chap 5 : Nước mắt Nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Kuro, hiện tại thì cậu đang vô cùng hứng thú với nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống mới giao cho cậu.
[Nhiệm vụ chính tuyến]
- Nâng cao sức mạnh của Ma pháp nguyên tố.
* Thưởng : tăng 2 tầng tu vi
* không hoàn thành : biến khỏi thế giới này mãi mãi, hồn phi phách tán
- nâng cao tinh thần lực.
* thưởng : một vũ khí tùy ý lựa chọn
* không hoàn thành : bị phế một bộ phận trên cơ thể
{Nhiệm vụ phụ tuyến}
- đặt lại tên cho mình (giới hạn 1 tiếng)
*thưởng : một lọ Đan cải lão hoàng đồng
- có được một con thú nuôi có Tu vi Nguyên anh trung kì
* Thưởng : tăng một tiểu tu vi]
[Xin kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ]
Kuro nghe câu chúc của hệ thống xong liền nhết môi cười khẩy, nhẹ nhàng điều khiển bản giao diện chỉ có cậu mới nhìn thấy được rồi chọn nhiệm vụ duy nhất có giới hạn thời gian - đặt tên lại cho mình.
Cậu nghĩ ngỡ rằng, chuyện này sẽ rất dễ dàng nhưng không...... Đã nửa tiếng trôi qua mà Kuro cậu vẫn không nghĩ ra được cái tên xứng với thân phận của cậu bèn đi hỏi Công lược và cái kết quả mà Công lược cho cậu khiến Kuro vừa mới nghe xong đã xém xuất huyết :
\Xin lỗi kí chủ, ta thật ra không biết cách đặt tên ạ\
Kuro : "...."
Hệ thống : "..."
Công lược : "..."
Kuro trầm mặt, hệ thống trầm mặt, Công lược trầm mặt cả ba 1 chủ hai tớ đều vô cùng khó sử.....
Cuối cùng không nhịn được nữa, Kuro bèn nói :
"Hệ thống....sau này tên của ta sẽ là Thiên Bảo Lam, gọi tắt là Lam Lam"
[Hệ thống xác nhận, kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong thời gian quy định. Mong kí chủ hãy tiếp tục cố gắng ạ và đây là phần thưởng, mong kí chủ nhấn vào kho đồ sẽ thấy được 50 ô trống, trong đó sẽ đựng tất cả những vật phẩm mà kí chủ thu thập được trong khi làm nhiệm vụ]
Bảo Lam nghe vậy thì vui vẻ (tác:đổi tên cho dễ gọi) mà mở kho đồ trong không gian của hệ thống mà mừng huấn lên khi thấy một chiếc lọ nhỏ màu trắng sứ trông vô cùng xinh đẹp, nhìn vào cái lọ nhỏ này một lúc thì Bảo lam hỏi hệ thống :
"Nè nếu bây giờ ta uống hết lọ đan dược đó thì sẽ như thế nào hệ thống quân ?"
Nghe hỏi vậy, hệ thống chưa kịp trả lời đã bị Công lược chặn họng, nhào vô giành nói trước :
\Thì kí chủ sẽ trở thành một bất tử nhân, sống không bao giờ chết dù có bị móc tim ra đâm cũng sẽ sống lại nhưng hệ quả của nó là sẽ khiến cho kí chủ có vẻ ngoài giống với nữ hơn bây giờ nhưng sẽ tăng mạnh Tu vì theo số lượng đan ạ\
Nghe vậy, Bảo lam thầm nghĩ :
- dù sao chỉ là giống nữ một chút với lại còn giúp tu vi nữa mà, không việc gì phải ngại, quất thôi (^^)
Nghĩ là làm, Bảo lam một hơi nuốt hết mười viên đan dược thượng phẩm xuống bụng rồi ngồi đó vận chuyển linh khí của Thiên địa vào trong từng lỗ chân lông của cậu, một đợt khoái cảm ùa ập tràn vào người Bảo lam làm cậu không nhịn được rên nhỏ lên một tiếng, cả người như được ngâm suối nước nóng nên Bảo lam không tự chủ được thả lỏng cảnh giác ra bắt đầu bế quan tăng Tu vi *vừa được miễn phí 10 tần đại Tu vi vừa được tặng thêm 2 tầng Tu vi nữa thằng nào ngu mới không làm* và đó chính là suy nghĩ của Bảo lam nhà ta (các Công : hửm? Nhà ai nhỉ? ; Tác : *đổ mồ hôi* là là nhà của các công ạ ; các công : ừm zậy mới được chứ ; Tác *ấm ức cắn khăn  rủa* các ngươi hãy đọi đóa cho ta).
___________________
Thức hải của Bảo lam
Ở trong thức hải, Bảo lam tâm trạng khá tốt khi đang chè ép Hệ thống với Công lược cho cậu tăng Tu vi nhanh chóng nhất có thể (tác : móa tăng tu vi free mà còn đòi vãi 😲). Chèn ép Hệ thống và Công lược xong thì bỗng Bảo lam ngưng thần, mắt nhìn vào xa xôi giọng trầm lặng dị thường hỏi :
"Nè hệ thống công lược, nếu ta chết thêm một lần nữa thì sẽ ra sao ?"
Nghe vậy, hệ thống và công lược làm như đang suy tưởng cáu gì ghê rợn lắm, dùng hình dáng hai Shota cưng chết người mà chạy lại bên chiếc đuôi cá xinh đẹp của Bảo lam, ôm cứng ngắt như sợ rằng chỉ một giây nữa là cậu sẽ biến mất mà nói với giọng điệu kiên quyết :
"Nếu như kí chủ mà chết thì ta sẽ lật đổ âm phủ mà bắt người về/ ta sẽ sang bằng địa phủ để đón người về!!!!"
Dù rằng chủ là một câu nó nhưng lại vô cùng chân thật khiến cái cảm xúc mang tên 'Hạnh phúc' mà Bảo lam cậu tưởng đã bị chai mờ một lần nữa dâng trào. Cậu với tới chỗ Hệ thống và Công lược đang ôm, vươn bàn tay thon dài thắng nõn mà dịu dàng xoa đầu hai nhóc con cũng là người thân duy nhất ở thế giới này của cậu, đôi môi đỏ như son thốt lên những âm thanh ngọt ngào mà lại chứa chan một cỗ hạnh phúc không thể nào diễn tả bằng lời :
"Cảm ơn hai ngươi Hệ thống, Công lược những người bạn tri kỉ của ta"
Rồi cả ba cùng ôm nhau khóc, khóc vì niềm sung sướng không thể diễn tả nỗi lạ một điểm là khi cả ba khóc. Người thì khóc ra những giọt lệ hóa thành những viên ngọc trai lấp lánh, người thì những giọt nước mắt rơi xuống hóa thành những đóm sáng long lanh, người thì nước mắt rơi hóa thành những giọt máu đỏ diễm lệ nhưng khung cảnh ấy y như một kiệt tác đẹp đẽ nhất chúng sinh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro