Chap 6 : Độc chiếm tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Bảo Lam đang ngồi hát cho Hệ thống cùng Công lược nghe với giọng nói mê luyến chúng sinh của mình thì bỗng nhiên ở trên trời xuất hiện 6 bóng người đáp xuống giữa hồ Châu Linh cách chỗ cậu ngồi chỉ 5 Mét nhưng lại thay cả 6 bóng người ấy không rơi xuống nước mà nhẹ nhàng đáp ở phía mặt hồ không gây ra một tiếng động gì nhìn về phía cậu với đôi mắt trìu mến cùng kinh ngạc, cậu cũng đáp lễ với họ bằng đôi mắt có ngạc nhiên lẫn kinh sợ. Định nhảy xuống đáy hồ để trốn thì bị một giọng nói có phần vội vàng cùng đáng thương ngăn lại :
"Thưa mỹ nhân ngư đáng kính, xin đừng chạy chúng con chỉ muốn cầu xin ngài một chuyện thôi, xin ngài..."
Bảo lam bị giọng nói ấy làm mềm lòng, do dự một chút thì cũng thở dài mà ngước đôi mắt y như cả một vùng biển xanh thăm thẳm, cất giọng nói mê hoặc chúng sinh của mình lên, hỏi :
"Vì sao lại đến tìm ta hả ? Các ngươi cũng đã vượt qua giới hạn của Tu tiên Nhân mà bước trên con đường thành Tiên rồi mà, vì lí do gì lại đến tìm ta ? Một Nhân ngư không hơn không kém cơ chứ ?"
6 bóng người kia nghe vậy thì có hơi kinh ngạc nhưng cũng bình tĩnh mà sử dụng tuyệt kĩ "nước mắt cá sấu", từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy trên từng khuôn mặt tuyệt mĩ của 6 người kia rồi bỗng người đứng đầu khoát  lên mình bộ y phục màu vàng kim bên hông vắt một thanh kiếm mỏng lên tiếng, giọng nói thê lương vô cùng :
"Mặc cho chúng con là Tiên là Thần vượt qua cửa ải của Tu Tiên Nhân nhưng vẫn không bằng ngài...một Mỹ nhân ngư với sức mạnh thống trị chúng sinh, ngự trị vạn nhân đâu ạ"
Nghe giọng nói thê lương cộng với từng giọt nước mắt trong suốt kia thì lòng Bảo lam cậu đã mềm xuống, giọng nói 10 phần nhẹ nhàng, biểu cảm 10 phần ôn nhu cất giọng nói làm rung động thế gian :
"Vậy....các ngươi muốn cầu xin ta điều gì ?"
Nghe Nhân ngư trước mắt chấp thuận, người mang thanh kiếm mỏng, hay còn gọi là Thánh Kiếm Thần - Y Tiên cười thầm trong lòng. Tiếp tục diễn vai diễn đầy thê lương của mình :
"Chúng con chỉ xin ngài rằng, hãy làm Thánh Nhân Ngư của lục địa Thánh Thượng Kim của chúng con"
Nghe vậy, Bảo lam khi nãy còn chần chừ lo lắng rằng mấy người kia sẽ đưa ra ước nguyện khủng bố lắm thì đã ngay lập tức cười dịu dàng mà chấp thuận nhưng cũng ra điều kiện ngược lại :
"Được ta chấp thuận nhưng ta cũng có điều kiện nga ~"
Chữ 'nga~' vừa dứt thì cả người Bảo lam toát ra một cỗ khí chất quyến rũ chúng sinh, vô cùng mị hoặc làm cho cả sáu người Kim thiên, Bồ mệnh, Vũ trọng, Xích tiêu, Doãn Vu, Y tiên phải nuốt nước miếng ừng ực nhưng vẫn cố bình tĩnh mà đáp :
"Đó...là điều kiện gì hỡi Nhân Ngư tôn kính ?"
Vừa hỏi xong, Bảo lam vận dụng sức mạnh thuần túy của Nhân ngư lập tức hóa hình và.....cả đám Y tiên được một phen chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, diễn lệ kiêu sa, mị hoặc quyến rũ, dung mạo tuyệt thế (bỏ qua một vạn từ khác = ̄ω ̄=.....)
Kim thiên nhìn mà muốn móc mắt ra xem lại mắt của mình có bị gì hay không nhưng cho dù có xem tới chừng nào đi nữa cũng không thể nào thay đổi được sự thật trước mắt, đứng trước mặt y là một nhân ảnh khoác lên mình bộ Lam y có họa tiết đơn giản, mái tóc mềm mượt đen tuyền được qua loa cố định bằng một sợi dây trắng, đôi bàn tay thon dài trắng nõn được đeo một chiếc nhân màu đen rất nỗi bậc trên làn da trắng tuyết của Lam y nhân, đôi bàn chân trắng nõn với những ngón chân hồng hồng được bao phủ bởi một đôi guốc gỗ khi đi nghe những tiếng "cạch cạch" vui tai. Còn ngũ quan thì khỏi nói đi, làn da nõn nà mềm mại như da con nít, mày liễu dịu dàng nay có chút dịu xuống làm cả khuôn mặt có một cỗ nhu tình, đôi mắt xanh như cả một khung trời biểu cả khi nhìn vào đó có thể đắm chìm không thể thoát ra, hàng mi dài cong vút, cái lỗ mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi nhỏ nhắm mềm mỏng màu đỏ nhẹ trông câu nhân vô cùng. Cả khuôn mặt của Lam y nhân - hay còn gọi là Bảo lam y như kiệt tác thần thoại mà Thánh thần chế tác ra. Sáu người Kim thiên càng nhìn càng mê mẫn, tới khi Bảo lam cậu cất tiếng nói mị hoặc lên thì mới tỉnh :
"Điều kiện của ta có ba cái. Thứ nhất là ta phải có một nơi để tọa trấn kèm theo người hầu tùy các ngươi lựa, thứ hai vào mỗi hai ngày trong tháng phải mang cho ta một vật thể sống phải thật yếu nhượt, ngây ngô, từ 10 tuổi trở xuống. Cuối cùng là....ha hả ~ ta muốn các ngươi phải phục tùng theo ý muốn của ta, dù cho có chết cũng phải là quỷ dưới trướng  ta, dù thành tiên cũng phải vâng mệnh ta, dù cho các ngươi có bị phế hết chân tay cũng phải làm phế nhân của ta và....nếu các ngươi phản bội ta đi theo kẻ khác ngoài ta thì thì ta sẽ băm thây kẻ đó ra và chặt kết tứ chi của các ngươi để các ngươi có thể mãi mãi bên ta dù cho các ngươi có chết thì ta sẽ gọi hồn các ngươi về để làm quỷ nô cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro