếu niên trầm lặng.

-"TẬP HỢP HẾT LẠI ĐÂY! CHÚNG MÀY CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ! LŨ LƯỜI NHÁC, NGỦ CÓ QUÊN, ĂN CÓ QUÊN KHÔNG, MÀ MỖI VIỆC TẬP TRUNG THÔI CŨNG CHẬM CHẠP??"

Tiếng Trung đội trưởng lớn tiếng trách móc như giáng xuống đầu các cậu trai trẻ một nhát búa thật mạnh, đinh tai nhức óc. Mọi người răm rắp làm theo, chân tay cứng đờ, máy móc như những con rô bốt vô hồn, chỉ chờ được ra lệnh. Ném ánh nhìn khó chịu về phía người Đại úy cao tuổi cố tình chỉ trích mọi người quá đáng, mặt ai nấy đều nóng hầm hập, răng nghiến ken két, mặc dù đã ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng vẫn không ăn thua.

Trong tiết trời giá buốt của tháng Mười hai, vị tuyết rát bỏng dày đặc trên vai áo những người lính trẻ như đang thiêu cháy quân phục và sức bền bỉ của họ, cũng như thiêu cháy sự nhẫn nhục trong họ trước gươm đao miệng lưỡi kéo dài hàng tiếng đồng hồ - các chàng lính chỉ đứng nghiêm như những bức tượng, đầu cúi gằm, bị ép buộc lắng nghe lời chỉ trích nặng nề.

Nói không ngoa khi họ sắp sửa để cơn căm giận sục sôi xổ lồng trước sự mắng nhiếc quá quắt của vị Đại úy khó tính. Những lời trách móc, phỉ báng - thậm chí là miệt thị từ gã Trung đội trưởng là sự xúc phạm mạnh đến lòng tự tôn của các anh chiến sĩ.

-"TÔI NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA, CÁC CẬU MÀ CÒN TÁI PHẠM..."

...

-"Gượm đã, Trung đội trưởng..." Ngập ngừng, người đàn ông ngó vào biển tên gắn trên ngực Trung đội trưởng.

Tiếng quát chói tai bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng như thể nó chưa từng được cất lên. Cả sân tập trung như lặng đi. Giọng ai mà quen thế nhỉ...? Một người chú, người bác, hay người cha thân thương...?

-"Ngài Legrand!"

Giọng nói trầm ấm, trìu mến vang lên, mang âm hưởng lạ kì, như thảm mưa xuân đọng trên vòm lá mùa thu, như nắng đậm đà lỏi len khắp xứ sở Pháp. Đó là chất giọng hay nhất của một vị quan lớn mà cậu từng nghe, có thể khẳng định là vậy.

Karcsì nghe như giọng cha ôn tồn, đầy thương yêu bảo ban, dặn dò, trước khi bóng ông - dáng dấp đĩnh đạc, kiên cường của người cha, người lính chiến phai nhạt trong làn sương sớm giăng mắc khắp vùng quê cỗi cằn, ra đi vì tiếng gọi của mẫu quốc, đồng bào.

- "Ôi... Ngài Thủ trưởng?"

- "Ừ. Bonjour. Buổi sáng tốt lành nhé."

- "Doanh trại Quân đội Thiếu niên DeCarte xin kính chào ngài, ngài Thủ trưởng. Cơn gió nào đã mang ngài đến và ghé thăm nơi đây, thưa ngài?"

Tiếng xì xầm bàn tán ngày một nhiều trong tốp lính trẻ. Gã Trung đội trưởng ném ánh lườm đe doạ về phía các cậu lính. Im bặt ngay lập tức.

Gã Trung đội trưởng thu mình lại, co ro, khúm núm trước quyền lực to lớn của vị Thủ trưởng trước mắt đang được vệ sĩ theo sau hộ tống.

- "Ngài Legrand, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc tôi rất thất vọng về ngài."

Gã Legrand sững sờ.

- "Sai lầm của ngài là gì, ngài biết không? Tuyệt nhiên, ngài chớ bao giờ mắng mỏ những mầm non quả cảm của Tổ quốc như vậy."

Ngài Thủ trưởng nói bằng tông giọng êm ru, trầm ấm.

Legrand bào chữa:

- "Thưa ngài Thủ trưởng, tôi chỉ khuyên răn những chàng trai này không bao giờ tái phạm lỗi của chúng nữa. Tôi không có ý xúc phạm, khinh miệt chúng. Đó là sự dạy dỗ, thưa ngài."

- "Với ngài, đó là dạy dỗ. Với ta, đó là cách ngài muốn giết chết những tráng sĩ" - Ngài Thủ trưởng vừa nói, vừa nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào đám lính trẻ.

-"Các tráng sĩ đây là những đứa con thân thương của ta, của nhân dân và toàn thể nước Pháp. Vậy nên, ngài hãy nhớ, lỗi lầm không phải ở những chàng trai này. Vậy nên, đây là lệnh của ta: Hãy tự kiểm điểm bản thân đi, Legrand. Còn một điều nữa, ngài hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình và gìn giữ cho tâm tính sạch sẽ."

Gã Legrand râu tóc chớm bạc phơ im bặt. Ngài Thủ trưởng chẳng nói chẳng rằng, đưa mắt nhìn gã, ra hiệu cho gã hãy tạm lui ra khỏi bãi đất rộng rãi, trắng phau màu tuyết này. Gã Trung đội trưởng dù không cam lòng, nhưng vẫn sè sẹ cúi đầu rồi lầm lũi quay người bước đi.

-------

Mặc cơn rét mướt đang tấn công, dày vò sức khoẻ, ngài Thủ trưởng lớn tuổi vẫn đi lại xung quanh đoàn lính, hỏi thăm, trò chuyện, vỗ về họ như những người bạn thân thiết tự bao giờ. Thi thoảng, ngài đặt vào túi một anh lính bao thuốc lá, một mẩu chocolate; hoặc cuốn quanh cổ một anh chiếc khăn được dệt từ vải bông ấm áp. Ngài hỏi han chuyện gia đình, chuyện nhập ngũ của các anh, kể cho các anh những câu chuyện về vô số tấm gương anh dũng của nước Pháp trong chiến trận để động viên, tiếp thêm sức mạnh trong trái tim họ, thổi bùng lên ngọn lửa rực cháy của tình yêu nước nồng nàn, của sự quyết tâm cao độ cùng ý chí nhiệt thành phụng sự Tổ quốc và lý tưởng đấu tranh quật cường, bất khuất. Các anh lính trẻ, cũng chẳng màng giá buốt và nỗi chua xót phải lìa xa gia đình, sẵn sàng lắng nghe lời dặn dò của ngài Thủ trưởng, lòng cảm phục và kính mến ngài như kính yêu cha, mẹ.

Đoàn lính lặng như tờ, khắp doanh trại và bãi đất trống chỉ có tiếng gió rít như tiếng huýt sáo với biên độ dồn dập, bí ẩn, mạnh mẽ, đâm thẳng vào cánh rừng heo hút, lộn một vòng rồi xuyên ngược lên bầu trời trắng xoá buồn tẻ. Đoàn lính trẻ ý thức được vận mệnh của mình trước mắt, như đã được các vì sao định đoạt.

-"Các con trai của ta, ta biết rằng các con đang chuẩn bị bước sang một trang sách mới của cuộc sống. Một trang sách đầy ắp hành trình, trải nghiệm kì bí, tuyệt diệu - nhưng cũng đầy sóng gió." 

-"Chưa đầy 50 tiếng đồng hồ nữa, các con sẽ đặt chân lên một xứ sở anh hùng ở lục địa Châu Á. Các con sẽ ở đó, sinh sống, chiến đấu, phụng sự Tổ quốc bằng tất cả sức lực, trí óc và nhiệt huyết của tuổi trẻ."

-"Các con trai, các tráng sĩ là niềm vinh dự lớn nhất của nước Pháp vinh quang. Các con hãy nhìn lại những trang sử hào hùng, những tấm gương can trường đã làm nên mùa xuân huy hoàng của Tổ quốc: họ điểm xuyết màu hồng đào rực rỡ trên nền tím biếc của hoa diên vĩ và hoa oải hương trên những cánh đồng bạt ngàn. Xương máu và chiến thắng của họ là một phần của Quốc huy Pháp ánh kim, căn dặn thế hệ chúng ta rằng: Nếu chúng ta - kể cả chưa thi hành nhưng vẫn nuôi nấng ý nghĩ xâm phạm, ruồng bỏ hay bội phản mẫu quốc thiêng liêng trong lòng thì chớ có ngẩng mặt lên khi lá cờ ba màu diễu hành qua."

Và hằng hà vô số những lời nói mang sức ảnh hưởng lớn đến từ vị Thủ trưởng đáng kính trong mắt các thanh niên. Đoàn lính trẻ, bồng bột và xốc nổi, nay như hoàn toàn bị thu phục bởi tài diễn thuyết và tâm tình của ngài Verney.

Nhưng sự thật, đó chỉ là ca từ và ngôn ngữ dẻo ngọt của vị quan lớn dày dặn kinh nghiệm lọc lừa. Thật dễ dàng, ngài đã đặt gọn những chàng trai trẻ trong lưới niềm tin vào "vinh quang nước Pháp sau này", cấy ghép, khắc sâu vào trái tim, tâm trí của họ những suy nghĩ lệch lạc, cực đoan; khiến họ tin tưởng rằng chính mình sẽ là những Đấng Cứu thế sau khi thắng trận trở về. Đó là trò thao túng bẩn thỉu, với vỏ bọc là những hứa hẹn vút cao lên chín tầng mây, những lời vỗ về chan chứa sự "chân thành" và những lời ngợi khen tưởng chừng thánh thiện.
------

Gió vẫn hò hét, thổi ngược, vút cao lên bầu trời nhợt nhạt đầy tuyết.

Tên Legrand chua chát nghe lệnh của cấp trên, có lẽ trong đầu hắn, mối thù với lũ thanh niên lề mề dường như được củng cố. Sau khi ngài Thủ trưởng rời đi, Trung đội trưởng chỉ ném lại vài câu cùng ánh nhìn sắc lẹm, chứa đầy sự chán ghét:

- " Theo lệnh của Đại tướng, chúng ta sẽ tập trung quân số đông đủ trong đêm nay."
- "Toàn bộ quân nhân quân đoàn 3,4 sẽ khởi hành từ sáng sớm mai, còn lại sẽ chờ lệnh di dời. Các cậu, lũ ngốc ạ, lo chuẩn bị cho kĩ càng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro