Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Judias, nơi cách Pares xa về phía đông nam ngày hôm đó vần vũ những đám mây đen. Ánh nắng chiều vàng ấm áp tưởng như bị ai đó vặn đèn tắt đi mất mà nhường chỗ cho một tông màu tối u ám. Những giọt mưa chiều rơi xuyên qua các tán cây cao rồi hạ cánh xuống trên vỉa hè lát đá xanh cạnh con đường đông đúc. Bên dưới những gốc cây, người ta hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Song, cũng có những kẻ ung dung rảo bước trong bộ áo mưa hoặc với chiếc ô nhỏ trên tay.

Vài ba giọt mưa chảy dọc tấm kính xe, trông như bầy sên nhỏ bò trên mặt lá. Chúng hoà cùng với thứ âm thanh lộp bộp vui tai trên nóc xe làm cho người ta một cảm giác yên bình thật khó tả.

Thanh thích thú nhìn ngắm con phố nhỏ với những ngôi nhà mới toanh còn sáng màu vôi. Xen kẽ vào đó là những cửa hàng tạp hoá chật ních người đang trú mưa. Vài trong số họ có lẽ cũng nhờ đó mà tiện thể xem qua mấy món hàng. Thanh không còn nhận ra cái thị trấn nhỏ một thời chỉ toàn xe bò, lừa và lác đác vài chú ngựa nữa. Bây giờ, có cả xe hơi và đầu kéo chạy bon bon trên đường nhựa. Nơi này rõ ràng đã lột xác kể từ lần ghé thăm trước của anh.

"Mùa mưa năm nay hơi dài bác nhỉ?" Thanh hỏi vọng lên tài xế, một ông lão có tuổi.

"Đúng rồi, nhờ Tiên Đế phù hộ cả. Hồi đầu năm họ còn sợ bị hạn hán kia!" Ông ta hồ hởi đáp. Qua kính chiếu hậu, Thanh thấy rõ những tia vui vẻ nơi đôi mắt già cỗi.

Người lái xe làm dấu thánh, vẽ một hình tam giác hướng vào người rồi nói " Cũng nhờ nhà thờ Tứ Giáo cả, chính họ đã đem hồng ân của Người đến thành phố nhỏ này."

"Bác theo đạo ạ?" Thanh hỏi.

"Ồ, cậu mới đến nên chắc không biết. Ở đây, ai cũng là giáo dân cả cậu à. Nhờ có Tiên Đế nơi này mới phát triển như vầy, không thờ đâu có được!" Lão cười khà khà trong lúc luyên thuyên với Thanh.

Chiếc xe đột nhiên khựng lại sau câu nói của ông, làm anh phải giật mình đưa tay ra đỡ lấy ghế trước.

"Sao vậy bác?" Thanh hỏi sau khi ngồi ngay ngắn lại trên ghế sau.

Ông lão tài xế nói, giọng có pha thêm chút bực mình. "Hình như kẹt xe cậu à."

Thanh tròn xoe mắt, không dè lại gặp cảnh tắc đường ở thị trấn nhỏ này. Anh cứ tưởng đó là đặc sản của riêng Pares thôi.

"Cậu hút thuốc chờ xíu nha, có lẽ không lâu đâu!" Lão già chìa cho hành khách bao thuốc lá chỉ còn lèo tèo vài điếu.

"Dạ thôi, cháu không biết hút." Thanh nói thật lòng, anh vốn không ưa mùi khói thuốc.

Ngồi được một lúc lâu Thanh bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Anh chồm người lên trước, cố trông xuyên qua chiếc cửa chắn gió ướt nước mưa. Cả hàng dài xe con đập vào mắt anh chàng, chúng trông không có vẻ gì là sẽ động đậy cả.

Thanh nghĩ ngợi một chút rồi nói vọng lên, tay anh chìa ra tờ giấy bạc. "Thôi, bác cho cháu xuống chỗ này!"

Ông già tài xế có vẻ hối hận khi vô tình rẽ vào con đường tắc nhưng rồi cũng đành thở dài, bất lực trước hàng xe ùn ứ trước mắt.

"Của cậu hết mười ba đồng! Mưa thế này không sao chứ?" Ông hỏi.

Nở trên môi nụ cười, Thanh trấn an lão "Bác khỏi lo! Cháu đi một đoạn ngắn nữa thôi. À, bác cứ giữ lấy tiền thừa!" Gương mặt lão lại rạng rỡ sau câu nói của anh, cái trán già như cũng như giãn ra với niềm vui.

Thanh đưa tay mở cánh cửa bên phía vỉa hè. Trông ra ngoài, cơn mưa không lớn như anh nghĩ khi ngồi trong xe, nên có lẽ chiếc áo măng tô gabardine và cái mũ phớt là đủ rồi. Hít lấy một hơi thật sâu, mùi của mưa xộc thẳng vào mũi giúp chàng trung uý cảm thấy sảng khoái đến lạ thường.Cho tay vào túi áo, Thanh vừa đi vừa lẩm nhẩm địa chỉ điểm hẹn. Đôi ủng cao giúp anh không lo bị những vũng nước đọng làm bẩn quần.

Đi được vài bước, Thanh vô tình trông thấy một đám người đứng khá đông bên một lỗ cống. Xung quanh họ có rào chắn vây lại thành vòng tròn. Tất cả đều đội loại mũ sắt khá cũ, quần áo nhem nhuốc thứ nước đen đặc mà mưa cũng chẳng thể rửa trôi, có lẽ là công nhân sửa chữa gì đó. Giờ thì Thanh đã biết tại sao con đường lại bị tắc. Song, họ vác trên vai những thùng gỗ nom khá to lớn so với dụng cụ sửa cống. kỳ lạ, nhưng dù sao đó cũng không phải chuyên môn của anh.

Bỏ qua những người công nhân, Thanh rẽ trái nơi ngã tư vào một con đường ít đông đúc hơn. Anh chú ý từng tấm biển số nhà, vẫn tiếp tục nhẩm địa chỉ trên môi. Những con số cứ thế mà chạy dọc tâm trí, 212, 214, 216,... và chỉ dừng lại khi tròn 230. Thanh đến trước một quán cà phê nhỏ, cả cửa chính và cửa sổ đều được gắn kính nên từ ngoài có thế nhìn rõ mọi thứ trong quán, phong cách có lẽ là hợp với Pares sa hoa hơn là thị trấn Judias quê mùa này. Chưa kể đến màu sơn xanh trắng bắt mắt. Song, theo Thanh thì vẻ ngoài này khá là hợp với tên quán, "Dandelion"- hoa bồ công anh.

Cánh cửa gỗ dần mở ra, kéo rung chiếc chuông cửa treo ngay trên khung. Tiếng vang nhẹ nhưng rõ ràng, đủ để báo hiệu cho người con gái đang đứng bên quầy.

"Chào mừng quý khách!" Cô gái cất lời, giọng nói lảnh lót thật đáng yêu.

Thanh gật đầu đáp lễ cô kèm với cái cười nhẹ lịch sự. Anh đưa tay bỏ mũ, trút chiếc áo khoác rồi treo chúng lên móc bên tường. Cái móc còn khá nhiều chỗ trống cho anh biết quán đang không đông khách lắm. Bên trong được bày trí không quá công phu, cũng chỉ vài cặp bàn. Song, cái cách người chủ quán chọn loại bàn dài và cả những chiếc ghế đệm cùng với đường nét, hoạ tiết hình học khéo léo cũng tạo nên cảm giác tự nhiên nhưng không hề kém sang trọng. Ông chủ có lẽ là dân Pares chính gốc hoặc chí ít cũng thường lui tới "thành phố phát thanh"

"Anh có hẹn ạ?" Cô phục vụ tự lúc nào đã đứng ngay trước mặt anh. Đôi mắt hổ phách của cô càng trở nên nổi bật nhờ mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng.

Thanh không vội trả lời mà chỉ vén đồng hồ tay, đảm bảo rằng anh không trễ quá lâu.

"Cô cho tôi hỏi, ở đây có ai vừa từ sa mạc về không?" Thanh hỏi, hơi sượng.

Cô gái bỗng trở nên rạng rỡ, đôi má xinh ửng lên. "Anh tìm người vừa đi qua bão cát?"

Thanh mừng như mở cờ trong bụng, song anh vẫn ra vẻ như bình thản. "Đúng rồi, tôi vừa từ bên kia núi lửa sang!"

Đôi mắt vốn đã đẹp của cô gái lại càng như long lanh hơn, lộng lẫy tựa những viên đá quý giá. Cô im lặng một chút, hai tay vò mãi chiếc tạp dề xanh nhạt, có vẻ như để dằn cơn xúc động, chỉ nói sau khi trở lại như bình thường.

"Cổ đang đợi trên tầng. Anh tệ lắm nha! Để bạn gái chờ lâu như vậy." Cô nói với ý vừa như đùa giỡn vừa như trách móc, hệt như chính cô ta mới là người phải chờ đợi.

Thanh chỉ còn biết cười sau lời bông đùa của người con gái rồi theo cô đến chỗ cầu thang. Đến những bậc thang nhỏ cũng được lắp gỗ thay vì lát từ gạch như những nhà quanh đây, chủ quán có lẽ đã quyết tâm làm cho nó nổi bật. Cô phục vụ đứng lại nơi cuối cầu thang, ý đợi cho Thanh lên đến nơi. Tầng trên cũng không khác bên dưới là bao nhưng từng bàn lại được ngăn cách bằng những tấm chắn, có lẽ là dành cho các cặp đôi.

Cô gái chỉ cho Thanh cặp bàn nơi góc trong của quán rồi cứ thế quay gót xuống lầu, chỉ bỏ lại cho anh cái nháy mắt nhiều ẩn ý. Cô nàng có lẽ đã quên luôn việc chờ anh gọi đồ uống.

Thanh bước dọc theo căn phòng, đến bên chiếc bàn được chỉ cho. Một hình bóng quen thuộc đang đợi chờ anh nơi cuối góc kia.

"Thiệt tình, để em chờ lâu quá đó!" Một giọng phụ nữ trầm, bắt tai đã đón lõng bước chân chàng trung uý, làm anh sượng lại.

Người ngồi bên bàn có lẽ cũng đã hết kiên nhẫn mà đứng ra khỏi ghế. Chiếc áo sơ mi trắng dưới chiếc áo khoác phủ trên vai cùng chiếc juyp công sở càng tôn lên dáng hình người con gái trước mắt Thanh. Cùng lúc, đôi mắt xanh trong vắt tựa bầu trời thảo nguyên nhìn thẳng vào kẻ đang đứng chết chân giữa phòng. Má cô hơi ửng, cái duyên dáng mà Thanh không sao quên được.

Anh và cô không hẹn mà cứ thế ngắm nhìn nhau thêm một lúc, như để thật sự chắc chắn người trước mặt mình là thật. Một giây nhẹ nhàng trôi, cả hai cứ thế mà cùng ôm chầm lấy nhau. Thanh cố ý xiết tay hơi mạnh, anh vẫn chưa dám tin đây là thật song mùi nước hoa quen thuộc đã giúp anh có thêm sự tin tưởng.

Thanh thì thầm vào tai cô gái "Irene, anh nhớ em nhiều lắm!"

"Em cũng vậy, ba năm hoá ra lại dài hơn em tưởng." Cô đáp lại lời anh, giọng rưng rưng như người sắp khóc.

Cặp đôi trẻ cứ thế mà ghì nhau vào lòng, như để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách. Cũng may, cả tầng này chỉ có bàn của họ là có người ngồi, bằng không thì Thanh đã chẳng dám sôi nổi như vậy. Song, anh đã nhầm.

"Hai đồng chí làm tôi thấy nhớ bà xã rồi đấy!" Một giọng đàn ông lọt vào tai Thanh, khiến anh hoảng hốt buông Irene ra. Cả hai gương mặt đều ngượng chín, kể cả người con gái đã ngồi đây từ đầu.

Người vừa lên tiếng thoạt trông chẳng khác gì một công dân Đế Chế trung lưu bình thường. Không râu, môi mỏng, mặt tròn trong bộ comple công sở màu kem. Vẻ ngoài vô cùng phù hợp cho cái đam mê mà chủ nhân của nó theo đuổi. Chỉ có điều là đôi mắt quá sắc sảo, đặc điểm của gần như tất cả những ai trong nghề, khiến ông buộc phải che chúng đi bằng cặp kính đen tròn. Thanh nhận ra liền Trung tá An ninh Sumiok Peterson, cấp trên của anh đang ngồi tựa vào chiếc ghế da mà nhâm nhi ly cà phê nóng.

"Chào đồng chí Trung tá!" Thanh chập gót chân, đưa tay lên chạm đuôi chân mày.

Peterson cũng đứng lên chào đáp lễ anh, rồi ông chỉ tay vào hai ghế đối diện. "Các đồng chí ngồi xuống đi, ta vào việc luôn!"

"Trước nhất, cái chào vừa rồi là cái chào cuối cùng của chúng ta trong nhiệm vụ này. Từ nay đến khi xong việc, các đồng chí gọi tôi là Anh Năm hoặc ông phó Phòng Tư pháp, song cũng nên hạn chế tiếp xúc."

"Rõ!" Thanh và Irene vừa đồng thanh đáp xong thì nhận phải cái chỉ tay nhắc nhở của Trung tá Peterson.

"Tụi em xin lỗi... anh Năm." Thanh sượng sùng trả lời cái trách móc của chỉ huy.

Gật đầu đồng ý với Thanh, ông tiếp "Thứ hai, quán cà phê Dandelion, tức nơi chúng ta đang ngồi sẽ đóng vai trò là trạm giao liên khẩn cấp, chỉ sử dụng khi có tin cần báo gấp về Pares. Còn về hộp thư chết, sẽ được thông báo sau."

Trung tá vừa ngừng nói, như cố ý để hai người đối thoại ghi nhớ điều mình vừa nêu. Ông chìa gói thuốc về phía Thanh, anh vẫn lắc đầu. Về phần Irene, cô trưng ra bộ mặt nghiêm túc chừng muốn nuốt từng lời của chỉ huy song bàn tay dưới mặt bàn lại nắm chặt lấy người ngồi cạnh như sợ anh chạy đi mất.

Trung tá Peterson lại cất lời sau khi cảm thấy đã dừng đủ lâu "Cuối cùng, về nhiệm vụ, cấp trên giao cho tổ của hai đồng chí theo dõi nhà thờ Judias nói riêng và toàn bộ giáo dân thị trấn này nói chung, đặc biệt là trại trẻ mồ côi do nhà thờ bảo trợ."

Thanh đưa tay thắc mắc "Báo cáo đồng chí Trung tá, không phải như vậy là quá khó cho tổ chỉ có hai người sao?"

""Khó thì mới cần đến chúng ta." Ông chỉ đáp gọn lỏn, song Thanh cũng không nói gì thêm mà hạ tay xuống bàn.

"Về vỏ bọc, Trung uý Thanh ngày mai sẽ vào vai nhân viên sở cảnh sát Judias còn Trung uý Irene đã là giáo viên dạy thuê cho trại mồ côi từ trước. Lưu ý các đồng chí theo sát ông Bergo, linh mục cai quản nhà thờ Judias. Đồng chí Irene lát nữa sẽ có trách nhiệm phổ biến về nhân vật này cho cậu." Ông đưa tay về phía Irene rồi chỉ vào Thanh, bàn tay nhẵn bóng không một vết chai, quá phù hợp với một công chức.

"Cô gái phục vụ vừa rồi cũng là người của ta?" chàng trung uý lại hỏi.

"Mấy đứa cứ kêu nó là Út Tấm, con gái bà chủ quán. Con bé vừa tốt nghiệp trung học nên sẽ canh quán cả ngày, anh có dặn nó đi đâu cố mà về sớm. Tới mà không thấy nó thì sang toà thị chính gặp anh!" Trung tá đáp lời Thanh, cùng lúc hoà mình vào vai diễn, cũng là cách ông hướng dẫn thuộc cấp.

"Thưa anh Năm, chúng ta sẽ bám địa bàn trong bao lâu?" Đến lượt Irene lên tiếng.

"Đến khi nào mối nguy của Đế chế không còn nữa!" Peterson trả lời đầy mông lung, song nó vẫn giúp hai thuộc cấp của ông đút ra được một khái niệm: "lâu dài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro