Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng ban mai mùa hạ thi nhau lọt qua những tán cây bên đường một tòa chung cư vừa xây mới. Len lỏi qua mái rèm cửa sổ, chúng đến bên chiếc đồng hồ nhỏ nơi đầu giường rồi khoác lên mình màu sơn đỏ tươi bắt mắt.

Kêu lên những tiếng inh ỏi kéo dài, những chiếc chuông nhỏ làm náo động cả căn phòng ngủ nhỏ. Âm thanh vốn đã không lấy gì làm yên tĩnh của chúng, đối với người đang còn ngái ngủ thì lại càng như lớn hơn gấp bội phần.

Thanh với tay, mò mẫm mãi mới tắt được cái tiếng kêu ầm ĩ ấy. Anh bật tung chiếc mền mỏng, ngồi dậy đầy lười nhác, tiện tay lôi theo luôn chiếc đồng hồ mà xem giờ. Mở to đôi mắt nâu kèm nhèm mà nhìn, chiếc kim ngắn mới chỉ sáu giờ ba mươi sáng, Thanh vẫn còn khối thời gian để thong thả.

Anh lết người ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía nhà tắm đặt kề bên căn bếp nhỏ. Một cái dội nước mát lạnh dễ dàng rũ bỏ được cơn buồn ngủ bám dính lấy anh, tiện thể làm ướt tóc để dễ chải chuốt hơn. Năm phút bên chiếc bồn rửa mặt đủ giúp Thanh cảm thấy sảng khoái. Anh trở vào phòng, đến bên chiếc ghế kề gần giường, nơi anh giắt đầy đủ bộ quân phục sĩ quan.

Đứng trước chiếc gương nhỏ trên tường, Thanh khoác lên người bộ quân phục màu lam thẫm với cặp cầu vai lấp lánh hai ngôi sao xanh và một đường kẻ ngang cùng màu. Anh có vẻ thích thú với bộ đồ có phần hơi bắt mắt này hơn là bộ quân phục xám tro buồn tẻ thường mặc.

Không hiểu sao, chàng sĩ quan cứ vô ý đưa tay lên mân mê mãi chiếc cầu vai, thứ mà bộ quân phục cũ không hề có. Với anh, cái cảm giác lần đầu được thấy cấp bậc của mình nó vừa lạ vừa thú vị đến không ngờ dù cho chỉ là vỏ bọc.

"Trung úy cảnh sát có lẽ cũng chẳng khác Trung úy an ninh là mấy." Thanh nghĩ thầm.

Đeo thêm chiếc đồng hồ dành cho sĩ quan lên tay và đội chiếc mũ kêpi có phần nối đỏ đậm, thế là đầy đủ để anh rời khỏi nhà.

Chàng trung úy ung dung rảo bước trên vỉa hè vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa đêm qua. Cái cảm giác thoáng mát và cả mùi thơm của những cành hoa Lido trắng trên những tán cây thật quá là phù hợp cho buổi đi bộ sáng sớm. Sở cảnh sát Judias đóng không xa căn hộ sĩ quan là mấy, chỉ độ vài trăm mét đổ lại, không đủ xa để mà phải có xe đưa rước.

Vài người bước ngang qua anh, đa phần là phụ nữ với những chiếc rổ xách tay đủ các màu. Họ lịch sự gật đầu chào viên cảnh sát và anh cũng đưa tay kéo mũ đáp lễ, lại thêm một cảm giác mới lại nữa. Song, anh không hiểu nổi cái lạ lẫm trong ánh mắt họ dành cho mình.

Thanh đến trước cổng sở vừa đúng bảy giờ, cái giờ anh được thông báo phải trình diện. Một tòa nhà ba tầng hiện ra trước mắt anh, nước vôi vàng vẫn còn mới coóng giống như đa phần các tòa nhà xung quanh. Nếu không có tấm biển đề "sở cảnh sát Judias" và quốc huy phượng hoàng treo ngay đỉnh tòa nhà thì trông nó không khác một khách sạn loại thường là bao.

Trước sự ngạc nhiên của viên sĩ quan An ninh trẻ, cánh cổng sắt cao vẫn đang đóng chặt, còn sân trước của sở vắng tanh không có lấy một bóng người. Thanh bối rối vén tay áo, nhìn chiếc đồng hồ đang đeo, không lẽ nào anh đặt báo thức sai giờ? Song, chiếc kim ngắn phản quang vẫn chỉ đúng vào con số bảy sơn trắng nổi bật trên tấm nền đen. Ngẫm lại con đường vừa đi, Thanh tá hỏa nhận ra mình chẳng bắt gặp một chiếc ô tô nào đi về phía sở cả, người mặc quân phục lại càng không.

"Bất ngờ lắm phải không lính mới?" Chợt, một giọng thanh niên lạ vọt tới từ sau lưng anh.

Thanh quay ra sau, đập ngay vào mắt anh là bộ quân phục xanh thẫm, cầu vai giống y chang cái anh đang đeo. Đôi mắt xanh dưới cái trán cao của người lạ mặt như đang cười cười đầy cợt nhả, cái kiểu nhìn phù hợp với vẻ lấc cấc thấy rõ. Miệng ngậm điếu thuốc và bàn tay đút vào túi quần, không khác gì những tên bụi đời anh từng gặp. Màu đôi mắt gã càng như nổi bật hơn nhờ mái tóc đen, cái màu xanh dữ dội như đại dương, trái hoàn toàn với cảm giác dịu êm tỏa ra từ Irene.

Thanh đưa tay lên vành kêpi song người đó vẫn không lấy tay ra khỏi túi. Miệng vẫn ngậm chặt điếu thuốc và đôi mắt thì nhìn Thanh lom lom, như vừa trông thấy thứ gì kỳ lạ lắm. Chính cái nhìn đó làm Thanh lỡ trớn, anh không biết phải làm gì tiếp theo.

Rít lấy một hơi thuốc dài, người lạ mặt nói sau khi thả ra làn khói trắng. "Bỏ tay xuống đi cha nội! Ông đi làm giờ này là sớm quá đó!"

Thanh chưng hửng, không biết phải đối đáp lại cái kiểu chợ búa này như thế nào, càng bối rối hơn khi trước mắt anh là bộ quân phục.

Có vẻ như nhận ra cái vẻ khó hiểu trên gương mặt kẻ mới đến, anh ta lại giả lả "À, xin lỗi! Tui là Cain, đồng sự mới của cậu. Hừm,... Thanh phải không nhỉ?"

"Đúng, mà sao anh biết tên tôi?" Thanh hơi bất ngờ, xen lẫn chút chột dạ.

"Đại tá sở trưởng cho biết từ hồi đầu tuần rồi, nên hôm nay tui mới đi đón ông được chớ!" Cain ném điếu thuốc đã gần hết xuống nền đá.

Anh ta rút gói thuốc từ trong túi áo, ra ý mời. Thanh lại từ chối, anh hơi khó chịu, không hiểu sao ai ở đây cũng cố dí thuốc lá vào miệng mình.

Véo cao tay áo, anh ra ý như đưa chiếc đồng hồ cho Cain "Tôi không hiểu, họ viết cho tôi đúng bảy giờ sáng phải đến sở trình diện."

Cain phì cười, trỏ vào mặt kính. "Cỡ tám, chín giờ mấy ông kia mới tới! Ghi trong giấy giờ nào thì phải trừ hao đi một tiếng!"

Giờ thì chàng trung úy mới cắt nghĩa được những ánh nhìn ban nãy, song Thanh chưa kịp nói tiếp thì đã bị anh ta khoác tay qua lưng, suồng sã như người bạn lâu ngày. "Thôi, đứng đây làm chi cho mỏi chân? Qua quán cà phê, tui với ông bàn tiếp!"

Cain cười, cái nụ cười rất tươi. Song, không hiểu sao Thanh có cảm giác nó đang che giấu một cái gì đó. Thằng cha này dù gì cũng mới gặp anh có vài phút, cái sự thân mật quá mức này không tự nhiên chút nào.

Cain dẫn Thanh đến một quán cà phê nhỏ nằm gần như đối diện sở cảnh sát, chỉ chếch về bên phải tầm chục mét. So với Dandelion, nơi này có vẻ hợp với quang cảnh Judias hơn nhiều. Vài cặp ghế mây và bàn gỗ nơi vỉa hè, trước chiếc tủ kính chất đầy nước giải khát.

Cain ấn Thanh ngồi phịch xuống ghế rồi tự mình kéo một chiếc khác đến đối diện anh.

"Cho ly cà phê đá!" Cain nói với bà chủ quán, một phụ nữ đứng tuổi.

"Hai ly, cảm ơn bác!" Thanh cũng gọi đồ uống giống người đồng nghiệp mới.

Bà chủ quay vào trong, rất nhanh sau đã trở ra với những phin cà phê, kèm theo hai chiếc ly đầy đá. Thanh trông theo thứ được đặt trước mắt mình, là thủy tinh hẳn hoi chứ không còn là thứ nhựa trắng rẻ tiền. Anh vô ý nở một nụ cười nhẹ, song không biết Cain có chú ý cử chỉ đó không.

"Ông từ Pares chuyển xuống nhỉ? Bộ ăn kỷ luật vụ gì à?" Cain hỏi, làm cắt ngang cái suy tư của Thanh.

Thanh đặt ly xuống bàn, đáp. "Không! chẳng có kỷ luật gì. Bỗng nhiên ông đại tá sở trưởng đưa tôi cho tờ giấy thiên chuyển."

Cain châm điếu thuốc mới, miệng hơi cười cười. "Có gì đâu mà bỗng nhiên, chắc thằng con ông nào vừa ra trường, mấy ổng đá bồ đi cho trống chỗ."

"Sao anh nghĩ thế?" Thanh cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Cá nhé, tờ giấy của bồ ghi 'đưa cán bộ chính quy về địa phương', đúng chớ?" Cain cười đắc thắng.

Thanh chọn cách im lặng, anh thích thú cái cách gã trung úy ngồi đối diện trích dẫn lại những gì có trong mảnh giấy anh Năm trao.

"Người cộng tác trước của tui cũng thế, ông trước nữa cũng vậy." Cain phì cười, trỏ chiếc mũ kêpi đang để trên bàn "Có khi bản thân tui y chang."

"Mà bồ quê ở đâu? Tên bồ nghe giống như người phía nam." Cain hỏi tiếp, câu hỏi gần như lạc đề.

"Quê tôi ở Điền Nam, anh đoán đúng rồi đó!" Thanh trả lời ngay, không cần nửa giây để chuẩn bị câu nói dối.

"Vậy là cũng xa ha?" Cain hừ một tiếng rồi chép miệng, lại một cử chỉ khó hiểu.

"Thằng cha này kỳ lạ quá, nó nói như đang hỏi cung mình." Thanh nhủ thầm.

Làm như không để ý lời của Cain, Thanh chưa vội nói tiếp câu chuyện mà lại đưa ly lên môi. Mùi thơm và cái đăng đắng của cà phê giúp anh có thêm năng lượng cho trí óc.

Gián điệp? Đặc vụ? Biệt kích? Của ai? Nước nào? Con người hay loài nào khác? Những nghi ngờ bắt đầu nảy ra trong đầu Thanh về một đối thủ tiềm tàng. Nếu Cain là một trong những thứ kể trên thì càng khẳng định ở cái xứ Judias quê mùa này có một cái gì đó lớn sắp xảy ra. Song, anh chưa vội khẳng định, có thể Cain là một tay cảnh sát tưng tửng thật không chừng.

"Trên giấy tờ thôi, gần sáu bảy năm nay tôi ở Pares. Anh có hỏi gì trong đó tôi cũng chẳng biết gì mà trả lời." Chàng trung úy nói sau khi đặt ly xuống.

"Sướng nhỉ, tui chưa được đi Pares lần nào." Cain cười cười, song lời nói của anh ta thì lại có ý ganh tị.

Thanh làm như bất ngờ "Ơ, thế anh từ học viện nào?"

"Tui đi bên quân đội, học chính ủy ở Venfield."

"Học chính trị á? Trông ông đâu có giống." Thanh làm như bất ngờ.

"Không sao, tui nghe nhàm tai rồi. Mà có lẽ đúng vậy thật. Học được gần hai năm, tui xin chuyển qua cảnh sát." Cain rít thuốc, cái rít dài khó chịu.

"Sao vậy?"

Cain nhả khói, bức màn trắng như phủ lên gương mặt anh ta một cái gì đó u uất. "Chán, học không nổi?"

Thanh an ủi "Tôi hiểu, đống kiến thức trừu tượng đó khó nhồi nhét thật."

"Không, tui chán cái khác cơ. Chán cái cách mấy cha nói ra rả nào triết lý, nào đạo đức nhưng chẳng ông nào làm ra cái gì!" Cain gạt đi lời Thanh, đôi mắt anh ta càng như dữ dội hơn.

"Anh không báo cáo lên à?" Thanh dồn thêm, cố moi thêm cái gì đó từ bên quân đội.

"Có! Gửi cả chục bản ấy chứ! Nhưng một cây kéo làm sao cắt được cả rừng cây?" Cain dằn mạnh lời khẳng định, kéo thêm câu nói đầy ẩn ý.

Chợt, anh ta buông thõng, tựa mình vào chiếc ghế mây "Rồi khi mấy tờ giấy lộ ra, mấy cha đó bắt tui chuyển ngành và rồi chôn xác tui ở cái làng quê này."

Thanh nhìn quanh, vỉa hè xung quanh anh đã có phần đông đúc hơn, anh lựa lời."Tôi chưa trải nghiệm Judias nhiều. Song cảm giác nó cũng không hẳn là tệ."

Cain dụi điếu thuốc, khuấy nhẹ ly cà phê đen "Ừa, chỗ này quê thì quê thật đấy, cơ hội thăng tiến thì không có, song được cái bình yên, đỡ nhức đầu." Anh ta trỏ chiếc muỗng nhỏ về phía Thanh "Không hợp với bồ đâu! Lửa trong mắt bồ còn cháy dữ dội lắm!"

Thanh bị bất ngờ, cũng có phần chột dạ trước câu nói của Cain "Anh nói gì khó hiểu vậy?"

Cain không đáp lời Thanh, anh ta vẫn giữ bộ nửa ngồi nửa nằm trên ghế mà ngước lên trông những nhành cây trên đầu. Mười phút nữa trôi qua, hai người chẳng nói thêm lấy một lời.

"Thôi, ta qua sở chứ nhỉ?" Thanh đề xuất khi dòng người đông dần và pha thêm những màu áo xanh.

Một cơn gió lướt qua, cuốn theo hương thơm của những cánh hoa Lido hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro