Chap 10 : Nguy cơ không lường trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước~
{Cậu nhìn chằm chằm cặp đôi kia, ánh mắt như muốn toát ra tia điện từ, khó chịu nhíu mày thành hình chữ xuyên, từ trong không gian gọi ra Hệ thống cùng Công lược. Khi hai nhóc ra thì thấy cảnh này liền phán một câu xanh rờn :
" Tiên giới ngày nay loạn lạc lắm rồi..."
Nhưng vừa thốt lên xong câu nói, liền bị cặp đang hoan ái kia phát hiện, lão quái kia kéo quần lên liền quát :
" KẺ NÀO?! Lộ mặt đi!"}

__________cách cảnh_________

Bất thình lình!
Từ trong bụi cỏ bắn ra một chùm sáng màu đỏ diễm lệ, lão quái hốt hoảng vồ lấy cậu thanh niên bây lên ngọn cây gần nhất, nhíu mày khó chịu, cao giọng :
"Các hạ là ai? Vì sao lại tấn công chúng tôi?"
Từ trong bụi cỏ bước ra hai bóng người, chính là hai cậu nhóc phán như thần lúc nãy kia. Cậu bé tóc đỏ bĩu môi chán ghét không quan tâm lão quái kia nà chơi đùa với viên ngọc trai xinh đẹp trong tay - cậu bé tóc vàng thì cười khẩy không quan tâm nốt mân mê một lọn tóc màu lam xinh đẹp không rõ là của ai.

Lão quái thấy mình bị coi thường như vậy cũng không nổi giận gì, chỉ cười cười rồi từ trong túi lấy ra một lọ thủy tinh xinh đẹp nhưng bốc lên một cỗ tanh tưởi nói :
"Ây yô~ hai tiểu vương gia a~ các ngài có muốn lọ thủy xinh xắn này không ân?"
Cậu bé tóc vàng nhìn nhìn một lúc rồi khịt mũi khinh thường :
"Xì ...chỉ bằng một lọ Huyết Âm Liên Thủy mà dụ dỗ ta? Bộ tưởng ta là còn nít lên bảy à?"

Lão quái nghe vậy thì gân xanh nổi lên, lòng thầm nghĩ
_các ngươi không phải con nít vậy chẳng lẽ ta còn nít?_
Nhưng vẫn cười làm lành cất lọ thủy tinh vô rồi từ trong túi càn khôn của mình lấy ra một cây trâm cài màu đen dị thường hỏi :
"Vậy còn cái này thì sao hai tiểu vương gia?"
Lần này thì tới lược cậu bé tóc đỏ khịt mũi khinh bỉ :
"Xì.... Cây Hắc Ngạn Trâm đó thì làm được trò trống gì ân? Đâm heo á?"

Lão quái lại một lần nữa giật gân lòng thầm oán hận :
_Hắc Ngạn Trâm mà để đâm heo chắc giờ bọn mổ heo thành cao thủ Nguyên Anh Đỉnh cao mẹ rồi

Lần nữa, lão quái lấy ra một chiếc nhẫn ánh bạc xinh đẹp dụ dỗ :
"Ây yô~ vậy có muốn thứ này trong hai tiểu vương gia ~"
Đợt này, hai cậu bé đều lên tiếng khinh bỉ cùng lúc :
"Xì....Có một Hấp Nguyệt Phi Nhẫn mà đòi mua chuộc bọn ta... Còn mơ nhá"

Lúc này lão quái đã hết kiên nhẫn, uất ức trong lòng :
_híc....các ngươi hiếp người quá đáng a_

Lần này, lão quái lấy ra một bộ y bào màu lam ánh lên một vẻ kiều mị diễm lệ, mắt hiện lên vẻ đau sót nói :
" Vậy...thứ này được không ân?"
Bất ngờ thay, lần này hai cậu bé mắt có sự lây động, ậm ừ đáp :
"...tuy rằng bộ Lam lệ bào này khá kém nhưng....cũng hợp với ngài ấy...nhỉ?"
Dứt câu, liền cướp lấy bộ y bào trong tay lão quái rồi đạp không đi, để lại câu nói :
"Cảm ơn vì món quà này, lần sau chúng ta lại tới"

Lão quái nghe vậy tức nổ phổi, cái đê ma ma nhà ngươi! Đã cướp đồ của ta rồi mà còn hẹn ngày cướp tiếp nữa! Biến đi cho đẹp trời!!! Thở ra một ngụm trọc khí, lão quái quay về phía cậu thanh niên bị bỏ lơ từ nãy tới giờ kia, nhẹ giọng :
"Chuyện này cứ để cho em giải quyết, anh cứ về nhà đi Tần Chung"
Cậu thanh niên kia nghe vậy liền mỉm cười ngọt ngào, vuốt ve khuôn mặt cúc hoa tàn của lão quái nhắm nhủ :
"Được a~ em cứ lo công chuyện của ẻm đi, anh về trước"
Rồi huýt gió một cái, một con giao long dài gần 40m xuất hiện, thân hình nó to như cây cổ thụ, mắt như có điện chớt giựt, miệng thở ra từng ngón lửa xanh uy nghiêm. Giao Long bay gần đất, hạ thấp đầu xuống để chủ nhân của nó leo lên, Tần Chung thoải mái leo lên đầu còn Giao Long rồi bay lên trong tầm mắt của lão quái biến mất hẳn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro