Những hồi tưởng ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường mà Hạ trằn trọc lăn qua lăn lại, không biết do chút men hết tác dụng rồi hay sao mà bây giờ cô lại tỉnh như sao mắt mở sáng choang thế này. Cô bất chợt nghĩ đến những lời của Trung nói giở khi nãy, lại một dòng suy nghĩ hiện ra. Cô và Trung là bạn học chung với nhau từ năm lớp 3 hồi tiểu học, khi đó gia đình của Trung là chuyển từ nơi khác về đây sinh sống. Ông bà cậu thì đã ở đây từ mấy đời rồi nhưng sau đó bố cậu vào Nam lập nghiệp, quen rồi cưới mẹ Trung nên ở trong đó định cư. Được một thời gian sau do bị người ta lừa mất một số lớn vốn khiến sự nghiệp của bố cậu gặp khó khăn nên phải quay về quên sinh sống và rồi chấp nhận nối nghiệp làm thợ mộc điêu khắc gia truyền.

Hạ vẫn còn nhớ đó là vào một ngày nắng thu vàng nhẹ giòn tan, Hạ ngồi trong lớp mắt buồn hiu vì nay nhỏ bạn cùng bàn là Mai Hoa bị ốm không đi học, còn Châu vì là cán sự nên phải ngồi trên bàn đầu để dễ quản lý lớp rồi, thành ra hôm nay Hạ không có ai để tiếp chuyện. Đang nằm dài trên bàn thì cô giáo bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên lớp trưởng hô:" Cả lớp đứng dậy chào cô" - "Được rồi, cô chào các em, mời cả lớp ngồi." Cả lớp ngồi xuống các bạn khác đang mở sách vở ra để học bài thì nghe cô thông báo:" Các em à, trước khi vào bài học mới của hôm nay, cô có một tin vui muốn thông báo cho các em. Đó là từ nay lớp mình sẽ có thêm một bạn thành viên mới đó là bạn Trần Bảo Trung." Cô vừa giới thiệu xong thì một cậu bé cao ráo, trắng trẻo bước vào lớp: " Xin chào các bạn, mình là Bảo Trung từ hôm nay mình sẽ là một thành viên của lớp 3E." Nghe tới đoạn này Hạ bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn mới mà trong lòng cô đang thầm "Wow" lên một tiếng. Vì nhìn từ trên xuống dưới cậu bạn rất sáng sủa, có chút thu hút mà đặc biệt với những đứa trẻ ở vùng quê như cô sẽ bị thu hút ngay vào chiếc cặp da mới tinh màu xanh dương có hình 5 anh em siêu nhân trên đó. Cậu bạn mặc trên mình một chiếc áo phông trắng, chiếc quần sooc màu ghi và đi một đôi dép quai hậu trông rất gọn gàng. Nhưng là bạn mới Hạ cũng không quan tâm lắm xem cậu ấy có cùng tần số để buôn chuyện không thôi. Bảo Trung vừa giới thiệu xong thì cô chủ nhiệm đã đảo mắt một vòng để xếp chỗ cho cậu bạn, vừa hay thì cô lại dừng ngay ở chiếc bàn thứ 4 ở dãy bên trái của Vân Hạ đang trống một vị trí, thế là cô liền nói:" Bảo Trung à, em tạm thời ngồi vào bàn thứ 4 ở dãy kia bên cạnh bạn Vân Hạ nhé! Có gì thứ 6 tuần này lớp mình sinh hoạt cô sẽ sắp xếp lại vị trí của các bạn sau." Bảo Trung đáp "Vâng ạ" rồi quay người tiến về vị trí bàn Vân Hạ. Lúc này cô có chút bất ngờ đến ngơ ngác nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần chào bạn mới một câu: "Xin chào bạn" nhưng đáp lại cô chỉ là cái liếc nhìn rồi kéo ghế ra ngồi của Bảo Trung. Vì là bạn mới mà ngay mở màn đã tặng cho cô một thái độ không mấy nhiệt tình rồi nên Vân Hạ phải dùng chiêu thám thình ra - đa dần dần để dò tần số của cậu bạn cho dễ nói chuyện hơn. Suốt cả buổi học Bảo Trung chỉ ngồi nghiêm túc nghe cô giảng bài rồi làm bài tập, xem ra đúng là một học sinh chăm ngoan học giỏi đây nên Vân Hạ có muốn lôi kéo cậu nói chuyện riêng với mình cũng khó đây. Kết thúc tiết toán để ra chơi mà Bảo Trung vẫn ngồi lì trong lớp, Vân Hạ nhân cơ hội này muốn quay ra bắt chuyện làm thân tiếp thì một số bạn nam cùng lớp khác đã chạy lại chỗ Bảo Trung muốn làm bạn. Ban đầu cậu bạn vẫn có chút e dè chưa muốn kết bạn lắm, nhưng con nít mà có một chút đồ chơi, lego, hay được tặng một chiếc kẹo mút cầu vồng - một món xa xỉ lúc đó thì còn gì tuyệt hơn. Thế là cậu ta kéo ghế mạnh dạn ra chơi với các bạn hơn và cậu nói chuyện, chia sẻ hơn. Cậu khoe rằng mình mới từ trong Nam về và có một số lí do nên từ nay sẽ sinh sống và học tập ở đây. Cậu ta cũng lấy ra đồ chơi rô bốt, xếp hình rất độc lạ mà bố cậu mua tặng từ hồi còn ở trong Nam ra chia sẻ cho các bạn chơi cùng. Vân Hạ cũng cố liếc liếc nhìn ké theo mà xong cô cũng chẳng mảy may nữa chạy đi chơi cùng mấy bạn nữ trong lớp.

Giờ ra chơi ngắn ngủi 15' kết thúc cả lớp lại bắt đầu về vị trí của mình để chuẩn bị tiết học mĩ thuật. Đang vui vẻ nói cười cùng các bạn là thế, mà khi trở về chỗ Bảo Trung lại quay về trạng thái như ban đầu khiến Vân Hạ rất khó hiểu, rốt cuộc cô có làm gì cậu khó chịu đâu nhỉ, hay cậu ấy còn ngại cô. Tiết học mĩ thuật đến và hôm nay thầy sẽ cho cả lớp được vẽ tranh về chủ đề quê hương em. Vân Hạ háo hức lắm vì mĩ thuật có lẽ là môn cô thích nhất, cô có thể thỏa sức sáng tạo tài năng hội họa của mình mà khi giơ tranh ra thì mọi người phải đoán sai mấy lần mới hiểu được tranh của cô. Nhưng mà xui một cái hôm nay cô dậy muộn, lúc mẹ gọi dậy thì cô mới cuống cuồng bỏ xách vào cặp rồi phi vội đi học vì sợ muộn, tuần trước cô đã bị đi học muộn liên tục 3 buổi, cuối tuần bị cô chủ nhiệm phê bình xấu hổ quá nên bắt đầu tuần mới này cô không thể lặp lại kỉ lục được. Vậy nên giờ mở cặp ra cô thấy mình quên mất hộp bút màu ở nhà rồi, mà tranh cô vẽ không có màu lên thì chắc không ai dựa vào để đoán ra cô vẽ cái gì được rồi. Vân Hạ bèn liếc sang cậu bạn bên cạnh, lần này cô lại phải wow lên một lần nữa rồi, vì bình thường cô chỉ biết đến hộp sáp có 12 màu của mình, và đó cũng được tính là hộp màu xịn, hộp màu quốc dân mà cả lớp thường dùng. Nhưng không hộp sáp màu của Bảo Trung nhé có tận 36 màu được đựng trong chiếc hộp nhựa có quai cầm tay trông rất xịn. Cô đành bẽn lẽn với cậu bạn:" Bảo Trung này... hôm nay do tớ đi học vội quá nên tớ để quên mất hộp bút màu ở nhà rồi, cậu cho tớ mượn màu của cậu dùng chung được không? Chứ không lát nữa nộp bài tớ sẽ được thầy chấm cho thấp lắm." Bảo Trung đang vẽ đặt chiếc bút chì quay ra nhìn thì thấy một khuôn mặt đang vô cùng ngại ngùng, bẽn lẽn cầu xin, còn thêm vào đó là ánh mắt vô cùng mong đợi. Còn Vân Hạ nghĩ thầm mình đã nhẹ nhàng và lịch sự cầu xin đến thế rồi mong là cậu ta không ích kỉ, ki bo chứ. Nếu không thì từ nay mình sẽ không xuống nước và chơi cùng cậu ấy nữa. Vân Hạ đợi không được sự suy nghĩ của Bảo Trung nữa, đang định quay xuống mượn màu của các bạn bàn dưới thì bất ngờ nhận được sự đồng ý của Bảo Trung: "Ừ cậu mượn màu nào lấy dùng đi." nói rồi Bảo Trung đẩy hộp màu ra giữa bàn. Chao ôi lúc này Vân Hạ mới thấy cậu ấy mở lời ra với mình thì rất vui vẻ, phấn khích khi nhận được sự đồng ý đó rồi. Cô tít mắt lên nói cảm ơn rồi mắt tròn xoe nhìn bộ sắp màu mới tinh. Nhìn vào rất nhiều màu mới lạ, cô không biết phải chọn cái nào để tô lên tranh của mình nên bắt đầu tí hoáy thử từng màu một. Bảo Trung đang say xưa vẽ một hồi chợt dừng lại vì không biết cô bạn cùng bàn có biết dùng màu mới của mình không và khi nãy cậu còn quên không dặn cô phải dùng cho cẩn thận. Cậu liền quay ngoắt sang thì lúc này đập vào mắt cậu là một bức tranh hỗn hợp màu sắc. Cậu liền cúi sang gần hơn để xem tranh của cô, thì cũng không nhìn được buồn cười hỏi: " Ôi bức tranh vẽ quê hương của cậu sao toàn hình quả bóng với cục đá màu nâu thế này?" Đang hí hửng tập trung tô màu mà tự nhiên bị cậu bạn tò mò còn cười tranh của mình Vân Hạ liền quay ra ngay:" Cái gì cậu đang buồn cười bảo mấy hình tròn tròn này của mình là quả bóng á, đây là đàn gà con mà tại tớ chưa tô màu vàng vào thôi. Cậu không nhìn rõ hình to nhất này là con gà trống có cái mào nữa này. Còn hình màu nâu này là con chó Milu nhà mình đấy, tớ vẽ cho nó cái đuôi dài phía sau mà cậu không nhận ra." Ôi ban nãy giọng cô nhỏ nhẹ xin dùng chung màu với Bảo Trung là thế nhưng giờ khi bị người khác không hiểu mà cười tranh của cô là Vân Hạ lại bật lại liền, làm cậu bạn bất ngờ rén ngang. Ấy nhưng Bảo Trung vẫn nhây với tò mò hỏi thêm một câu:" Tớ không biết, tớ xin lỗi nhé tại tranh của cậu có chút khó coi thật mà. Thế tớ hỏi thêm một câu nữa thôi: cậu vẽ đàn gà con ở đây chắc mấy cái hình 3 que này chắc chắn là dấu chân gà trên đường làng phải không? Lần này tớ đoán đúng chứ?" Bảo Trung mặt hớn hở hỏi Vân Hạ mà không để ý cô bắt đầu lườm mình rồi:" Ai bảo, cậu đoán sai bét rồi đừng có đoán nữa, cái này mà cậu bảo hình chân gà, đây là hình đồng lúa màa... Nhưng mà nó mới chỉ là mạ non thôi nên tớ mới vẽ 3 lá." Vân Hạ có chút hậm hực giải thích, Bảo Trung lúc này cũng không nhây trêu cô nữa, mà hai đứa lúc này cũng mới bắt đầu ríu rít nói chuyện nhiều hơn. Cứ thấy cái hình nào lạ lạ là Bảo Trung cũng rất tò mò muốn hỏi nhưng lại sợ cô bạn dỗi mất. Hạ cũng biết ý bạn mà chắc cũng hay bị bạn bè thắc mắc về tranh của mình nên khi vẽ xong một hình cô lại quay ra giải thích: "Này tớ vẽ đây là cái cây, còn cái hình vuông có dấu cộng ở giữa này là cửa sổ nhà tớ...."

Hai đứa vừa hí hoáy vẽ, vừa nói chuyện nhưng Bảo Trung không để ý vì mãi tò mò, thích thú với bức tranh của bạn mình mà cậu quên mất chưa tô màu nền cho bức tranh của mình. Cậu vội quay ra tìm màu xanh dương để tô nền thì bất ngờ cầm lên thấy cây sáp mới tinh giờ bị hút mất một góc. Bảo Trung nhìn sang bức tranh của Vân Hạ thì chao ôi cô tô nguyên một khoảng nền trời rộng lớn toàn màu xanh dương mà còn tô rất đậm nên màu hụt đi cũng đúng thôi. Cậu cất lời:" Này sao cậu tô gì nhiều màu xanh dương thế, tô hụt nguyên một góc của tớ rồi này!" Vân Hạ vội giải thích:" Hì hì tớ xin lỗi, tớ tô quá tay thế à. Mà tại tớ thích màu xanh dương quá, màu của cậu lại đẹp như thế này nữa, chứ như màu bình thường của tớ tô xong nó toàn ra màu xanh lam đậm trông không có nổi." Nói rồi cô lại ngóng sang bài của Trung xem cậu vẽ gì, cô lại bất ngờ lên vì không nghĩ tài năng của một cậu học sinh lớp 3 vẽ được một bức tranh sinh động mà điểm nổi bật là một bãi biển đang thiếu mỗi màu xanh dương kia chưa được tô lên." Cô khẽ thảng thốt:" Ôi nãy giờ cậu tự vẽ á, cậu vẽ đẹp thật ấy, chắc phải đẹp nhất lớp mình. Ơ mà quê hương của cậu có bãi biển rộng như này không?" Bảo Trung suýt thì cười thành tiếng với câu hỏi vô tri này của Hạ:" Trời ơi cậu hỏi gì buồn cười vậy... haha tại tớ rất thích được đi biển, được ngắm nhìn đại dương xanh bao la ngoài kia thôi nên tớ vẽ vào. Còn cậu đang áy náy nên nịnh tớ thôi phải không?" Vân Hạ vội phủ nhận: " Không phải tớ khen thật lòng đấy, nhìn tranh của cậu rất sinh động, tớ cũng rất thích biển nhưng tớ lại yêu bầu trời xanh bao la trên cao hơn. Thế theo cậu bầu trời và đại dương thì cái nào lớn hơn?" Với suy nghĩ của những đứa trẻ lúc đó thì nó sẽ không ngần ngại mà bảo vệ rằng cái mình thích hơn sẽ là to lớn và bao la hơn rồi, và Bảo Trung cũng không ngoại lệ mà trả lời rằng đại dương bao la hơn...

Dòng suy nghĩ bỗng đưa Vân Hạ trở về thực tại, cô cũng bất giác mà hỏi rằng: "Liệu bầu trời và đại dương thì cái nào rộng lớn hơn, cái nào bao la hơn và cái nào ôm lấy cái nào?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro