Thế giới cổ đại: nhiều con nhiều phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Làm càn!''.

Trong điện Minh Quang, đế vương giận dữ rít gào, khiến các triều thần sợ hãi rút lui về sau, quỳ rạp xuống mặt đất.

Tiếng loảng xoảng trong nội điện truyền ra ngoài, tiếp theo là tiếng rơi vỡ vụn của các đồ vật.

Đế vương giọng trầm lại giống như tiếng rít gào đầy phẫn nộ, tức giận tột độ nói:

" Ngươi là hoàng thượng, hay trẫm mới là hoàng thượng....".

Nam Chi đang đi bên ngoài điện, nghe thấy tiếng quát của phụ hoàng, nhớ đến lời hệ thống ca ca nói, phụ hoàng có vấn đề về tinh thần nên rất dễ nóng giận khi nóng giận lên thì như một người điên.

Nam Chi vội vàng xách váy chạy nhanh đến điện Minh Quang, khi chạy những chiếc chuông bạc treo trên bím tóc của cô bé phát ra tiếng động thanh thúy.

Khi đến gần điện, Nam Chi đang định vọt vào, thì Lý công công ở bên ngoài đã kịp ngăn cản, đè thấp giọng, run rẩy nói:

"Ai da, tiểu tổ tông, sao người lại tới vào lúc này vậy."

Nam Chi bị cản lại bên ngoài điện, sốt ruột nói:

"Phụ hoàng đang tức giận, ta muốn đi vào." Nam Chi ngưởng nửa đầu, trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt tròn xoe thanh triệt, mang theo sự ngây thơ cùng lo lắng.

Lý công công nghĩ, Huệ Đế khi tức giận, thì không kiểm soát được, người thân cũng không nhận, nên ai cũng sợ hãi không dám ló mặt ra sợ rước họa vào thân. Nên Lý công công cường ngạnh nói: " Tiểu công chúa, người mau trở về đi, Hoàng thượng không có triệu kiến người".

Nam Chi nhân lúc Lý công công nói, lách người chui qua nách Lý công công để vào nội điện.

Lý công công thấy vậy trái tim như rớt ra ngoài, không nghĩ tiểu công chúa lá gan lại lớn như vậy, vội chạy theo nói:

"Người đâu, mau ngăn tiểu công chúa lại....".

Nam Chi chạy đến cửa nội điện, do ngạch cửa quá cao so với một đứa trẻ ba tuổi, cô bé dùng sức cho một chân vào nội điện, chân còn lại cũng kéo vào theo sau.

Lý công công chạy theo thấy tiểu công chúa đã vào nội điện sợ hãi vô cùng, không dám theo vào, đứng lại ở ngoài ngoại điện.

Trong điện Minh Quang, trên mặt đất đầy những mảnh vỡ của bình hoa, nhiều bản tấu chương bị ném vương vãi trên mặt đất, bút lông, nghiên mực vỡ vụn đang nằm trên nền đất. Mực nước đổ xuống loang lổ trên các tấm thảm, trong nội điện không chỗ nào còn nguyên vẹn.

Huệ Đế đứng trên cao, mặc chiếc áo bào hắc hồng huyền y như màu của máu còn đọng lại, cả người bao trùm sự tức giận, tròng mắt trắng đỏ ngầu, trong mắt đen nhánh như một con dã thú mất đi lí trí, đôi mắt gắt gao tập trung nhìn vào các triều thần đang quỳ rạp trên mặt đất.

Nam Chi hai chân ngắn nhỏ vội chạy về phía Huệ Đế, vừa chạy vừa gọi: "Phụ hoàng, phụ hoàng......"

Âm thanh tiếng của trẻ con vang lên khắp điện, khiến bầu không khí khẩn trương hòa hoãn lại, làm nhiều người tưởng xuất hiện ảo giác.

Nam Chi chạy đến bên Huệ Đế, ôm lấy chân của hắn, ngửa đầu lên nhìn Huệ Đế, đôi mắt thanh triệt lấp lánh ánh sáng nói: "Phụ hoàng, con rất nhớ người."

Giờ phút này trong lòng Nam Chi tràn ngập những dòng cảm xúc mãnh liệt, mà cô bé không thể phân tích được, cuối cùng trở thành tưởng niệm cùng ủy khuất. Nam Chi tưởng chừng như được gặp lại cha của chính mình.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình Nam Chi nghe bỗng thấy tiếng Huệ Đế rít gào nói: "Lý Trung Đoàn, lăn tới đây, tiểu súc sinh nơi nào chạy vào đây, kéo ra ngoài." Huệ Đế đôi mắt đỏ ngầu, rít gào, khiến Lý công công ngoài điện sợ hãi run người lên.

Nam Chi:....

Phụ hoàng thúi, tức giận đến nữ nhi đều không quen biết?

Nghe Huệ Đế nói xong, Nam Chi càng gắt gao ôm chân phụ thân hơn như gấu Koala, không buông tay ra: "Phụ hoàng, là con nha, là con nha, là nữ nhi của người mà....".

Nam Chi la lớn, ý đồ để Huệ Đế khôi phục lại lý trí. Huệ Đế ném chân ra, muốn để Nam Chi bỏ chân mình ra nhưng làm thế nào cũng ném không ra. Huệ Đế nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đầu như búa bổ, dùng sức lớn hơn nữa, đem Nam Chi quăng đi ra ngoài.

"A!" Nam Chi bị quăng ra ngoài, mông tiếp đất, mặt nhăn nhó lại như chiếc bánh bao.

Trương đại nhân quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên dựng thẳng nửa người trên, nhìn thoáng qua tiểu công chúa đang ngồi trên mặt đất, lại nhìn hoàng đế như dã thú đang thở dốc, liền nhếch mép cười.

Trương đại nhân nghĩ, nếu chỉ mình bản thân chết thì không làm sao, nhưng nếu nhiều thêm một tiểu công chúa cũng chết, tên hoàng đế không lý trí kia sẽ mang danh đến con mình cũng giết, là người tàn bạo không kém gì súc sinh.

Nghĩ vậy, Trương đại nhân thẳng lưng ngẩng đầu lên nói:

"Hoàng thượng, trên phố người ta đều truyền tai nhau rằng hoàng thượng tàn ác, giết người như ác ma, là một bạo quân, trời cao vì thế mới trừng phạt người, để người không sinh được con nối dõi, đoạn tử tuyệt tôn, toàn bộ thiên hạ của Chu gia đều phải trôn vùi trên tay của Hoàng thượng."

Trương đại nhân được nước lấn tới, cao giọng nói tiếp: "Thỉnh Hoàng thượng, hãy thả những người vô tội đó ra, Hoàng thượng người đã giết nhiều người như vậy rồi, đến lúc dừng tay lại rồi."

"Ha hả...." Huệ Đế cười lớn khiến tất cả những người trong điện sởn tóc gáy, đôi mắt đỏ tươi nhìn Trương đại nhân: "Ngươi nói trẫm giết nhiều người như vậy, giết thêm ngươi cũng không làm sao. Ngươi muốn chết, trẫm chiều theo ý của ngươi."

Nói xong, Huệ Đế rút ra trường kiếm treo trên tường, mũi kiếm khẽ run, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nam Chi bên cạnh sợ ngây người, phụ hoàng muốn giết người? Nam Chi nhanh chóng bò dậy, tiến lên ôm chân Huệ Đế nói: "Phụ hoàng, người mau bình tĩnh lại".

Trên đùi bỗng nặng trĩu, Huệ Đế kéo một chân đi, khuôn mặt dữ tợn khủng bố: "Buông ra, không trẫm sẽ giết ngươi."

Nam Chi nghe vậy, sợ hãi gào khóc: "Oa oa oa, phụ hoàng, phụ hoàng......". Tiếng khóc lớn xuyên thấu trực tiếp xông thẳng lên màng tai Huệ Đế. Nam Chi thút tha thút thít, kêu phụ hoàng, Huệ Đế đầu đau như búa bổ nhưng hai chữ phụ hoàng như chiếc đinh cắm thẳng vào đầu.

"Hoàng thượng!!" Trương đại nhân cất cao giọng, bi phẫn vô cùng nói: "Giang sơn của Đại Chu sẽ phải chôn vùi trong tay của ngươi, đất nước không vua sẽ chỉ như một con chó phải phục tùng những nước khác thôi."

Huệ Đế xách theo kiếm, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng ma sát ghê người, kéo túm lấy Nam Chi đang bám trên người, tiến thẳng về phía Trương đại nhân sát khí ngùn ngụt.

Nam Chi sợ hãi, cất cao giọng khóc: "Phụ hoàng, oa oa oa.......", điên cuồng dùng âm thanh công kích tai Huệ Đế.

Huệ Đế nghe tiếng khóc phiền đến người khác không nghĩ giết, vô cùng bực bội với tiếng khóc của trẻ con, chỉ muốn thoát ra khỏi tiếng khóc đó, hắn bạo nộ: " Lý Trung Đoàn, đem Trương đại nhân kéo ra ngoài."

Lý công công nghe lệnh, sai thị vệ nhanh chóng kéo Trương đại nhân ra ngoài, dùng khăn bịp lấy miếng ông ta, ngăn cho ông ta không nói ra những lời đại nghịch bất đạo nữa. Trương đại nhân bi phẫn giãy giụa nhanh chóng bị kéo ra khỏi nội điện.

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Nam Chi quay tròn tròng mắt, xoay chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra, liền nửa giọt nước mắt cũng không có, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vừa ngưởng đầu lên thì đối diện với con mắt đỏ lừ của Huệ Đế, thần sắc Huệ Đế có chút tố chất của thần kinh, nhìn Nam Chi với ánh mắt mang theo sự hoài nghi, xa lạ.

Huệ Đế nhíu mày mày, do thường xuyên nhíu mày đã tạo ra khe rãnh trên chân mày, khuôn mặt vì thế có vẻ hung ác, nham hiểm, lại trông như khủng bố.

Nam Chi thấy vậy hai tay buông lỏng chân Huệ Đế ra, dùng nắm tay nhỏ đấm chân cho Huệ Đế lấy lòng, nói: "Phụ hoàng, đừng nóng giận."

Huệ Đế thanh âm trầm thấp, nghẹn ngào hỏi: " Ngươi là con do Hiền phi sinh ra."

Nam Chi nghe hỏi, liên tục gật đầu: "A, đúng vậy thưa phụ hoàng." tính ra phụ hoàng vẫn còn lý trí.

Huệ Đế nghe xong nói với Nam Chi: "Ngươi cũng cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro