chap 9: Nguy cơ không lường trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ở phần trước...}
[Kim thiên nghe tiếng nổ thì đứng bậc dậy với vẻ mặt kinh hoàng, cứng ngắc quay đầu lại nhìn hồ nước chứa Bảo lam đằng sau ngủ kia thì...hắn nuốt nước bọt, mồ hôi như hạt đậu tuông ra như suối, ướt nhẹp hết cả Long bào vì...Mỹ Nam ngư đằng sau ngủ đã MỞ MẮT!!! ]
_______ngăn cách 💓_______

Kim thiên nhìn Mỹ Nam Ngư trước mắt mà kinh sợ không thôi, chết chân như tượng, không động đậy dù là một tí, nghẹt thở nhìn theo chuyển động của Mỹ Nam Ngư tức Bảo lam mà trong lòng thầm kêu khổ :
- Không sớm thì muộn ta sẽ bị Đại Thiên Tiên này hỏi tội....khó tả quá, Mẫu thân ơi QAQ ta nhớ người quá, người lại đây an ủi bảo bảo đi QAQ híc híc cứu ta...
Còn về phía Mỹ Nhân Ngư kia khi đôi mắt lưu ly đã mở ra rồi thì....vạn nhân ở đây đều khiếp sợ, đỏ...sắc đỏ loé lên ở trong con ngươi nhìn mà cảm thấy ghê rợn ớn người, Kim thiên đang cứng người như trời trồng mà quan sát Bảo lam thì bổng cậu bắt đầu động.
Lúc đầu là nhúc nhích nhẹ nên làm cho hồ nước lăn tăn gợn sóng nhưng lúc sau lại cử động mạnh hơn nên mặt hồ bắt đầu rung kịch liệt và....Nhân ngư trong hồ hoá thành người rồi đứng lên, dùng con mắt xanh biếc mà lại âm u tịch mịch nhìn chằm chằm vào Kim thiên.
Thấy không khí lạnh lẽo như băng tuyết, Kim thiên nhanh trí giả vây bằng một câu nói :
"Ngài đã thức rồi sao? Hỡi Nhân ngư cao quý"
Bảo lam nghe vậy khẽ gật đầu rồi bỗng cất lời :
"Tiếng động lúc nãy đến từ đâu?"
Kim thiên nghe hỏi thì hướng đến người hầu của mình, hòng muốn các Tiên tử trả lời thay, Tiên Tử thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng như vầy thì không khỏi bất ngờ vì một mặt tiểu nhân này của Kim thiên nhưng cũng bình tĩnh mà kể ra chi tiết :
"Thần xin bẩm báo, tiếng động lúc nãy phát ra từ hướng Nam, chính xác là ở Tiên Duyên Đạo Phương nhưng thần không biết chính xác được là ai đã làm?"
Bảo lam nghe vậy thì lẩm bẩm lẩm bẩm trong miệng :
_Tiên Duyên Đạo Phương...thật quen tai_
Kim thiên thấy Bảo lam thơ thẩn cả người thì nhẹ nhàng chạm nhẹ vạt áo của cậu mà nhắc nhở :
"Thưa ngài, có sao không ạ?"
Bảo lam bị chạm thì bừng tỉnh, ho khan mấy cái để bớt quê rồi tiếp tục vào chính sự :
"Chỗ đó cách bảo xa?, ta muốn tới đó để xem ai đã càn quấy"
Kim thiên nghe xong, mi mắt giựt nhẹ khó phát hiện rồi im lặng trấn áp nỗi lỗ lắng của bản thân, Nói:
"Chỗ đó cách đây 1dặm, nếu ngài muốn thấy hứng thủ thì hãy để chúng thần lôi đâù hung thủ về cho ngài, nhé?"
Bảo lam bình lặng nghe hết câu rồi nhẹ lắc đầu, trầm giọng :
"Không cần, cứ để ta xem trực tiếp mặt của hắn ta"
Rồi phất phất tay áo, xé rách không gian tới thẳng chỗ làm ồn kìa để lại Kim thiên cùng cận thần ngơ ngác nhìn về chỗ không gian mới vừa bị xé ra kia....
_______@@@@@________
Một lần nữa, không gian lại bị xé rách ra rồi từ trong không gian, một bóng người thon dài khoát lên mình bộ Hồ bào màu trắng xanh có hoạ tiết một con hồ ly tinh đang hướng mình về ngọn núi tuyết lạnh giá, cầm trên tay cây quạt lam nhìn phong trần vô cùng đang đăm chiêu nhìn vào một ngọn núi bị một lực lượng kinh khủng khiếp nào đó phá hủy hết 1/3, trong lòng âm thầm suy tính :
(Sức công phá cũng ngang tầm với Hệ thống không kém gì nhưng cái mùi thối làm thiên địa phẫn nộ này là gì.....)
Rồi bỗng, dư quang của Hồ y nhìn thấy thấp thoáng đâu bóng đen của vật lạ gì đó dưới chân núi liền thuất di đuổi theo nhưng khi đang vận dụng linh khí thì Hồ y cảm thấy có một sức mạnh yếu ớt nào đó đang dẫn dắt hắn đi tới đỉnh núi chứ không phải là chân núi, Hồ y mơ mơ hồ hồ liền phi hành bay lên đỉnh núi và thứ đập vào trong mắt Hồ y khiến cho hắn ta cảm thấy tam quan quanh mình đang ngày càng sụp đổ.....
Trước mặt Hồ y là cảnh tượng một lão quái già nhăn nheo đang chổng cúc hoa tàn của lão lên cho một cậu thanh niên thượng* (khụ khụ ý là quan hệ)
Cảnh tượng này quá đỗi đẹp mắt nên Hồ y tạm thời không kìm được mà dùng bàn tay như ngọc thạch kia che mắt phượng lại, niệm "Thanh tâm quyết" một 100 lần mới bình tĩnh được vài phần.
Hồ y dùng ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang lên đỉnh kia...không lẽ tiên giới loạn lạc tới nỗi mà lão quái đều muốn bị thượng rồi sao?
Cậu nhìn chằm chằm cặp đôi kia, ánh mắt như muốn toát ra tia điện từ, khó chịu nhíu mày thành hình chữ xuyên, từ trong không gian gọi ra Hệ thống cùng Công lược. Khi hai nhóc ra thì thấy cảnh này liền phán một câu xanh rờn :
" Tiên giới ngày nay loạn lạc lắm rồi..."
Nhưng vừa thốt lên xong câu nói, liền bị cặp đang hoan ái kia phát hiện, lão quái kia kéo quần lên liền quát :
" KẺ NÀO?! Lộ mặt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro