Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có lẽ là một dịp cuối hiếm hoi để lớp ta có mặt dông vui như thế này, vậy nên mình phải đi chơi thêm tăng hai các cậu nha" - Long lại bắt đầu đưa ra idea cho cả lớp. Đang đà thế này nên lại mọi người lại đồng thanh tán thưởng lắm. Nhưng có vẻ có một số thành viên không thể tham gia tiếp, vì sau tiết mục ngấm men vào các báo thủ này mới bắt đầu trổ tài, bộc phát hết tài năng làm trò con bò ra, ôm nhau khóc lóc,... Loi nhoi trong số đó có bà Hạ là liêu xiêu, từa lưa với khuôn mặt hây hẩy trông hề lắm rồi. Hội bạn cây khế xin phép chắc phải đưa cô nàng về trước rồi mới quay lại tăng hai được. Hà thì dìu Châu đang vắt vẻo mà bình thường nó ít nói, dịu dàng nay như một nhân cách hướng ngoại nói năng liên hồi, chắc mai tỉnh táo mà nghĩ lại thì chỉ có nước đội quần! Dung thì phải gọi là lôi cái Hạ ra để về chứ không nàng ta vẫn còn nghịch phá quán nhà người ta mất, vừa kéo ra xe mà Hạ lại réo lên: "Này Dung ơi, các bạn còn chưa về mà mày đưa tao đi đâu đây? Ấy còn cái Châu đâu... Châu ơii" - "Hạ ơi, tao đây" Nói rồi Châu lại lao ra khỏi vòng tay Hà mà chạy tới bên Vân Hạ. Hai nàng ta lại ôm lấy nhau tỉ tê:"Hi hi hôm nay vui quá mày nhỉ, tao còn muốn chơi tiếp với các bạn!" - "Đúng rồi, nhất trí hôm nay mình phải chơi hết mình." Hà và Dung nhìn cảnh này mà thở dài bất lực với hai đứa bạn mình, nhưng vẫn phải tìm cách dụ để đưa tụi nó về: "Nào tao nói nè hôm nay chơi như vậy là vui rồi, mai mình lại chơi tiếp nhé!" Hạ ngước lên nhìn Dung: "Hơ có đâu ngày mai làm gì mình còn được gặp nhau, gặp đông đủ cả lớp. Bây giờ tao không muốn phải rời xa các bạn, rời xa lớp mình đâu..." - "Nào Hạ ngoan, lên xe tao chở về ngày mai mình không được gặp các bạn nữa mà chắc chắn chúng ta vẫn còn nhiều dịp để hội ngộ, để họp lớp nè. Không ngoan để về tao lại gọi cô ra chở mày về đó."

Hạ nũng nịu vậy thôi cũng có chút buồn buồn mà phải nghe lời các bạn để leo lên xe về. Dung với Hà quay vào lấy xe thì quay ra thấy Châu và Hạ gục đầu rựa vào nhau ngủ rồi, hai đứa vừa thở dài vừa bất lực không biết khiêng sao tụi này về. Lúc này thì chợt nghe tiếng của Bảo Trung: " Tớ có việc nên tớ xin phép mọi người về trước, Hà và Dung có thể đưa Châu về không, còn tiện đường đi qua nhà để tớ đưa Hạ về cho." Dung bất ngờ quay lại thấy Trung đang từ từ tiến ra rồi: " Ờm ờ... cậu tiện ghé qua nhà Hạ mà nhỉ, nhưng mình cậu có chắc đưa được nó về không đấy?" - Trung cười: "Ừ tớ đưa cậu ấy về được mà, hai cậu yên tâm giao cho tớ đi. Về tới nhà tớ sẽ check in báo cáo ngay." Hà đang dìu Châu mà vẫn nói ríu sang: " Ừ thôi nếu cậu tiện đường thì đưa Hạ về giúp bọn tớ nhé, cậu cứ đi từ từ cẩn thận thôi. Nhớ về đúng nơi đúng trốn nha!" Nói rồi cả nhóm phân chia công việc ra hành động, Hà và Dung phải đưa Châu đang ngủ gục vắt vẻo ra để về, mà cô nàng cũng tài thật cũng không quên quay lại:" Bai...baiii Hạ nha, tớ về trước đâyyy" - "Cậu về cẩn thận nhaaa" giọng Hạ ngọng líu vẫy tay theo.

"Nào Hạ, cậu leo lên xe tớ chở về" vừa nói Trung vừa ân cần đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho bạn, ánh mắt trìu mến mà nhìn xuống khuôn mặt say đang đỏ hây của cô bạn. Hạ bất ngờ ngước lên khiến suýt nữa thì đụng chiếc nón vào cầm Trung vì cậu ấy cao hơn cô gần cả cái đầu, mắt lim dim nói: "Cậu đưa tớ về hả, nhớ đưa cẩn thận nhaa không ngồi sau tớ véo tai cho đấy!" Trung chỉ biết mỉm cười thầm nghĩ tại sao khi say con gái có thể 7749 biểu cảm và những câu nói vô tri vậy nhỉ nhưng trong mắt cậu lúc này chỉ ngập tràn sự dịu dàng và thấy đó là những điều rất đáng yêu!

Trung vặn ga đi nhè nhẹ sợ cô bạn ngã ra phía sau mất, vì Hạ lúc này gió mát hiu hiu càng dễ buồn ngủ, đầu cứ gật lên gật xuống đập vào vai Trung nhưng Hạ vẫn ngồi giữ một khoảng cách:" Hạ à, cậu ngồi gần lại ôm lấy tớ này không buồn ngủ như vậy cậu ngã ra đằng sau mất" - "Hừ cậu cứ lái xe đi tớ vẫn còn tỉnh mà không ngã được đâu!"

Nghe Hạ nói vậy Trung khẽ nhoẻn miệng, vặn tay ga lên chớn một chút khiến cô nàng bất ngờ mất đà mà phải víu vào vạt áo của cậu. Trung khẽ thủ thỉ: "Hôm nay cậu vui chứ?" - "Ờ tất nhiên rồi, lần nào đi liên hoan cùng lớp chẳng vui... mà hôm nay buổi liên hoan cuối để chia tay tớ càng phải hết mình chứ, thế cậu không thấy vậy à?" Trung đáp: "Có chứ tớ cũng vui như cậu vậy, mà hôm nay tớ cũng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vậy cậu còn nhớ những chuyện lúc nãy tớ đang nói giở không?" Không biết quên thật hay Hạ lại cố tình lảng tránh nhưng Hạ lại bật chế độ não cá vàng lên: "Ừm hôm nay vui nhỉ cậu, tớ rồi các bạn tâm sự bao nhiêu là chuyện ngồi ôn lại toàn mấy chuyện hài hước khó đỡ thời còn đi học, sau này nghĩ lại chắc lại tự ngồi cười mất..." Trung bỗng ngắt lời:" Không ý tớ không phải những chuyện đó, còn chuyện tớ chỉ nói lúc hai ta thôi" - "Ây sắp đến cổng nhà tớ rồi này, không biết bố mẹ còn để cửa không nữa, không là cậu lại phải giúp tớ leo vào mất." Trung có chút hơi hụt hẫng vì có lời chưa nói xong với bạn, nhưng cậu có lẽ cậu cũng đoán được rằng cô đang có những suy nghĩ riêng nên muốn tạm thời lảng đi.

Về trước cổng nhà Hạ cửa vẫn chưa đóng nhưng cửa nhà thì đã khép cả và chỉ còn mỗi điện sáng ngoài ban công, Hạ đoán bố mẹ để cửa cho mình rồi đi ngủ trước nên an tâm bảo Trung: "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về an toàn, cũng muộn rồi cậu về cẩn thận nhé!" - "Ừm cậu về nhé... ngủ ngon." Hạ mỉm cười gật đầu rồi quay vào nhà, mà không để ý Trung nhìn cô một ánh mắt thâm tình rồi mới phóng xe rời đi. Cô rón rén đóng cửa để tránh gây ra tiếng động to làm bố mẹ thức giấc, đang nhón chân đi vào thì nghe tiếng bố bất chợt vang lên:" Hôm nay liên hoan làm mấy ly mà mặt đỏ ửng thế kia con gái?" Hạ giật mình quay lại và phải dùng nụ cười thương hiệu để trả lời:" Ơ bố chưa ngủ ạ, hì hôm nay con uống một chút xíu với các bạn thôi... mà con học gen bố hay sao ấy mới chỉ uống nhấp môi chút xíu thôi cũng dễ đỏ mặt rồi!" Bố định buồn cười nhưng cố nhịn lại làm vẻ mặt nghiêm túc nói:" Có uống thì mau khai nhận chứ bố đã trách phạt hay làm gì đâu mà sợ nảy số ra lí do rồi. À mà ai bảo con bố mới uống nhấp môi đã đỏ mặt, bố phải uống tầm 2 ly thì mới đỏ nhé! Không tin thì mai hỏi mẹ con xem." Hạ lại tít mắt nụng nịu vào người bố:" Thôi ạ, con biết bố chỉ test nhỏ con chút thôi với lại bố giúp con bao che với mẹ nha, con gái vẫn ngoan đi chơi đâu về khuya lắm bố nhờ" - " Thôi đi cô hai, vào đánh răng rửa mặt cho đỡ đỏ rồi đi ngủ sớm đi. Không mai mà ngủ nướng mẹ lại giục cho." - "Dạ vâng tuân lệnh bố ạ, bố ngủ ngon nha!" Bố gật đầu nhìn dáng Hạ chạy lon ton rồi cũng xoay lưng đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro