Thế giới cổ đại: nhiều con nhiều phúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Huệ Đế bảo mình lăn, Nam Chi ở trong lòng Huệ Đế vặn vẹo như  cái bánh quẩy nũng nịu nói: "Phụ hoàng, con muốn ở lại chơi cùng với người". Lý công công đứng bên cạnh thấy vậy, mặt mày lo lắng kinh hoàng.

Ngự Y vội vàng tới giúp Huệ Đế mát xa đầu, dùng châm cứu để chữa đau đầu. Nam Chi nhìn Huệ Đế đầu cắm đầy ngân châm, đi tới đi lui, thấy Huệ Đế nhăn mày, lo lắng nói: "Phụ hoàng, không đau, không đau."

Huệ Đế nhắm mắt, cau mày gắt gao, coi như không nghe thấy gì, sự táo bạo vờn quanh.
Nam Chi lo lắng đi qua đi lại Huệ Đế, lúc thì lại lắc lư đi quanh ngự y, nhìn thấy ngự y thêm bột phấn vào lư hương, tò mò hỏi: " Đây là cái gì vậy?"

Ngự y thoáng nhìn qua tiểu công chúa, lớn lên vô cùng đáng yêu, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong suốt, tò mò nhìn mình. Liền giải thích:  " Bẩm công chúa, đây là bình an hương, có tác dụng làm ổn định tâm thần, giúp thư giãn đầu óc".

"A". Nam Chi khuôn mặt có chút mê mang*, nhưng rất nhanh nói: " Cái này đồ vật đối với phụ hoàng sử dụng có chỗ tốt đúng hay không."

Ngự y gật đầu nói: " Đúng vậy, thưa công chúa".

Nam Chi đi vòng quanh lư hương, cái mũi hít hít để ngửi, do hít nhiều quá mà cái mũi không ngửi được mùi gì khác ngoài mùi hương này, cô bé liền hỏi hệ thống: " Hệ thống ca ca, bình an hương này đối với phụ hoàng có thể chữa bệnh không, bị bệnh không phải là nên uống thuốc sao".

Thuốc đắng dã tật, uống thuốc mới có thể chữa bệnh chứ.
Vì cái gì mà mùi hương cũng có thể chữa bệnh được.
Âm thanh hệ thống lạnh lẽo vang lên:

" Mùi hương này có thể làm dịu cơn đau đầu của phụ hoàng ngươi". Nam Chi vừa thở dài một hơi, thì hệ thống lại nói thêm: " Nhưng nếu cứ ỷ lại vào nó, thì kế tiếp lượng hương dùng càng ngày càng nhiều, tác dụng của nó cũng ngày càng không rõ rệt nữa".

"A". Nam Chi mặt tỉnh táo lại hẳn, nói:"Vậy phải làm sao bây giờ, đồ vật này đối với phụ hoàng có điểm không tốt đúng không hệ thống ca ca?"

Đồ vật này phụ hoàng đang dùng nha, phải làm sao để phụ hoàng không dùng nữa?
Nam Chi lại hỏi: " Lư hương này có phải có độc không, ca ca?"

Hệ thống:"Tính độc dược cũng không lớn lắm, nhưng có thể chữa được chứng đau đầu."

"Vậy phụ hoàng không nên dùng loại hương này nữa." Nam Chi đau đầu suy nghĩ cách, ngồi bên cạnh lư hương, đột nhiên cô bé nghĩ ra được một cách hay, bỗng kêu lên: " ai da, ai da, đau đầu, đau đầu quá đi mất....."

Nam Chi hai tay ôm đầu, nước mắt lưng tròng vừa kêu đau đầu, vừa liếc nhìn về phía phụ hoàng, thấy Huệ đế thờ ơ, liền lập tức phóng to âm thanh, gào lên: " Oa oa, đau đầu, phụ hoàng, con đau đầu quá."

Huệ đế:.....
Hai bên huyệt thái dương của Huệ đế giật giật, trong đầu như có một cái gai ngược, không ngừng làm phiền, âm thanh không dứt rót vào màng tai, khiến cả người khó chịu lên theo. 

Chẳng sợ Nam Chi có là nữ nhi của mình đi nữa, Huệ đế cũng tưởng dùng một kiếm để đâm Nam Chi. Huệ đế tự niệm trong đầu: Đây là nữ nhi của mình, nữ nhi của mình.....

Huệ đế liền hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói với ngự y: " Ngươi kiểm tra xem nàng có làm sao không, sau đó đuổi ra ngoài cho ta."

Ngự y nhìn tiểu công chúa một lát, rồi nói với Huệ đế:" Bẩm hoàng thượng, tiểu công chúa còn nhỏ, ngửi được bình an hương mới có chút đau đầu, chỉ cần không ngửi hương này là được, sau đó ngủ một giấc thì sẽ không có chuyện gì."

Nam Chi nghe vậy, tay nhỏ ôm đầu lại, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương vô cùng nhìn Huệ đế nói: " Phụ hoàng, con đau thật sự, rất đau, phụ hoàng có phải hay không khi ngửi mùi hương này cũng thấy đau đầu?"

Huệ đế đột nhiên mở mắt, mắt sáng như đuốc, sắc bén như lưỡi kiếm nhìn về phía ngự y. 

"Thình thịch....." ngự y quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, thân thể run nhè nhẹ:" Bẩm hoàng thượng, thần tuyệt đối không có gan dám làm hại tới hoàng thượng."

Huệ đế im lặng không nói gì, nghiêng nghiêng đầu, trên đầy đầy ngân châm quơ quơ, chiết xạ ra vụn nhỏ ánh sáng âm lãnh vô cùng. 

Đế vương trầm mặc khiến ngự y quỳ trên mặt đất càng thêm run rẩy, đầu cúi sát xuống mặt đất, mồ hôi lạnh từng giọt tích ở trên sàn nhà.

Ở không khí khẩn trương như vậy, Nam Chi lên tiếng: "Phụ hoàng, con mệt, muốn ngủ một giấc." Nói xong, liền ngáp một cái, mí mắt không nhấc nổi lên được, xoa đôi mắt xong liền hướng về phía của Huệ đế dựa lên người.

Huệ đế duỗi tay đẩy Nam Chi ra, làm cô bé lại ngồi xổm trên mặt đất, Nam Chi mờ mịt, méo miệng nhìn Huệ đế. Huệ đế thấy vậy liền khẩn trương, nghĩ con bé không phải lại chuẩn bị khóc chứ, khi khóc làm người khác đau hết cả đầu.

Nam Chi từ mặt đất bò dậy, kiên định dựa vào người Huệ đế, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Huệ đế thân thể có chút cứng đờ, nhìn mềm như bông hài tử dựa vào người mình ngủ, trên người còn hương sữa. Huệ Đế chưa từng nghiêm túc nhìn nữ nhi này của mình, nay liền nhìn nhiều xem hai con mắt, thấy có chút đáng yêu, khi ngủ khuôn mặt tròn tròn, lông mi dài cong vút, môi nhỏ hồng hào.

Ngủ thật sự hương, làm người khác cũng buồn ngủ theo. Huệ đế phất phất tay, người trong điện như thủy triều lui ra ngoài, đặc biệt là ngự y, hận không thể sinh ra tám cái chân để đi nhanh hơn.

Bên ngoài điện, Hiền phi vẫn luôn chờ, ánh mặt trời cực nóng chiếu xuống gay gắt, trên trán nàng ta lấm tấm mồ hôi, thấy có người đi ra, vội vàng đi về phía Lý Trung Đoàn hỏi:"Công công, tiểu công chúa đâu rồi?"

Lý công công thở ra một hơi nói: "Bẩm nương nương, Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi."

Hiền phi trong lòng vừa bực bội vừa sợ hãi, không có biện pháp nào chỉ có thể chờ bên ngoài điện, không biết khi nào hoàng đế mới tỉnh.

Huệ đế bị buồn tỉnh, hô hấp hơi khó khăn, mở to mắt nhìn thấy trong lòng ngực mình cuộn tròn một cái phấn nắm, đè mạnh trên ngực, nghĩ : Con bé như thế nào mà lăn ngủ lên người mình.

Thở ra một hơi, rồi duỗi tay đem hài tử kéo ra, không khí mới mẻ tiến vào phổi, Huệ đế mới thấy thoải mái một chút.

"Phụ hoàng, người tỉnh rồi." Nam Chi dụi dụi mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Huệ đế, vươn tay xoa nếp nhăn giữa hai lông mày của Huệ đế: "Phụ hoàng, còn sinh khí sao, đừng tức giận, đừng tức giận. Sinh khí đối với thân thể không tốt." Nghĩ phụ hoàng dễ nóng giận, cảm xúc thất thường đối với thân thể tổn thương lớn, dễ dàng ngoẻo.

Huệ đế ngồi dậy nhìn Nam Chi: "Ngươi đang giáo trẫm làm việc sao?"

Nam Chi vẻ mặt như ông cụ non nói: "Ai, các ngươi người lớn vẫn luôn như vậy, không nghe khuyên bảo...", sau đó vỗ vỗ bụng nhỏ nói với Huệ đế: " Phụ hoàng, con đói bụng, muốn ăn cơm."

"Lý Trung Toàn, đem nàng ném văng ra." Huệ Đế nói thẳng nói.

Lý Trung Toàn ở ngoài điện hầu trực, nghe được thanh âm lập tức tiến vào, cong eo lưng còng đối Nam Chi nói: "Công chúa, Hiền phi nương nương tới đón ngài."

"Mẫu phi tới." Nam Chi đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau ánh mắt chột dạ mà  hướng về phía nơi khác, nàng lén lút tới nơi này, mẫu phi cũng không biết.

Hệ thống ca ca nói cái kia Trương đại nhân là người rất quan trọng, không thể làm phụ hoàng giết hắn.

Huệ Đế liếc liếc mắt một cái tinh bột nắm, vẫy vẫy tay, "Làm Hiền phi đem người mang đi."

"Phụ hoàng, ta đi đây." Nàng một bên ngây thơ chất phác mà phất tay, dừng lại một chút, vẫn là lời nói thấm thía mà khuyên giải: "Phụ hoàng, người nhất định phải thiếu sinh khí nha, sinh khí đối thân thể không tốt."

Một cái nho nhỏ người, trên mặt toàn là ưu sầu cùng lo lắng, một bộ lão thành nghiêm túc, phá lệ khôi hài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro